Chap 4. Phát hiện bí mật
Ngay khi Tiêu Vũ Lương quay trở lại, một cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc bất ngờ đập vào mắt hắn.
Qua khung cửa sổ được làm bằng kính trong suốt, hắn có thể nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi trên ghế Sofa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng, lông mày nhíu lại trông có vẻ vô cùng khó chịu.
Bộ đồ ngủ hé mở, để lộ thân hình trắng nõn săn chắc, đôi chân thon dài yếu ớt nghiêng người nhẹ sang hai bên, hướng về phía hắn. Khung cảnh ở giữa thông thoáng, không có vật nào cản trở tầm nhìn.
Hình ảnh sống động trước mắt khiến Tiêu Vũ Lương thiếu chút nước đưa tay lên miệng, che đi sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.
Ông chủ lạnh lùng kiêu ngạo lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó kia của hắn, lại là một người song tính.
Nhưng chẳng phải Tăng Thuấn Hy là Alpha sao, hơn nữa cậu ta còn là một người đàn ông chân chính, sao trên người lại xuất hiện...vật thể như của phụ nữ kia.
Hôm qua hắn vô tình nhìn thấy Tăng Thuấn Hy thủ dâm, nhưng vì tư thế quỳ trên giường nên vùng âm đạo đã bị chăn bông chặn lại. Huống hồ hắn chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một chút, căn bản không nhìn rõ, nhưng hiện tại lại nhìn thấy nó vô cùng rõ ràng.
Cấu trúc mông của Tăng Thuấn Hy rất khác so với những người đàn ông bình thường, mông đào vừa căng vừa tròn, bóng loáng hơi vểnh lên cao. Dưới dương vật còn có một khe hở nhỏ, hai cánh môi ở miệng dưới đầy đặn bao bọc lấy lỗ nhỏ màu hồng đang mấp mé vì đói khát.
Nhìn qua Tăng Thuấn Hy trông rất khó chịu, môi mỏng hơi hé ra, thở hổn hển như thể đang phải chịu đựng sự hành hạ vô hình nào đó.
Tiêu Vũ Lương khinh thường bản thân lén lút ở đây nhìn trộm như một tên biến thái. Lẽ ra giờ này hắn nên rời đi để tránh bị nghi ngờ mới phải, nhưng hắn chính là không kìm chế được sự tò mò, liền trốn vào điểm mù phía sau cửa kính trong suốt, không phát ra một tiếng động nào.
Hắn lẳng lặng dùng đôi mắt đen hẹp nhìn Tăng Thuấn Hy đang tự vuốt ve cơ thể mình. Hắn muốn xem xem, rốt cuộc người thuộc tầng lớp thượng lưu, tinh anh trong xã hội khi thủ dâm sẽ bày ra dáng vẻ gì.
Liệu cậu ta có đỏ mặt, rên rỉ, tự chơi đùa như một người phụ nữ dâm đãng hay không?
Tăng Thuấn Hy nâng một tay nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt cương cứng, những ngón tay mảnh khảnh bên còn lại thì đang đùa giỡn âm vật. Cặp mông trắng nõn bóng loáng, phía dưới tiết dịch từ từ chảy ra khỏi lỗ nhỏ hồng đang co bóp đòi hỏi sự xâm nhập vào bên trong.
Từ khoảng cách xa như vậy, Tiêu Vũ Lương dường như có thể ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt ngào của Tăng Thuấn Hy. Ý nghĩ muốn đùa cợt của hắn phút chốc bị đốt thành tro bụi, cả người hắn giờ đây khí huyết đang dần dần sục sôi.
Bị một màn kích thích thị giác, lại còn chân thật đến thế. Hạ thân Tiêu Vũ Lương không biết từ khi nào đã trướng lên, dương vật ma sát vào lớp vải quần đến phát đau.
Hiện tại hắn chỉ muốn một điều, chính lao về phía trước, nhét thứ nóng hổi đã sớm cứng ngắt này vào lỗ nhỏ kia của Tăng Thuấn Hy, ấn cả người cậu trên Sofa, chơi chết cậu ta.
Hắn muốn xé bỏ lớp ngụy trang lúc nào cũng khinh thường, thờ ơ của Tăng Thuấn Hy ra. Tại chỗ này thao cậu ta, hắn muốn cậu ta phải chịu khuất phục, ở dưới thân hắn khóc lóc cầu xin.
Tiêu Vũ Lương không chịu nổi những ý nghĩ đáng sợ đang luẩn quẩn trong đầu mình. Hắn cởi cúc khóa quần Jean, bên trong ngăn cách bởi lớp quần lót đang ôm lấy dương vật đã cứng đến phát nổ của mình, bàn tay vừa thô vừa to móc nó ra khỏi không gian chật hẹp, bức bối kia.
Mặc dù là Beta nhưng so với một Alpha như Tăng Thuấn Hy, bằng mắt thường hắn cũng có thể nhìn ra của hắn to dài hơn của cậu. Huống hồ hiện tại dương vật của hắn đã trướng lớn hơn so với bình thường. Côn thịt dày đặc sưng tấy màu đỏ tím, gân nổi lộ ra, quy đầu không ngừng rỉ ra tiết dịch, hai tinh hoàn bên dưới vừa to vừa đầy đặn.
Hắn cảm thấy bản thân may mắn khi mình là một Beta, nếu không chỉ dựa vào mỗi mùi tin tức tố của Tăng Thuấn Hy cũng đủ kích thích ham muốn điên cuồng trong hắn.
Nếu lúc này hắn là một Omega, nói không chừng, bị cảnh kích tình này thôi miên hắn rất có khả năng sẽ lăn lộn trên mặt đất, lên cơn động dục như một con đĩ dâm loạn.
Mải mê theo dõi từng động tác thủ dâm của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương đột nhiên nghĩ đến tên Omega mà mình đã từng thấy trước đó, hắn liền cảm thấy có chút bực bội.
Cơ thể của Tăng Thuấn Hy đặc biệt như vậy, nếu tên kia thực sự là bạn tình của cậu. Lúc ở trên giường, rốt cuộc là ai thao ai?
Liệu tên nhóc lùn kia có thể làm hài lòng ngài tổng giám đốc có nhu cầu đặc biệt cao như vậy hay không?
Chắc là không nên Tăng Thuấn Hy mới lén trốn ở nhà tự vuốt ve cơ thể, thỏa mãn chính mình.
Tiêu Vũ Lương với những dòng suy nghĩ điên cuồng đan xen trong đầu, tốc độ thủ dâm cũng hùa theo tần số với Tăng Thuấn Hy. Mặc dù hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra những tiếng nức nở, rên rỉ trầm thấp gợi cảm của cậu.
Được một lúc trong khi Tăng Thuấn Hy xuất tinh bắn ra ngoài, thân thể cậu mỏi nhừ nằm nhoài lên Sofa. Tiêu Vũ Lương cũng tăng tốc độ tay vút lên xuống đạt đến cao trào, gầm nhẹ tiết dịch nhầy nhụa cũng từ từ bắn ra thấm đẫm bàn tay.
Lỗ nhỏ mềm mại kia của Tăng Thuấn Hy vẫn không ngừng co thắt, nước dâm cùng với tốc độ co rút của lỗ nhỏ ép nó rỉ ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng ra côn thịt vừa to vừa dài của mình cắm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, không ngừng trừu sáp ra vào.
Vừa mới chỉ nghĩ đến, nhưng nửa cơ thể của hắn đã trở nên tê dại, kích thích đến đỉnh điểm. Đối với một Beta như hắn, liệu rằng đây có phải là phát tình đúng nghĩa không? Chỉ với việc xem khiêu dâm trực tiếp, hắn cũng đã có phản ứng mạnh như vậy.
Tăng Thuấn Hy thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên tráng khiến những sợi tóc dính vào nhau trông vô cùng chật vật, hẳn là Tiêu Vũ Lương chưa bao giờ nhìn thấy qua một Tăng Thuấn Hy trông có vẻ nhếch nhác như vậy.
Nhận thấy Tăng Thuấn Hy có động thái ngồi dậy muốn rời đi, Tiêu Vũ Lương giật mình vội vàng trốn đi nơi khác.
Tăng Thuấn Hy tuyệt nhiên không hề hay biết, từ nãy đến giờ luôn có một cặp mắt dõi theo từng cử động, toàn bộ thân thể của cậu đều lọt vào tầm mắt của người đó.
Cậu quay người trở về phòng, chân cũng có phần suy yếu đi. Vừa rồi nước chảy ra quá nhiều, khiến cả mông cậu dính nhớp khó chịu, không nghĩ ngợi cậu liền lao nhanh vào phòng tắm tẩy rửa.
Dạ dày được lấp đầy, cơ thể cũng đã được thỏa mãn. Tăng Thuấn Hy đã thấm mệt, rất mau vừa đặt người xuống giường liền chìm vào giấc ngủ ngay.
...
Khi cậu còn đang mơ màng mở mắt thì liền nhớ ra hôm nay là thứ 7. Tăng Thuấn Hy không có đến công ty, cậu cảm thấy gần đây mình chịu khá nhiều áp lực, tăng ca cũng nhiều hơn so với tháng trước, cần phải nghỉ ngơi cho đầu óc được thư giãn. Hôm nay đành tự mình nghỉ ở nhà.
Nhưng cậu quên đi việc báo cho Tiêu Vũ Lương biết. Hắn từ sáng sớm đã vội lái xe đến trước nhà Tăng Thuấn Hy, cũng vì sợ kẹt xe nên thông thường hắn đến rất sớm, sớm hơn hẳn 20 phút hắn mới có cảm giác an toàn. Cũng vì Tăng Thuấn Hy đặc biệt khó chiều, hắn cũng đành phòng trong trường hợp ngoài ý muốn làm trễ giờ của cậu.
Vừa bước xuống xe hắn đã thấy Tăng Thuấn Hy chạy bộ từ phía xa xa tới. Ngài giám đốc trước mắt không có mặc vest mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy dường như đã dịu đi rất nhiều, nhìn trông giống như sinh viên đại học.
Tiêu Vũ Lương chỉ nhìn một cái, ánh mắt lướt xuống dán chặt vào xương quai xanh thanh tú của đối phương. Những hạt mồ hôi nhỏ li ti hằn vào làn da trắng nõn của Tăng Thuấn Hy, từ từ lăn lăn xuống phía dưới cổ áo. Hôm qua Tiêu Vũ Lương đã tận mắt nhìn thấy, hắn biết rất rõ hình dạng bên trong lớp áo là những đường cong quyến rũ, thân thể bao trọn các thớ cơ chắc khỏe.
Miệng Tiêu Vũ Lương có chút khô khốc, trong đầu đều là hình ảnh của Tăng Thuấn Hy đêm qua, nghĩ đến cảnh tượng kích tình ấy hắn không tự chủ lén lút nuốt một ngụm nước bọt.
Với ánh nhìn có phần dị thường kia của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy có chút không thoải mái, không biết có phải do giác quan cậu nhạy bén hay do cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng ánh nhìn đó của hắn rất giống trạng thái khao khát muốn đi săn mồi của Alpha dành cho Omega, hắn hiện tại trông cứ như một con chó đói nhìn thấy cục xương yêu thích của mình.
Tăng Thuấn Hy quay người đi vào, mặc kệ Tiêu Vũ Lương đứng đấy, cậu vừa đi vào nhà vừa nói:
"Quên nói với anh. Hôm nay tôi được nghỉ, không cần đến công ty, anh về nghỉ ngơi đi."
Tăng Thuấn Hy đi thẳng vào phòng tắm, chưa đầy 10 phút đã tắm xong. Cầm lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng trên người, vừa xuống lầu vừa mang theo điện thoại, cậu dự định sẽ đặt đồ ăn rồi gọi người mang tới.
Không ngờ Tiêu Vũ Lương vậy mà vẫn chưa rời đi, hắn đang ngồi trên ghế Sofa ánh mắt phức tạp nhìn như không có tiêu cự, rất rõ ràng hành động của hắn quá đỗi bất thường.
Đối mặt với cái nhìn ẩn ý của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy lập tức nhớ lại đêm qua, tại nơi đó cậu đã phát sinh chuyện gì.
Tay đang lau tóc dường như đông cứng, cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ xấu hổ vô cùng, liền lạnh lùng liên tiếng
"Anh nhìn cái gì thế?"
Đôth ngột có người phát ra tiếng gọi, thân thể Tiêu Vũ Lương cứng đờ, không ngờ mình lại bị bắt quả tang có ý đồ. Hắn sợ tới mức mồ hôi trắng toát rất nhanh liền túa ra sau lưng, may mà dù sao hắn cũng rất tinh ý, vội vàng kiếm cớ nói
"À, tôi đánh rơi chìa khóa vào khe Sofa."
Tiêu Vũ Lương lén lấy chìa khóa giả vờ rút nó ra khỏi mép ghế Sofa, cố ý đưa nó ra trước mắt Tăng Thuấn Hy rồi lại nhét vào túi quần.
Tăng Thuấn Hy vẫn còn nghi hoặc, nhìn hắn chằm chằm hỏi:
"Sao anh còn ở đây?"
Trên chóp mũi của Tiêu Vũ Lương, vẫn còn lưu lại một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào Tăng Thuấn Hy đang choàng khăn tắm trên người.
Có lẽ mùi hương này đến từ lỗ nhỏ ẩm ướt của Tăng Thuấn Hy, lẽ nào bên trong không mặc gì nên hắn có thể ngửi thấy được. Nghĩ đến điều này, hắn không thể kiềm chế luồng khí huyết sục sôi muốn trào ra khỏi cơ thể, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Tôi...Tôi chỉ muốn hỏi, tối nay Tăng tổng muốn ăn gì?"
"..."
Tăng Thuấn Hy lau tóc, suy nghĩ một lúc, lại không nghĩ ra được món nào, đành lười biếng nói với hắn
"Cứ nấu món anh giỏi nhất đi."
Sau khi nói xong, cứ tưởng hắn sẽ rời đi, nhưng không ngờ Tiêu Vũ Lương lại đi theo cậu từng bước một. Cảm giác ánh mắt nóng rực luôn dán chặt vào người mình, một cổ xúc cảm tê dại, khó chịu đang dần len lõi. Giọng nói của cậu có chút thô bạo, ánh mắt nghi hoặc đảo quanh mặt hắn
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Tăng tổng, hay là chúng ta cùng nhau đi chợ mua thức ăn đi, anh muốn ăn gì cứ việc chỉ, tôi sẽ mua."
Hôm nay Tăng Thuấn Hy thực sự rảnh rỗi cũng chẳng có kế hoạch gì, nhưng khi nghe Tiêu Vũ Lương nhắc đến hai từ "đi chợ", hàng lông mày của Tăng Thuấn Hy đã chụm thành một góc.
Trong đời cậu chưa bao giờ đặt chân đến cái nơi vừa ồn ào vừa đông đúc như thế, hơn nữa mùi cá thịt hỗn hợp kia khiến cậu cảm thấy buồn nôn, hoàn toàn không thể đứng ở những chỗ như vậy quá lâu.
Việc cậu cùng đi mua sắm với tài xế cũng quá kì quặc đi, không đúng với lẽ thường cho lắm. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy hành vi của Tiêu Vũ Lương hôm nay thật kỳ lạ, vậy mà lại đưa lời đề nghị thiếu suy nghĩ như thế.
Tăng Thuấn Hy vẻ mặt không cảm xúc vừa bước lên lầu vừa nói:
"Không cần, tôi còn có việc khác. Tài xế Tiêu, anh có thể đi được rồi."
Tiêu Vũ Lương rõ ràng bị Tăng Thuấn Hy ra lệnh đuổi ra ngoài, sao có thể không biết xấu hổ không chịu rời đi?
...
Cả cơ mặt Tiêu Vũ Lương cứng ngắc, tay đập lên vô lăng.
"Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ?"
Hôm nay Tiêu Vũ Lương có cảm giác như linh hồn của mình đã bị Tăng Thuấn Hy câu mất.
Mỗi lần nhắm mắt, bộ dạng trần trụi thô tục của Tăng Thuấn Hy đêm qua, dường như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Ban nãy hắn lại dám liều lĩnh ngồi trên ghế Sofa tưởng tượng những hình ảnh kia, phía dưới đũng quần vô thức lại cứng lên.
Tiếng ve kêu vào mùa hè âm ĩ nhức hết óc, hắn vẫn còn mơ hồ nghe cả tiếng cửa sổ ô tô đóng lại. Nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên, luồng không khí bốc hơi trên đường nhựa.
Tiêu Vũ Lương phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ bản thân hôm nay hành xử cũng thật quá lỗ mãng. Đó cũng đâu phải lỗi của Tăng Thuấn Hy, bản thân hắn bị dụ dỗ là do hắn vô tình nhìn thấy. Hơn nữa, những người khác khi ở nhà cũng lén tự thủ dâm, cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi mà.
Càng nghĩ, Tiêu Vũ Lương càng cảm thấy mình sai rồi, lỗi là do hắn dám nhìn trộm nên bây giờ mới bị tra tấn tinh thần như vậy.
Tiêu Vũ Lương tức giận châm điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi lái xe rời đi.
Hắn lái xe đến chợ mua rau, những người chủ sạp quen thuộc thấy hắn liền biết là người quen, vả lại hắn cũng chẳng bao giờ mặc cả nên bọn họ đưa cho hắn toàn rau tươi ngon.
Tiêu Vũ Lương hai tay xách đầy túi vừa rau vừa thịt. Hắn quyết định tạm thời gác lại những suy nghĩ về Tăng Thuấn Hy, lo tranh thủ kiếm tiền trước.
Quả nhiên bữa ăn tối đã thành công mỹ mãn, những món ăn lạ mắt được hắn chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả người vốn kém ăn như Tăng Thuấn Hy, cũng ăn hết ba bát cơm trắng lớn, uống hết cả súp ngô.
Tăng Thuấn Hy nghĩ, dù sao cậu cũng là người quan tâm đặc biệt đến sức khỏe, Tiêu Vũ Lương cũng được coi là có kĩ năng nấu nướng. Sau này cứ để hắn nấu bữa tối cho cậu, rồi trả lương hậu hĩnh cho hắn là được.
Tiêu Vũ Lương làm một phép tính, hắn thấy mức lương khi làm hai công việc cùng lúc này cao gấp đôi so với ngày trước hắn làm việc ở xưởng thủ công, hơn nữa công việc lại dễ dàng, thoải mái.
Hắn kì thực vô cùng phấn khích, lẽ ra hắn nên thầm cảm ơn ngài giám đốc tốt bụng hào phóng kia của mình mới phải.
Vậy mà cả ngày cứ nghĩ mấy thứ đồi trụy kia với ông chủ, đúng là có bệnh mà.
Tăng Thuấn Hy cũng rất hài lòng, đã lâu rồi cậu không được ăn một bữa vừa thịnh soạn vừa ngon miệng như vậy. Ăn nhiều đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không phác giát, hậu quả là một lúc sau liền bị đau bụng.
Nửa đêm Tiêu Vũ Lương phải lái xe vào hiệu thuốc mua thuốc dạ dày, thuốc tiêu hóa mang đến nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com