Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Nhã Cầm tức giận ném ly trà xuống đất, Bác Lục thấy A Tư bị đánh không kìm lòng được nói giúp nó mấy câu

"bà chủ bớt giận"

Khi nghe Bác Lục nói Nhã Cầm còn tức giận hơn bà đập bàn liếc Bác Lục

"vô dụng các ngươi là đồ vô dụng"

"bà chủ bà chủ, cậu út về rồi"

Nhã Cầm đứng dậy ra hiệu cho A Bác lôi người xuống

"mẹ mẹ ơi"

Anh chạy đến ôm bà làm nũng, thấy vậy bà cũng nguôi giận đánh nhẹ vào lưng anh

"đứa trẻ nghịch ngợm này chơi đến bây giờ mới chịu về, có biết mẹ lo lắng cho con lắm không"

"mẹ con biết sai rồi, con sẽ không như thế nữa"

Nhã Cầm hết lời với đứa con út của mình ai biểu bà thương nó nhất chiều chuộng nó hết mức chứ

"nào lại đây ngồi"

"mà anh hai chưa về hả mẹ" 

"về rồi về rồi ngày mai anh con mới về nhà, nó còn giải quyết chuyện ở cửa hàng" 

"anh hai có biết không mẹ"

Nghe vậy bà lườm Thuấn Hy nhéo mặt anh

"con đó nếu để anh hai con biết được là lớn chuyện thật đó"

Anh cười hì hì

"con yêu mẹ nhất"

"Thuấn Hy con có muốn làm việc ở cửa hàng không"

"không cần đâu mẹ, anh hai thích hợp hơn con nhiều"

Nhã Cầm thở dài cầm tay anh xoa xoa sao đứa trẻ này lại có thể hiểu chuyện đến như vậy

"à đúng rồi còn chuyện của con và Trần tiểu thư không thể chậm trễ được"

"con vẫn chưa muốn đâu"

"biết sao bây giờ bên Trần gia hối thúc Tăng gia chúng ta, con gái của họ cũng lớn tuổi rồi không thể đợi thêm được nữa đâu" 

"ai mà thèm cưới cái lão nương đó chứ"

"Thuấn Hy con nói gì vậy, đây là hôn ước gia tộc đó, không phải chuyện nhỏ không thể đem ra đùa như vậy"

Anh bĩu môi

"haizzz thôi được rồi tạm thời không nói chuyện này nữa mau đi nghỉ ngơi đi chắc con cũng mệt rồi"

Thuấn Hy không chấp nhận hôn ước khiến bà cũng đau đầu vì bên phía Trần gia luôn luôn tỏ ý muốn gả con gái họ, nhưng đứa nhóc này vẫn luôn ham chơi như vậy

Bà chỉ có một người con trai là Thuấn Hy gia đình này từ khi Tăng Thiên bị bệnh cũng là một tay con trai trưởng gánh vác. Cuộc hôn nhân của bà và Tăng Thiên không có tình yêu chỉ là quyền lợi của hai bên gia tộc nên bà cũng không muốn bắt ép Thuấn Hy phải cưới người nó không yêu. Bà và Tăng Thiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ hai người đã có hôn ước với nhau, Tăng Thiên cũng chỉ coi bà là em gái, bà yêu Tăng Thiên nhưng ông ấy thì không, ông ấy lấy bà cũng vì muốn củng cố cho vị trí người thừa kế. Trong lòng ông ấy luôn có hình bóng của người phụ nữ khác. Tăng Lãng Thanh là trai trưởng trong nhà cũng chính là kết tinh cho tình yêu của họ sau khi sinh Lãng Thanh ra thì người đó cũng mất

~~~~~~~

*khụ khụ*

Bát Thần đứng kế bên mở dù che cho hắn, khoác áo lên vai hắn vỗ vỗ

"Tam Thiếu về thôi, cậu ấy đã vào nhà rồi" 

Hắn gật đầu nhẹ, rồi chậm rãi xoay người đi

~~~~~~~~

"A Tư em sao vậy, có đau lắm không"

Nó chỉ ứa nước mắt bậm môi liên tục lắc đầu, rồi mỉm cười

"em không đau, cậu về nhà là em vui rồi"

Anh thương nó lắm, nó là người từ nhỏ đã đi theo anh

"thôi được rồi, em nghỉ dưỡng thương đi những chuyện này để cho kẻ khác làm"

Nó lắc đầu kiên quyết giúp anh sắp xếp lại phòng ngủ

"không được, để bọn họ làm em không yên tâm"

Anh nhìn nó cười cười nghĩ sao hôm nay nó lạ vậy bình thường có vậy đâu

"vậy em vào dọn phòng đi, ta muốn đi dạo một lát"

"dạ, cậu nhớ mặc thêm áo ấm ngoài trời giờ này lạnh lắm"

Thuấn Hy đi đi lại lại trong khuôn viên, đột nhiên nhìn thấy Lâm Kiến đang đi đâu đó dường như rất gấp, anh cũng đi theo xem sao. Lâm Kiến đi đến nhà lớn cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới mở cửa bước vào. Để ông ta vào trong anh mới rón rén bước ra tiến lên phía trước, vừa chạm vào cửa định nhìn lên mắt mèo thì có người bịt miệng anh lại. Lúc này anh rất hoảng sợ vùng vẫy

"sụyt ! rời khỏi đây trước"

"Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương là anh hả"

"cậu út cậu về rồi hả....người này ?"

Nó chạy ra ngoài lấp ló nhìn xung quanh rồi kéo hai người vào trong

"đây là ai vậy cậu"

"đây là bạn của ta gọi là Vũ Lương"

"hai người thiệt tình, còn anh nữa sao anh vào được nhà chúng tôi"

"ta leo vào"

"anh điên rồi hả nếu để người khác biết được anh sẽ toi mạng đó"

"thôi thôi được rồi em đừng nói nữa"

Nói xong anh quay qua nhìn hắn

"anh tối nay ở lại đi, nếu đi ra ngoài e rằng sẽ bị phát hiện đó"

Vũ Lương còn hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ở lại. A Tư không tiện ở lâu nên cũng đi ra ngoài

"sao anh biết nhà tôi, anh đến đây làm gì"

"cứu cậu"

Hắn vừa nói xong thì xoay người qua bên kia

"ngủ đi"

Trời vừa sáng thì hắn đã rời đi khiến anh cũng vì vậy mà thức giấc

"anh đi sớm vậy"

"cậu bị ngốc à, đi đây"

"tạm biệt"

Anh quyết định nằm xuống tiếp tục ngủ nhưng lại ngủ không được cứ trằn trọc mãi, anh xoay về phía trước chạm vào gối mà Vũ Lương đã nằm đêm qua thấy có vết máu khiến anh sững lại, anh biết chứ anh biết đêm qua hắn đã ho rất nhiều nhưng vì sợ làm phiền anh nên hắn đã cố gắng không phát ra tiếng thật ra khoảng thời gian đó anh đều nhìn hắn từ phía sau rất muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại thôi. Đêm qua là đêm anh ngủ rất ngon lại không mơ thấy ác mộng

~~~~~~~~

"Tam Thiếu ngài về rồi, đêm qua...."

Vũ Lương đưa tay lên ra hiệu cho Bát Thần đừng nói nữa, hắn tiếp tục bặm môi ho sặc sủa, dùng khăn tay lau qua loa khăn tay rất nhanh liền thấm một mảng màu đỏ tươi. Bát Thần thấy thì kinh ngạc trách hắn đêm qua lại không uống thuốc

"Sĩ Vu ông mau đi nấu thuốc"

"dạ"

Vũ Lương yếu ớt nói

"không cần vô dụng thôi, ta nghỉ một chút là khoẻ lại"

Bát Thần nghe xong thì tức giận nói hắn không biết yêu thương bản thân mình

Vũ Lương ngồi dựa vào thành ghế bắt đầu nhìn ngắm chiếc vòng trên tay mình rồi lại thở dài

"không cứu được bà ta"

Bát Thần và Sĩ Vu đều khó hiểu cũng chả biết hắn đang nói đến ai nhưng cũng không tiện hỏi  

~~~~~~~~

"An Nhuệ ngươi làm gì đó"

A Tư đột nhiên lớn tiếng hỏi khiến nó giật mình

"ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu út"

A Tư nhìn nó không mấy thiện cảm nói

"ngươi đi ra đi để ta, cậu út không quen người khác hầu hạ đâu"

"khoan đã, đây là của ai"

"dạ là của cậu cả"

Nói xong An Nhuệ đi ra khỏi phòng vừa hay bác Phúc cũng đến để bưng thức ăn cho Tăng Lãng Thanh

A Tư thật sự rất khó hiểu cậu cả trước giờ không ăn được mấy thứ đồ nội tạng của động vật nhưng bây giờ lại ăn thật là nghĩ không thông mà. Mùi thức ăn hơi tanh khiến A Tư cũng muốn buồn nôn

"mà bác quản gia ơi sao lại để cậu cả ăn mấy thứ này được"

"thì là cậu cả yêu cầu mà, chúng ta là phận tôi tớ làm sao mà quản được chủ cả muốn gì"

Nói xong bác Phúc bưng khay đồ ăn đi khỏi, A Tư vẫn đang trong tình trạng khó hiểu nó gãi gãi đầu tặc lưỡi rồi không quan tâm nữa. Nó đem khay đồ ăn của Thuấn Hy đem đổ rồi làm một phần cơm mới. A Thạc thấy nó đem đổ thì mới thắc mắc hỏi

"ủa anh Tư sao anh đem đi đổ cơm của cậu út vậy"

"con nít con noi mày hỏi nhiều làm gì lo làm việc của mày đi"

Bây giờ đến lượt A Thạc khó hiểu thằng nhỏ này nó hiền lại rất ngoan nữa hoàn cảnh thì tội nghiệp lắm mười ba tuổi đã bị cha mình đem đi bán để lấy tiền chơi cờ bạc bà chủ thấy thương nên đem nó về

Thuấn Hy đang ngồi đọc sách trong phòng thì luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, anh có phần hơi khó chịu nên muốn đi ra ngoài liền thấy A Tư bưng cơm vào. Thuấn Hy gõ gõ vào bàn A Tư liền hiểu ý gật đầu, anh bắt đầu dùng cơm thì không cẩn thận làm rơi đũa A Tư ngồi xổm xuống và nói

"An Nhuệ có vấn đề"

Nói xong nó liền đứng lên Thuấn Hy chỉ gật đầu nhẹ rồi dùng cơm tiếp

~~~~~~~~

"mẹ con vào được không"

"vào đi con, có chuyện gì sao"

"không việc gì lớn con muốn hỏi mẹ về bác Lâm Kiến ạ"

Nhã Cầm đang ngồi trang điểm thì dừng lại quay sang nhìn anh nói

"sao đột nhiên con lại hỏi vậy"

"con thắc mắc mà mẹ, trước đây bác ấy nói có giao tình tốt với ông nội là sao vậy"

"à, mẹ cũng không rõ lắm trước đây mẹ còn nhỏ có đến Tăng gia chơi vài lần thì nghe ông nội con luôn khen bác Kiến nói là ông ấy rất được việc rất giỏi, luôn luôn giúp ông nội con làm ăn làm sổ sách không để Tăng gia chúng ta thua lỗ mất tiền oan lần nào nên ông nội con rất thích ông ấy nhưng mà mẹ chưa gặp bác Kiến qua bao giờ vì ông nội con đã gửi ông ấy qua Đức du học rồi, đến khi mẹ mang thai con thì bác ấy mới trở về" 

Thuấn Hy nghe rất chăm chú nhưng đột nhiên lại nhớ ra chi tiết nào đó nên hỏi bà

"mẹ nói bác ấy rất giỏi việc làm ăn làm sổ sách vậy sao bây giờ bác ấy không phụ anh hai"

"con nhắc mẹ mới nhớ từ lúc ông ấy quay về thì không đúng như lời ông con kể chút nào bác Kiến không giỏi việc làm ăn, làm sổ sách cũng không đúng khiến cha con phải đền rất nhiều tiền"

"vậy ông nội có thất vọng về bác ấy không"

"hình như là không vì lúc đó Tăng Hiền - chú hai con bị bệnh mà qua đời, rồi ông nội giao quyền thừa kế lại cho cha con nên ông không xen vào chuyện làm ăn của Tăng gia nữa và cũng rất ít khi hỏi về chuyện sổ sách này kia nên chuyện này không đến tai ông nội con"

Thuấn Hy nghe bà nói thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh hỏi bà

"mẹ còn tài liệu sổ sách năm đó không"

Nhã Cầm nghe đến đây thì cười nói đùa rằng

"sao nào Thuấn Hy của mẹ cũng muốn học làm ăn sao"

Anh gật gật đầu bảo là muốn nghiên cứu về số liệu sổ sách năm đó nhưng mẹ anh hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý bảo lát nữa sẽ cùng anh đến nhà lớn Tăng gia để tìm lại

Anh nhìn thấy bà dùng một chiếc chìa khoá màu vàng mà bà luôn mang theo bên người ra để mở khoá vừa định đi vào thì Lâm Kiến đi tới bảo là trong đây rất dơ có nhiều bụi bẩn không tiện cho bà chủ và cậu út vào bảo bọn họ đợi ở ngoài một lát, ông ấy sẽ kêu người vào dọn dẹp sơ qua

Qua một lúc sau bọn họ cũng đã dọn dẹp xong, nơi này không khác gì trong giấc mơ của anh chắc nó có ký ức quen thuộc với anh chẳng hạn. Thuấn Hy muốn đi đến chỗ mà mình đã từng mơ thấy hồ sơ bệnh án anh thử lục tìm thì không thấy gì hết, lại dạo dạo một hồi anh đi đến phía cùng dãy sách thấy có một tờ báo rất cũ giấy và mực đều phai cả rồi, anh quan sát xung quanh xem có ai không rồi mới nhét tay vào trong cố gắng lấy nó ra, nó là một tờ báo nhìn qua rất bình thường anh lật đi lật lại rồi mở tờ báo ra thì thấy có một vụ án khá lạ * Năm 1997 Nữ Y Tá Tên Diệp Linh Mất Tích Sau Chuyến Công Tác Ở Thành Phố S*

Vốn anh tính xem chân dung thì cảm giác được có người đang đến nếu mà quay lại thì e rằng tờ báo này không được giữ lại vì nó có chút bí ẩn nếu không sao lại giấu kỹ đến thế anh còn đang lo lắng không biết nên làm gì thì đột nhiên có tiếng động lớn phát ra từ phía trên lầu một. Người đó cũng đi mất anh gấp tờ báo lại nhét vội vào túi quần rồi cũng chạy theo đến nơi thì thấy Nhã Cầm đang tính bước lên cầu thang thì Lâm Kiến tới kéo bà lại nói rằng cầu thang này lâu rồi sợ bị mục rất nguy hiểm nên là để ông ấy lên thì an tâm hơn vì ông ấy có biết chút về võ thuật. Thuấn Hy nhìn bóng lưng của Lâm Kiến thì cảm thấy rất quen thuộc và có chút sợ hãi cả khung cảnh trước mặt anh đều đang xoay tròn và sau đó anh ngất đi

Được một lúc anh tỉnh dậy thấy mọi người đều đang nhìn mình, Nhã Cầm ra hiệu cho mọi người tản ra để anh hít thở, sau đó bà kêu người dìu anh về phòng. Lúc đi ra ngoài anh có quay đầu lại nhìn thấy có một bóng người chạy ngang qua trên cửa sổ lầu một, lúc này anh rất mệt lại chóng mặt muốn ói nữa nên không để ý nhiều vì quan cảnh trước mắt anh bây giờ đều mờ mờ ảo ảo

"haizzz cậu út bị trúng độc may là không sao, trước tiên có thể cho ta biết cậu út đã ăn những gì không đem lên cho ta xem" bác sĩ Ngưu nói

"dạ"

"phần cơm vẫn bình thường vậy sau khi ăn xong cậu út có ăn thêm gì không"

"cậu út rất thích ăn mứt táo tàu ba bữa ăn đều dùng ạ, nhưng hôm nay không biết vì sao lại ăn rất ít cậu út bảo không ngon miệng nên không dùng nhiều"

"đem lên cho ta xem thử" 

Bác sĩ Ngưu cầm dĩa mứt táo tàu lên ngửi thì phát hiện quả thật là đã bị người khác rải bột phấn độc lên mặc dù bột phấn này độc tố của nó không mạnh nhưng nếu ăn nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nói xong ông Ngưu cầm tay Thuấn Hy lên thì phát hiện chiếc vòng bạch nguyệt phỉ thúy mà hết sức kinh ngạc vì gia đình của ông vốn là gốc buôn bán đồ cổ báu vật quý giá gì mà chưa từng biết đến nhất là chiếc vòng bạch nguyệt này ông tưởng chỉ có trong truyền thuyết không ngờ lại có thật mà chiếc vòng này hơi lạ vì nó có những đường vân màu đỏ liên tục chuyển động chậm khiến ông càng ngạc nhiên hơn

"chiếc vòng này"

"là cậu út mua ở làng Tam Quỷ đó" A Tư nói

Bác sĩ Ngưu gật gật đầu nói nhỏ với Nhã Cầm

"chiếc vòng này là đồ tốt nó có thể trị được bách độc chẳng qua ta không hiểu những đường vân đỏ đó là sao"

Nhã Cầm nghe ông Ngưu nói vậy thì cũng nhìn chiếc vòng

"là vòng bạch nguyệt sao? nó có thật ?"

"đúng vậy ta không nhìn sai đâu"

"chiếc vòng này quá mức quý hiếm ta sợ Thuấn Hy sẽ gặp nguy hiểm"

"không sao bà chủ yên tâm chiếc vòng này đã nhận chủ rồi tháo ra không được đâu và đập cũng không thể bể, nếu không phải người trong nghề những người khác nhìn vào cũng chỉ thấy là một chiếc vòng tầm thường thôi"

Nhã Cầm gật gật đầu trong suốt cả quá trình hai người nói chuyện đều nói rất nhỏ, trong phòng này chỉ có A Tư là được phép ở lại còn những người khác đã lui đi từ lâu rồi

~~~~~~~~

"Lãng Thanh"

"có chuyện gì"

"dì biết là con không thích dì nhưng dì chỉ có duy nhất một đứa con là Thuấn Hy nó không phải là người xa lạ nó là em trai ruột của con"

"ý của bà là tôi đã hạ độc Thuấn Hy ?"

"Thuấn Hy nó về Tăng gia không phải là vì muốn tranh tài sản với con nên con đừng....."

"dừng dừng dừng bà đang nói cái gì vậy tôi không hiểu"

Nói xong Tăng Lãng Thanh bước đi Nhã Cầm chỉ biết khóc lặng, bà tự trách mình không có năng lực bảo vệ con mình, trở lại vào phòng Thuấn Hy thấy anh đang ngủ bà ngồi xuống giường sờ tóc anh và nói

"nếu sau này mẹ có chuyện gì con hãy đến làng Tam Quỷ mà tìm người đó nhé, hắn sẽ bảo vệ con tốt hơn mẹ"

Bà vừa nói xong thì anh mở mắt nhìn bà, anh nắm lấy tay bà

"mẹ đang nói cái gì vậy hả mẹ phải ở bên con chứ"

Nhã Cầm lắc đầu rồi khóc khiến Thuấn Hy rất hoang mang anh ngồi dậy an ủi bà, Nhã Cầm biết bà biết có người đang đe doạ đến cả gia tộc Tăng gia nhưng bà chưa chắc lắm vì sợ sẽ bứt dây động rừng. Sau khi khóc xong bà nói không sao không có việc gì anh cũng tiện không hỏi nhiều

~~~~~~~~

"Vũ Lương anh lại đến nữa hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com