Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 thân thế của Tiêu Vũ Lương 1

Trời không còn sớm nữa nên bọn họ quyết định tạm biệt chủ trì rồi đi về, Tăng Thuấn Hy cứ luôn có cảm giác Tiêu Vũ Lương hắn không còn nhiều thời gian nữa, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục dấn thân đi tìm bí mật về hồ sơ bệnh án của anh hay là chuyện 12 năm trước của chùa Xích La thì Tiêu Vũ Lương sẽ biến mất mãi mãi sẽ rời khỏi anh, Tăng Thuấn Hy vô thức đưa tay đặt lên ngực trái mình rồi có chút bối rối bây giờ anh đang hối hận sao ?

~~~~~~~

"chủ trì con thấy nếu A Nguyệt hai năm trước gương mặt không bị huỷ dung thì giống với cậu Thuấn Hy lắm" Phương Đình có chút tò mò nên hỏi trả lời lại y là một khoảng lặng yên tĩnh, chủ trì không nói không rằng liền bước đi khỏi

Lúc này Tăng Thuấn Hy có chút chần chừ anh không biết sau khi mọi chuyện sáng tỏ thì sẽ như thế nào nữa nhưng bây giờ anh rất sợ Tiêu Vũ Lương sẽ bỏ anh mà đi đến một nơi nào đó anh mãi mãi cũng không tìm thấy

"sao vậy, đừng lo lắng ta nhất định giúp....."

"đừng, anh đừng làm gì hết nữa tôi sợ lắm"

"cậu sợ gì ?"

"tôi...tôi sợ anh biến mất"

"anh hứa với tôi đi là dù mọi chuyện có đi đến hồi kết thì anh vẫn sẽ ở đây, được không ?"

Nghe đến đây Tiêu Vũ Lương thất thần điều này hắn không dám hứa vì hắn biết số phận của mình, hắn có thể nhìn thấy tương lai của người khác có thể biết trước việc sắp xảy ra nhưng hắn không có cách nào nhìn thấu được hắn vì hắn không phải người bình thường như bao người khác vậy hắn là ai ? thân phận của hắn là gì ? 

Rất nhiều năm về trước rất rất lâu rồi, cụ thể con số là bao nhiêu hắn cũng không còn nhớ rõ nữa, tổ tiên của hắn có khả năng trường sinh nói cách khác là những người hiểu biết và nắm giữ sổ sinh mệnh, tổ tiên hắn năm đó gặp nạn được thánh nhân cứu giúp nên tổ tiên đã lập ra bản định ước thề rằng đời đời con cháu chính tông Tiêu gia sẽ đến cai quản sổ sinh mệnh và thờ phụng điện thờ thánh nhân nếu không tuân theo sẽ bị trừng phạt suốt kiếp không được siêu sinh, dòng tộc sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn lời thề ngày một ăn sâu vào máu vào não những người tổ tiên đó hậu quả là con cháu lại phải gánh chịu hình phạt đó

Nói về Tiêu gia chính tông thì Tiêu Vũ Lương là người cuối cùng rồi vậy thì có nghĩa là hắn phải kết hôn với người Tiêu gia để có người nói dõi tông đường để tiếp tục gánh vác sự nghiệp này ? nhưng không hắn từ lâu đã muốn phá vỡ cái thứ vây hãm hắn ngăn cách hắn đến với người hắn yêu từ lâu rồi, lúc đó hắn không có đủ năng lực nên âm thầm chịu đựng nhưng dường như vị thánh nhân mà dòng họ hắn thờ phụng đã nghi ngờ hắn không có lòng trung thành nên hắn đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được Tăng Thuấn Hy

Đó có phải thật sự là thánh nhân không ? khi luôn bắt những người thừa kế phải tự dâng hiến máu mình cho cái điện thờ đó vì những người Tiêu gia chính tông có dòng máu trường sinh cao nhất và thuần khiết nhất nên phải hy sinh và cung phụng thánh nhân

Cha mẹ hắn cũng rất vui mừng khi sinh ra hắn nhưng rồi niềm vui ấy thoáng chút vụt tắt vì họ biết con của họ mai sau sẽ trở thành người không ra người ma không ra ma giống như những người thừa kế trước đó, vì hắn lại chính là người thánh nhân đích thân chọn trong từ lúc còn đang trong bụng mẹ nên hắn rất khác với những người trong dòng tộc có thể nói là ngàn năm mới có một người ưu tú như hắn

Sau biến cố của Tiêu gia trong một ngày Tiêu Vũ Lương tan nhà nát cửa không còn là một đứa trẻ sạch sẽ và hạnh phúc nữa rồi, những đứa trẻ trong làng không thích chơi với hắn luôn cô lập và bắt nạt hắn vì hắn có ngoại hình khá là dị họm, xấu xí hôi thối vô cùng, đến cái cách hắn ăn còn không được tử tế, hắn sống chốn chui trong cái điện thờ thánh nhân

Trước khi gặp biến cố cha hắn đã đến điện thờ hy vọng thánh nhân có thể nể tình cả đời Tiêu gia cung phụng mà ra tay giúp đỡ nhưng không câu trả lời chỉ là một bát hương còn nghi ngút khói do cha hắn đốt, điều này cho thấy cha hắn đã nhờ sự giúp đỡ của thánh nhân rất nhiều, cha hắn càng lo lắng nên càng hiến máu mình hiến đến khi ông cạn kiệt mà chết đi trong đau đớn, mẹ hắn cũng vì quá đau lòng nên cũng đi theo cha hắn, những người trong dòng Tiêu gia cũng từ từ ly tán dần vì họ không phải chính tông và cũng không ai muốn làm người thừa kế cả

Trong lúc bế tắc thì duy chỉ có một cậu bé luôn bảo bọc và yêu thương hắn nguyện cùng hắn chơi, mang đến cho hắn những đồ ăn ngon đối xử với hắn giống như một con người thật sự. Cậu bé đó chính là sự lương thiện cuối cùng của hắn, nhưng bỗng một ngày cậu bé đó không đến nữa hắn đã đợi rất lâu rất lâu tưởng chừng cậu bé đó cũng giống như những người khác ghét bỏ hắn nên hắn cũng buông xuôi mặc kệ cho số phận đưa đẩy 

Qua không bao lâu thì hắn nghe được tin cậu bé đó mất rồi mất một cách rất kỳ lạ, hắn không tin đây là sự thật hắn muốn tìm hiểu về cái chết của cậu bé càng tìm hiểu hắn cảm thấy có người khác đã nhúng tay vào số mệnh của cậu bé mà người duy nhất có thể làm được là người mà nhà họ Tiêu thờ phụng kia, ánh mắt căm hận liếc về phía điện thờ hắn thề hắn nhất định sẽ trả thù sẽ phá vỡ cái định ước chết tiệt này, hắn bắt đầu khiến cho thánh nhân tin tưởng mình rồi giao sổ sinh mệnh cho hắn

Hắn lật từng trang một xem rất kĩ nhưng lật đi lật lại cả trăm lần nhưng không hề thấy tên của cậu bé ấy xuất hiện, hắn cần bút nhưng hắn không có nên Tiêu Vũ Lương đã ấp ủ một suy nghĩ lúc nào đó hắn trở nên mạnh hơn sẽ dùng chính máu xương của mình tạo ra một cây bút có thể viết lên cuốn sổ này. Rồi ngày đó cũng đến một vết sẹo dài trên bàn tay hắn là do hắn rút xương và máu mình ra, bàn tay hắn run rẩy không phải vì sợ đau mà vì vui quá mức, lúc viết lên cuốn sổ hắn đã biết trước kết quả nhưng không lại giấu được nỗi đau trong lòng và tuyệt vọng khi trang giấy trắng hiện lên dòng chữ "không tồn tại, người này nguyện ý suốt kiếp không luân hồi" tại sao tại sao cậu bé ấy lại có số phận này, rõ ràng là một cậu bé hiền lành tốt bụng vậy mà

"đệ tên Tăng Thuấn Hy, huynh có thể gọi đệ là Thiết Thiết"

"Tiểu Lương Tử ca ca"

"huynh đợi đệ một chút, một lát nữa đệ sẽ quay lại" 


Ps viết tới đây thôi nha mn hong hỉu s càng viết fic này t càng sợ á, tự nhiên cảm thấy sợ sợ =)) hy vọng mn sẽ thích chương này vì, xuất thân của anh Lương quá trời dữ thần rồi haha muốn cho anh Lương thân thế càng hầm hố càng dữ thần thì ms đã cái nư của t nhưng mà sức lực có hạn có thể k thể tả hết đc nhưng nhiều đây t cx vui r nè 🤞 yêu mn vì vẫn còn chờ đợi nha 😗 chap đầu tiên sau gần 3 năm vắng bóng mn thấy seoo 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com