chap 4
Nhất Thai Song Bào
Chap 4
"ông chủ cậu Tăng đã không còn là người của Nhị Đại nữa ngài hà tất gì phải luôn âm thầm giúp đỡ người ngoài chứ, nếu năm đó ngài không ra mặt giúp e là cậu ta...."
Chưa nói hết câu Phú Vĩ đã dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Bạch Lâm
"Tăng Thuấn Hy em ấy mà là người ngoài sao, là tôi có lỗi với em ấy. Nghe đây cho dù em ấy không còn ở Nhị Đại nữa nhưng đây vẫn là nhà của em ấy Nhị Đại vẫn luôn chào đón Tăng Thuấn Hy"
Giọng của anh có phần giận dữ làm cho Bạch Lâm lén lau mồ hôi lắc đầu thầm nghĩ ông chủ đúng là tình sâu nghĩa nặng cố chấp không buông. Phú Vĩ phất tay kêu lui ra đi anh cần làm việc
"xin chào tất cả mọi người tôi là Tăng Thuấn Hy đây, điều tôi muốn nói là tôi sẽ rút lui khỏi showbiz đây là quyết định của tôi ngoài ra tôi không bị một thế lực hay một áp lực nào bức bách tôi cả. Chỉ là tôi muốn sống cuộc sống bình thường. Đây là bài viết cuối cùng của tôi cám ơn các bạn đã quan tâm yêu thương giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và yêu các bạn"
Về việc Tăng Thuấn Hy rút khỏi giới giải trí khiến cộng đồng fan của anh bàn tán dữ dội đứng ngồi không yên liên tục nhắn tin cho anh thậm chí còn cãi nhau. hotsearch no.1 weibo "Tăng Thuấn Hy xác nhận rút khỏi giới giải trí"
Công ty Hoa Niên cũng vừa mới biết lập tức liên lạc với anh
"ây dô cậu Tăng sao cậu không thông báo cho tôi một tiếng trước chứ, cậu thậm chí còn chưa hết hạn hợp đồng đâu đấy"
"ra giá đi"
Anh không ngại bồi thường hợp đồng vì anh giàu anh có tiền nên anh không lo lắng vấn đề này
"cậu"
Ông Quách cứng họng ông đã dùng nhiều lời lẽ để dỗ anh vì ông biết Tăng Thuấn Hy là cây xanh nhiều lá vàng hái ra nhiều tiền nên ông có hơi tiếc
"thôi được rồi tùy cậu"
Ông hơi thất vọng và cho nhân viên viết bài xác nhận anh đã rời công ty Hoa Niên
"thư ký Hạ tôi muốn trong vòng 1 tiếng cô phải dọn sạch hết tất cả các bài báo liên quan đến Tăng Thuấn Hy"
Thư ký Hạ nghe xong trong đầu cô đùng đùng mấy tiếng đen mặt run giọng nói
"ông chủ, không phải chứ thật sự rất khó aaa"
Cúp máy cô vẫn chưa hết hoang mang
Phú Vĩ thoáng nhìn về phía bức ảnh để trên bàn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó, đó là một chàng trai xinh đẹp với nụ cười toả sáng ấm áp như trời xuân là một chàng trai vui tươi và dịu dàng năm đó
"có phải em mệt lắm rồi đúng không, nghỉ ngơi cho thật tốt Nhị Đại vẫn luôn là nhà của em"
Anh khẽ thở dài mặt đầy sầu tư
"anh thật sự xin lỗi em về chuyện năm đó"
Tăng Thuấn Hy hiện tại như trút bỏ được gánh nặng trong lòng nhẹ hơn đi rất nhiều. Thu xếp lại một số thứ anh chuẩn bị lên đường về Tăng gia, anh luôn có cảm giác một khi đã trở về Tăng gia thì anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, vô thức anh nghĩ như vậy vội vàng xua tay bác bỏ anh vẫn sẽ trở lại đây tìm công việc mới chứ, anh có rất nhiều tài năng anh không sợ thất nghiệp
Nói tạm biệt với tất cả mọi người đặc biệt là chị Nhu trợ lý, anh luôn coi chị là một người chị trong nhà thời điểm anh gặp khó khăn nhất hay căn bệnh cũ tái phát chị Nhu đều ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Trước khi vào sân bay anh quay lại ngắm nhìn thành phố T lần cuối vẫn có cảm giác mình sẽ không thể quay lại đây nữa
Thành phố S là một thành phố có kiến trúc thời xưa nên nhìn nó có hơi hướng cổ, đã lâu lắm anh không về thành phố S nó đã thay đổi đi rất nhiều anh suýt thì không nhớ nổi nữa cũng tại trí nhớ anh kém, ở thành phố S có con đường đi vào một ngôi làng rất kì lạ, mỗi lần đi ngang qua đây anh đều cảm thấy rợn người
"cậu út mừng cậu về nhà, ông bà chủ đều rất nhớ cậu đó"
Ra đón anh là bác Phúc quản gia
"cha tôi cũng nhớ đến tôi sao"
Ý cười trên gương mặt của bác Phúc thoáng cứng đờ, thấy vậy anh cũng xua tay cười nói mình giỡn, bác Phúc liền vui vẻ trở lại giúp cậu xách đồ đạc vào trong
"mẹ"
Người phụ nữ đang ngồi uống trà nghe thấy tiếng quen thuộc của đứa con trai cưng liền xúc động quay lại
"con trai của mẹ, đã lâu lắm rồi con không về nhà mẹ nhớ con muốn chết"
Bà vui vẻ xoa đầu xoa mặt anh không ngừng
"cha đâu mẹ"
Nghe đến đây Nhã Cầm thoáng buồn phiền nói
"kệ ông ấy"
Anh luôn biết cha không thích anh những lần anh về ông ấy đều không có ở nhà nhưng dạo gần đây ông ấy có bệnh về thần kinh có lúc còn quên cả đường về nhà, cả ngày nói lảm nhảm lúc tỉnh lúc không. Trước giờ anh chưa bao giờ hận ông ấy cả, nhiều năm về trước rõ ràng còn cường tráng khỏe mạnh vậy mà bây giờ thành ra như thế
Người con trai thân bận hán võ phục đen tuyền đứng bên dàn hoa tử đằng chắp tay sau lưng vẻ mặt ôn nhu nói
"cuối cùng em cũng trở về rồi, ta cảm nhận được mùi hương của em vừa lúc nãy. Lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi"
Thập phần phấn khởi cười nhẹ một cái. Lão già đứng bên cạnh dụi mắt không tin đây là sự thật
Ps: bé Hy về tìm chồng của bé rồi nè
Tự nhiên tâm huyết với fic này ghê ta trước giờ tuii viết fic chưa bao giờ có cái nào tới nổi chap 4 đâuu :)))))))
#宇日俱曾🔒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com