Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Nhất Thai Song Bào

Chap 7

"lần sau đừng ra ngoài nữa lỡ bị người ta phát hiện coi như xong"

Người phụ nữ trong căn phòng không ngừng điên cuồng lắc đầu và phát ra những tiếng kêu ú ớ đến thê lương

Thuấn Hy lại một lần nữa đến nhà lớn Tăng gia khu vực này đã bị cấm từ lâu nên ít người lui lại nghe mẹ nói nơi này bất cứ ai cũng không được vào ngay cả ba và mẹ cũng không được tùy tiện bước vào nên anh chỉ đứng bên ngoài quan sát. Nhìn xuống phía dưới thấy nhà kho bị bỏ hoang anh đến đó xem kỹ lần nữa nhưng khoá rồi thế thì cũng hết cách, tay anh chạm lên cánh cửa hoạ tiết này anh cảm thấy rất quen thuộc li tay hết hình vẽ anh cố nhớ lại nhưng vẫn không được đầu anh đau quá

"aaaaaa"

mọi người trong nhà nghe tiếng hét thì chạy ra xem thấy Thuấn Hy nằm bất tỉnh trong khu vực cấm làm bọn họ mất mật nhanh chóng lại đem anh ra khỏi nơi này

"bác Ngưu sao thằng bé đến giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy"

Nhã Cầm nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của anh

"theo lí mà nói thì bây giờ nên tỉnh lại rồi cậu út chỉ vì quá kích động nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu"

Bác Ngưu là bác sĩ gia đình của Tăng gia cảm thấy kì lạ ông kéo tay áo của anh lên thấy những đường gân đen trên cánh tay từng chút từng chút đang lan ra. Đưa cho Nhã Cầm xem bà chỉ im lặng và thở dài rốt cuộc vẫn dính phải người này

"chúng ta mau dẫn cậu út đi bệnh viện"

"đến bệnh viện cũng vô dụng"

"vậy bây giờ làm sao đây bà chủ" Nhã Cầm siết chặt váy nói

"A Tư ngươi dẫn theo vài người đến làng Tam Quỷ báo là người Tăng gia trúng độc phiền Tam Thiếu qua đây một chuyến"

Bác Ngưu lại gãi gãi đầu

"chuyện này thì có liên quan gì đến Tam Thiếu chứ"

Bà cười nhạt đưa ly trà lên lắc lắc

"Thuấn Hy nó trúng độc là do hoa khai thủy hy gây ra thì nên tìm chủ nhân của nó chứ"

"bà nghĩ hắn ta sẽ đồng ý sao"

"chắc chắn sẽ đồng ý"

Bà khẳng định và nói với giọng điệu rất kiên quyết làm cho bác Ngưu cũng lú cả hết

_______________________________________

Chàng trai nho nhã phong thái ung dung nâng cọ lên hoạ vài đường thì người trong tranh dần dần được hiện rõ

"Tam Thiếu có người của Tăng gia đến"

Hắn im lặng không trả lời vẫn tiếp tục vẽ tranh, lão già Sĩ Vu nói

"Tăng gia có người trúng độc nên muốn nhờ ngài qua đó giúp"

Tay cầm cọ của hắn dừng lại chấm một nét mực rất to, lão già Sĩ Vu đứng bên cạnh lén lau mồ hôi, rồi hắn lại bật cười

"trúng độc ? thì liên quan gì đến ta"

"sự việc này e là không đơn giản chúng ta có nên"

"không đi ta không rảnh không tiếp khách mời người của Tăng gia về đi, tâm trạng ta không được tốt"

Lão già lui đi hắn nghĩ ngợi đặt cọ vẽ xuống và hỏi

"rốt cuộc là ai trúng độc, là độc gì mà phải đến tìm ta"

"là cậu út của Tăng gia - Tăng Thuấn Hy, hình như là độc do hoa khai thủy hy của ngài gây ra"

Nói đến đây hắn liếc mắt nhìn chầm chầm vào lão

lão Sĩ Vu lại thấy khó hiểu vừa nãy lúc nóng lúc lạnh bảo không đi bây giờ nghe đến cậu út Tăng Thuấn Hy lại đi. Chắc lão phải đi hối lộ chàng trai này về sau có thể an tâm cái thân già của lão rồi

"ếy ếy ngài định như thế này mà đi sao mặt nạ của ngài, Tam Thiếu ơi là Tam Thiếu ngài hãy lí trí giùm ta đừng có để kẻ khác nắm bắt được điểm yếu của mình"

Lão vừa chạy theo vừa khóc ròng rốt cuộc tên tiểu tử Thuấn Hy này quan trọng lắm sao

"không cần ngươi quản"

Vừa bước ra cửa hắn nhìn chầm chầm vào đám người làm của Tăng gia chợt lên tiếng

"thú vị"

Rồi phất tay áo sải bước đi

"không ngờ Tam Thiếu lại soái như vậy chỉ trách không được nhìn rõ mặt"

"ngươi mà cũng muốn thấy mặt hắn sao, thế thì ta cũng muốn"

A Tư thấy đám người đó xì xào liền lắc đầu ngao ngán rồi cũng bước đi

"tôi biết cậu sẽ đến"

"em ấy ở đâu"

"đi theo ta"

Nói rồi Nhã Cầm dẫn hắn đi vào phòng của anh chỉ là lúc bước vào hắn có khựng lại rồi nhanh chóng đi theo

"là do cậu gây ra ?"

Hắn ngồi xuống sờ vào mặt Thuấn Hy nói

"ta sẽ không bao giờ làm hại em ấy, khai thủy hy cũng sẽ không làm hại em ấy"

Nhã Cầm nghe hắn nói như vậy thì cũng buông lỏng cảnh giác

"ta muốn đưa em ấy đi"

Nghe đến đây Nhã Cầm mất bình tĩnh nói

"không được, cậu điên rồi nó là con của ta, ta là mẹ của nó đây là nhà của nó"

Hắn ngước lên nhìn bà giọng vẫn thản nhiên nói

"thì sao, đừng quên giao ước của chúng ta"

Một lần nữa giọng anh có phần đanh thép Nhã Cầm thất thần đi ra ngoài

"bây giờ ta chỉ tạm thời ngăn được độc phát tác, em ấy cần đến chỗ ta"

Lòng Nhã Cầm khẽ run bà quắc tay hỏi nguời làm

"khi nào cậu cả về tới"

"dạ thưa bà chủ thuyền của cậu cả gặp chút rắc rối nên chắc không về kịp tối nay"

Hai tay bà siết chặt vào nhau chỉ mong Tăng Lãng Thanh về càng sớm càng tốt 

"ta sẽ để em ấy ở lại đây một khoảng thời gian, độc của em ấy chưa hết hẳn nếu bà muốn giấu em ấy tiếp tục thì suốt cuộc đời này bà đừng mong gặp lại Thuấn Hy nữa"

Hắn thản nhiên nói hai tay chấp sau lưng đi ra ngoài, Nhã Cầm sợ hãi khụy xuống phải nhờ người khác đỡ mới không bị té đúng như hắn nói trên tay của Thuấn Hy vẫn còn những đường gân đen nhưng nó không tiếp tục phát triển nữa

"mẹ sao mẹ lại khóc vậy"

Nhã Cầm lắc đầu liên tục nói không có gì lần này Thuấn Hy đã doạ mọi người một phen, anh khó hiểu nhìn mọi người

"A Tư rốt cuộc có chuyện gì vậy"

"đầu đuôi câu chuyện là vậy đó cậu"

Thuấn Hy từ từ ngồi dậy lưng dựa vào thành giường đưa tay lên chạm vào môi mình rồi lại nhìn vào bàn tay của mình cảm giác như có thứ gì vừa lướt qua và vừa rất quen thuộc

"nào Thuấn Hy thuốc tới rồi mẹ đích thân nấu cho con đó"

"cậu út cậu mới khoẻ lại nên tĩnh dưỡng lâu hơn"

"ta mới cần phải ra ngoài sưởi nắng nếu không chắc tôi chết mất"

A Tư thấy Thuấn Hy nói vậy cũng đúng liền đi theo sau anh

"aaaaa"

Thuấn Hy hốt hoảng dùng tay che mặt mình lại, A Tư thấy khó hiểu liền hỏi anh

"cậu út sao vậy cậu"

Anh lấy lại bình tĩnh ngón tay chỉ về phía trước nói

"người đó người đó có gương mặt thật đáng sợ"

A Tư nheo nheo nhìn về hướng Thuấn Hy chỉ lại càng ngạc nhiên hơn

"sao hắn ta lại lên nhà chính vậy"

"sao vậy"

A Tư từ từ nói cho Thuấn Hy biết về lai lịch người đó

"hăn ta tên là An Nhuệ người làm quét dọn ở phía sau nhà chính, hắn từng sống ở Tăng gia lúc còn nhỏ lận nhưng lại mất tích một thời gian, sau đó ông chủ tìm thấy và đem cậu ấy về lúc đó cậu út không biết đâu hắn ta rất thảm hại khắp người và mặt mũi đều toàn là vết thương chi chít, cậu ấy có một mùi rất hôi thối chỉ có ông chủ không ngại ôm cậu ấy suốt cho tới khi đến phòng đặt cậu ấy xuống giường"

Thuấn Hy lại lần nữa ngạc nhiên anh không nghĩ ba của mình lại dịu dàng với người khác như vậy trước đây hình như chưa từng bế qua anh, A Tư lại nói tiếp

"gương mặt của cậu ấy không cứu nổi nên để lại rất nhiều vết sẹo đáng sợ, người của cậu ấy...."

A Tư không còn can đảm để nói tiếp nữa dù sao người đó cũng rất đáng thương, Thuấn Hy lại tiếp tục hỏi

"chân trái của người đó thì sao"

"chân trái của cậu ấy là bị tật bẩm sinh rồi, cậu ta làm việc rất chậm và hình như đầu óc không được bình thường không hiểu sao ông bà chủ vẫn cứ giữ người ở lại"

"sự việc này xảy ra lúc nào, tại sao tôi lại không hay biết gì"

"hình như là năm cậu vừa tròn 20 tuổi, ông chủ cấm tất cả mọi người không được bàn luận về vấn đề này với lại cậu ấy cũng chỉ là một người làm quèn thôi nên mọi người cũng không để ý lắm nên mọi chuyện dần được quên lãng"

Thuấn Hy thấy An Nhuệ chập chững bước đi khó khăn không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau xót tiến thêm một bước "a" anh khụy xuống nền đất theo phản xạ tự nhiên nắm lấy cổ chân trái, A Tư vội vàng đỡ anh đứng lên chân trái anh vẫn đau như cũ khó khăn lắm mới vào đến nhà chính

Ps: mọi người nếu quên cốt truyện vào wattpad đọc lại nha tôi đăng trên đó rồi á

thật ra tôi cũng muốn Vũ Lương xuất hiện sớm nhưng nếu Vũ Lương xuất hiện sớm thì tôi sẽ không biết nên viết tiếp như thế nào nữa truyện sẽ hơi dài nha, nhưng mà yên tâm anh nhà sẽ xuất hiện sương sương nha 😅

#宇日俱曾🔒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com