Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Uy Ninh đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy người đàn ông đó, sự chú ý của cô toàn bộ bị người đó hấp dẫn, sắp quên mất cô đang ở một quán rượu công cộng ồn ào.

Uy Ninh là một nhà thiết kế lắp đặt, công ty Hợp Liên Tiêu Ly vừa nhận cô vào làm thiết kế. Người thiết kế chính là cô, may mắn được mời vào bữa tiệc xa hoa này.

Đây là bữa tiệc đặt móng cho toà nhà, người tổ chức là công ty địa ốc trong Đông Phương đại đô thị. Công ty này qui mô không lớn, hơn nữa mới thành lập không lâu, nhưng hầu như người người đều biết đến, nguyên nhân là vì nó có một mảnh đất có giá trị rất lớn.

Mảnh đất này gần sông, có một khoảnh rừng cây không lớn, đối diện sông chính là toà nhà trung tâm thành phố, bức tường kính rất chói mất. Cách không xa còn có một cây cầu dẫn qua bờ bên kia, hơn nữa chỉ cần đi hai trạm xe bus, có thể thoải mái đến bất kì chỗ nào trong thành phố.

Mảnh đất châu báu này là một tài sản của thành phố. Nghe nói vì tranh quyền khai phát mảnh đất này, có bao nhiêu người đã vỡ đầu, rách mặt, dùng mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không ai có được. Vì vậy ở chỗ khác đều kín toà nhà, thì ở đây lại là một khoảng trống trải, mặc cho cỏ mọc.

Nhưng, cách đây không lâu, nó đột nhiên được một công ty trước giờ chưa từng nghe qua mua được, kế hoạch khởi công xây dựng chỗ này thành khu cao cấp.

Tên của công ty nghe rất lạ, có bốn chữ, gọi là "Hợp Liên Tiêu Ly". Tổng giám đốc của công ty là họ Châu, là một người chững chạc khôn ngoan. Hắn tốt nghiệp thạc sĩ của trường MBA ở nước ngoài, trong ngành địa ốc đã lăn lộn nhiều năm, là một nhân tài quản lí cực kì xuất sắc.

Nhưng công ty không phải là của hắn, hắn chỉ là một người làm công cao cấp. Mọi người trong công ty đều biết, ông chủ thật sự của Hợp Liên Tiêu Ly, chính là người đàn ông đã gần như cướp hết mọi ánh nhìn của Uy Ninh.

Tiếng ồn ở bốn phía nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ lẳng lặng đứng trong góc, ngoài mấy người khách mới đến, hắn đều không đi chào hỏi. Nhiều nhất Châu tổng đem người đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ cười nói mấy câu.

Hắn vẫn yên tĩnh đứng đó, cũng rất thu hút người khác. Không hoàn toàn vì thân hình cao lớn của hắn, bề ngoài xuất sắc, mà còn vì cử chỉ chỉ khí chất soái khí của hắn.

Hắn tiếp đãi mấy vị khách mới đến, bọn họ đến đều hoà vào trong đám người huyên náo, có không ít người là quan chức cấp cao của chính phủ, trên mặt đầy nụ cười.

Hơn nữa những người đó chỉ là gật đầu mỉm cười một cái cho có lệ, rồi được một người đàn ông kia đưa vào trong một phòng khác. Từ vẻ ngoài mà thấy, bọn họ đều rất thành thục.

"Này, nhìn cái gì mà ngớ ra vậy?" Bị bạn bè chế giễu, Uy Ninh mặt không khỏi đỏ lên. Cô vội vàng tìm lấy một cái cớ để ứng phó, bạn bè của cô nháy nháy mắt, hé miệng cười, lại xoay về trong đám người. Trở thành một viên chức trong Hợp Tung Liên Hoành, đêm nay cô thật sự là bận rộn không kịp.

Uy Ninh bị nói như vậy, nên cũng không dám nhìn người đó nữa. Cô là người thích yên tĩnh không thích ồn ào, cầm lấy một ly đồ uống đi bên ngoài đại sảnh, nhìn bầu trời đầy sao.

Sau lưng vọng đến một tiếng người, Uy Ninh xoay người lại, đúng lúc thấy người đàn ông đó đang nói cười với mấy người.

Đi theo càng lúc càng gần, Uy Ninh thấy rõ tướng mạo của người đó. Cô đoán hắn khoảng độ ba mươi tuổi, mặc dù khuôn mặt hắn thoạt nhìn rất trẻ nhưng thiết nghĩ hắn ở vị trí này thì không thể nhỏ tuổi hơn. Ngũ quan rõ nét, đường cong kiên định làm cho người ta cảm thấy rõ ràng hắn là người đàn ông có ý chí kiên định. Những đường cong nhu hoà trên mặt hắn, không thô kệch, ngược lại rất nhã nhặn.

Có lẽ cảm thấy có người nhìn, người đàn ông đó nhìn về phía Uy Ninh. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Uy Ninh hoảng loạn như một tên trộm bị bắt quả tang, hốt hoảng cúi đầu xuống.

Cô né tránh ánh mắt của người đó, không thấy được người đàn ông đó khi nhìn thấy cô, mặt đã biến sắc, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc .......

Uy Ninh chỉ vừa vào đại sảnh buổi tiệc, bạn bè của cô lại chạy đến bên cạnh, từng ngụm từng ngụm uống ly đồ uống trên tay. Uy Ninh thấy bạn mình khát đến vậy, nhịn không được cười lên:

"Sao lại mệt đến như vậy, uống như trâu uống nước vậy."

"Woa, bận chết được, hôm nay có rất nhiều đại nhân vật đến đây. Quan chức chính phủ đến cũng nhiều." Cô gái đó vừa vội vàng uống nước, vừa khoe khoang. Uy Ninh chỉ cười, thấy cô ấy chỉ ra từng đại nhân vật. Đối với một người chỉ vùi đầu vào thiết kế như cô ấy mà nói, nhưng chuyện này đều rất lạ lẫm.

Cô gái kia cuối cùng cũng đã hết mệt, ngậm miệng lại, hai người lẳng lặng nhìn trai thanh gái lịch trong đại sảnh.

"Mình biết cậu hôm nay luôn nhìn ai rồi." Cô gái đột nhiên xoay qua nói với Uy Ninh.

Uy Ninh sửng sốt, quay đầu nhìn cô bạn đang cười.

"Cậu hôm nay luôn nhìn ông chủ lớn của chúng ta! Nhìn đến ngây ra, ha ha"

Uy Ninh bị nói trúng tâm, có hơi hoảng. Nhưng thấy đối phương khẳng định như vậy, cô có muốn phủ nhận cũng không được, chỉ xấu hổ cười hai tiếng.

"Chuyện này không có gì để ngại hết." Cô gái kia thấy Uy Ninh mắc cỡ, hảo tâm an ủi:

"Khi anh ấy lần đầu xuất hiện ở công ty, mọi phụ nữ trong công ty đều nhìn đến đờ ra, mình cũng vậy!"

"Anh ấy rất đẹp trai!" Mắt cô sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc ngây ngất. Sự sảng khoái và thẳng thắn của cô làm Uy Ninh không còn lúng túng, nhìn cô bạn không giấu vẻ ái mộ, Uy Ninh cười lên.

Uy Ninh chọc: "Thích anh ấy rồi hả?"

"Đương nhiên, anh ấy..."

Vẻ phấn chấn của cô gái đột nhiên trở nên ảm đạm.

"Nhưng, có ích gì, anh ấy sẽ không chú ý đến người như mình đâu." Cô gái có chút tự giễu cười cười.

Uy Ninh nghĩ đến khí chất phong độ của người đàn ông đó, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, không lên tiếng.

"Nhưng, không chỉ có mình mình thôi đâu, những người khác anh ấy cũng không nhìn đến." Nữ sinh nhỏ đúng là nữ sinh nhỏ, tâm tình chỉ một lát là thay đổi.

"Cậu vừa đến nên không biết đâu, có rất nhiều cô gái đang theo đuổi anh ấy. Tuy anh ấy rất ít đến công ty, nhưng mỗi lần đến, đều có rất nhiều phụ nữ đến tìm, làm người ta thấy thật là chịu không nổi."

Cô gái bĩu môi, làm ra vẻ buồn nôn, Uy Ninh nhìn thấy cứ mãi cười.

"Nhưng anh ấy trước giờ chưa từng đi ra ngoài với người phụ nữ nào, vẫn rất khách sáo tiễn bọn họ đi. Những người đó đều là đại mỹ nữ cả!"

"Sao cậu biết?"

"Mình trước đây làm thư ký riêng cho tổng giám đốc, mình đều tận mắt thấy." Cô gái đó lại nháy nháy mắt:

"Nhưng, cậu cũng rất đẹp, học vấn lại cao, có lẽ có hi vọng."

Uy Ninh mặt đỏ lên: "Đừng nói mò, mình không dám trèo cao." Uy Ninh nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay người đàn ông đó, một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng rất mộc mạc.

"Anh ấy đã kết hôn rồi sao?"

"Phải đó! Đã chết hai năm trước rồi." Thái độ của cô gái nghiêm túc hẳn lên.

"Nghe nói là một đại mỹ nhân, rất đẹp. Mọi người đều nói anh ấy bây giờ không quen bạn gái nữa, là vì còn nhớ vợ mình, mình cũng cảm thấy là như vậy."

"Tại sao?"

"Vì có mấy lần mình thấy anh ấy cười tiễn khách ra ngoài, nhưng khi ở một mình, lập tức không còn cười nữa. Biểu hiện đó trên gương mặt anh ấy, cũng không phải là đau khổ, nhưng mấy lần mình nhìn thấy đều cảm thấy rất chua xót."

Cô gái im lặng một lúc lâu, lại nói thêm một câu:

"Anh ta thật si tình. Có thể được người như vậy yêu, chết cũng đáng nhỉ...."

..........

Buổi tiệc cuối cùng đã kết thúc, khi Uy Ninh đứng chờ cô bạn, lại thấy người đó. Anh ấy đang tiễn khách. Uy Ninh bất tự chủ đi đến gần cửa sổ, từ trên nhìn xuống lén lút thưởng thức bóng lưng của người nam nhân đó.

Hắn đang đứng trước cửa nhà hàng, đang nói chuyện với một người mà Uy Ninh thấy rất quen mặt. Cánh cửa hơi lệch đi, người ra vào rất ít, người đó rất thân thiết khoác vai hắn, cười nói gì đó.

Người đó cúi đầu nói mấy câu, hai người cùng phá lên cười. Người kia cười mấy cái rồi lên xe đi.

Xe đi xong, hắn vẫn không xoay người, một mình lẳng lặng đứng đó. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, vén lên vạt áo của bộ vest cao cấp, phất lên trên người hắn.

Uy Ninh đột nhiên cảm thấy khi đó, người đó rất cô đơn, có một luồng bi ai sâu đậm lan dần ra. Đêm tối càng làm hiện lên vẻ u ám âm trầm của người đó, ánh đèn sáng rực trước cửa cũng trở nên lạnh lẽo mê ly.

Sự phồn hoa và náo nhiệt vừa nãy như đã cách mấy đời ......

Uy Ninh ngơ ngác nhìn, không thể rời mắt.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong giây phút ngắn ngủi, người đàn ông đó xoay người qua, đi đến cửa. Khi bước lên bậc thềm, hắn vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Uy Ninh đang đứng bên cửa sổ, sau đó thì bước vào trong.

Uy Ninh hoảng loạn lùi lại, né tránh ánh mắt lợi hại của người đó. Cô không biết mình có bị người đó phát hiện chưa, hi vọng là chưa, vội vàng đi về đại sảnh.

Bước trên tấm thảm mềm mại, cô đột nhiên nhớ ra khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông kia là ai rồi. Khuôn mặt của người đàn ông đó rất giống với một vị lãnh đạo trung ương thường xuất hiện trên tivi, từ tuổi tác mà thấy, vị vừa nãy chắc là con của vị lãnh đạo đó.

Thử nghĩ xem, người được đích thân ông chủ tiếp đãi có được mấy người, thân phận chắc chắn là rất hiển hách. Uy Ninh lén chậc lưỡi một cái: Bối cảnh thật lớn, khó trách có thể lấy được mảnh đất tốt như vậy.

Đi dưới bóng cây bên đường, gió đêm thổi phất qua, làm cho cái đầu u ám cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Hai cô gái mang theo dư vị phấn chấn của buổi tiệc, trên đường vui vẻ cười nói, tung tăng đi về phía trước.

Một chiếc xe màu đen không hề báo trước dừng bên cạnh hai cô gái, Uy Ninh giật mình xoay đầu lại, nhìn thấy người nam nhân mà cô đã nhìn cả đêm, đang từ cửa xe lộ đầu ra.

"Tôi đưa các cô về!" Người nam nhân mang theo nụ cười rất thanh đạm, dựa vào cửa xe nhìn bọn họ.

Quá đỗi kinh ngạc, làm hai cô gái nhất thời phản ứng không kịp, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông anh tuấn, không biết làm sao mới tốt.

Thấy bộ dạng nghệch ra của bọn họ, nụ cười của người nam nhân đó càng thêm thâm thuý:

"Tiểu Hứa, cô và bạn cô cùng lên xe đi." Người đó gọi tên cô gái làm trong công ty.

"Tôi đưa các cô về."

Bị gọi đích danh cô gái đó lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội gật đầu, kéo Uy Ninh ngồi lên băng ghế sau. Có thể được ông chủ nhớ tên, Tiểu Hứa không gì vui sướng bằng, nháy nháy mắt với Uy Ninh.

Còn Uy Ninh cũng vạn vạn bất ngờ, lại có thể tiếp cận với người đàn ông này. Không biết anh ấy tại sao lại muốn chở bọn họ, Uy Ninh trong lòng rối loạn, chẳng lẽ gặp nhau ở hành lang lúc nãy , đã gây được ấn tượng tốt với anh ấy ?

Hai cô gái ngọt ngào trong lòng, nhưng không ai dám mở miệng. Hỏi địa chỉ của hai người xong, nam nhân đó cũng không có ý nói chuyện.

Sau khi đưa Tiểu Hứa về nhà, trong xe chỉ còn hai người vẫn giữ sự yên lặng. Uy Ninh trong lòng khẩn trương, vừa tràn đầy sự mong đợi. Cô nhìn cảnh vật ngoài cửa xe biến đi rất nhanh, chỉ hi vọng chỗ ở của mình mãi mãi cũng không đến...

"Tôi vẫn chưa tự giới thiệu." Người đó đột nhiên mở miệng, phá tan sự ngột ngạt trong xe. Uy Ninh giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu, thấy người đó đang nhìn mình qua tấm kính.

"Tôi tên Tiêu Vũ Lương."

Giọng nói trầm thấp đó rất nhu hoà, trong đêm tối có mùi vị mê hoặc lòng người.

Uy Ninh miễn cưỡng nở ra được nụ cười hơi tự nhiên.

"Tôi họ Uy, gọi là Uy Ninh, làm trong phòng thiết kế nội thất."

"Cô họ Uy?"

"Vâng ạ" Uy Ninh không hiểu tại sao người đàn ông này lại tỏ ra kinh ngạc với cái họ của mình.

Cô từ trong kính nhìn thấy Tiêu Vũ Lương cười một cái. "Nội thất bên trong công ty của chúng tôi là cô thiết kế phải không? Tôi đã thấy qua, tốt, rất có phong cách."

Uy Ninh đắc ý vì tác phẩm của mình đã được khẳng định, cô cười tươi như hoa, người cũng không khẩn trương nữa.

"Cám ơn Tiêu tổng đã khen ngợi. Bố cục thiết kế bên trong toà nhà công ty của ông chủ rất tốt, chu vị lại đẹp, tương đối dễ sắp xếp."

Tiêu Vũ Lương cười: "Gọi tôi là Tiêu Vũ Lương được rồi, đừng khách sáo như vậy."

"Vậy anh cũng gọi tên của tôi là được rồi, cũng đừng khách sáo như vậy." Uy Ninh cũng thuận theo hắn.

Tiêu Vũ Lương lại từ trong cửa kính, cười với cô một cái "Cô là người bản xứ?"

"Không phải, nhà tôi ở trong một trấn nhỏ, ngồi xe phải ba, bốn tiếng mới đến nơi."

"Ồ!" Tiêu Vũ Lương lại tiếp.

"Có thường về nhà không?"

"Mỗi tháng tôi cũng về thăm nhà một lần."

"Trấn nhỏ của Thâm Quyến rất đẹp, trấn chỗ nhà cô có đẹp không?"

"Phải a! Rất đẹp. Chỗ của chúng tôi từ trước giờ cũng không có thay đổi gì lớn. Nếu như anh đến, sẽ thấy ở đó còn lưu lại rất nhiều vẻ đẹp từ thời Minh Thanh. Thị trấn của tôi có rất nhiều con sông nhỏ, nước rất trong, bên sông toàn là dương liễu, cây đào. Đến mùa xuân, thì có đào đỏ đào xanh, đẹp cực. Nhà của tôi cũng ở gần sông, qua một phiến đá lót thành đường đi, chính là bờ sông."

"Vậy nhà cô nhất định cũng là vườn kiểu nhà cổ."

"Vâng! Trong vườn nhà tôi còn có một luống hoa. Ba tôi rất thích hoa cỏ." Nói đến nhà mình Uy Ninh quên mất câu nệ, bắt đầu nói nhiều lên.

"Nhà cô có mấy người? "

"Ba tôi, mẹ tôi, và anh hai của tôi nữa."

"Anh của cô ......." Uy Ninh cảm thấy âm thanh của Tiêu Vũ Lương có hơi lạ, cô dò xét qua tấm kính. Nhưng không phát hiện ánh mắt Tiêu Vũ Lương có gì thay đổi, vẫn rất bình tĩnh lái xe, Uy Ninh nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều.

"Anh hai cô chắc cũng làm việc bên ngoài như cô?"

"Không phải, anh ấy vẫn luôn làm việc trong trấn."

"Luôn làm việc trong trấn?"

"Phải a! Anh ấy học xong đại học thì về nhà."

"Học xong đại học thì về tiểu trấn làm việc?"

"Phải. Anh ấy học văn, thích ở trong nhà viết văn chương, phiên dịch, sau đó thì gửi đi lấy tiền nhuận bút."

"Học văn?"

"Phải, sao vậy?" Uy Ninh thấy trong mắt Tiêu Vũ Lương đầy sự ngạc nhiên, cảm thấy rất khó hiểu.

"Không có gì, tôi còn tưởng anh cô cũng giống như cô, làm nghệ thuật."

Tiêu Vũ Lương có lẽ cảm thấy sự nghi ngờ của Uy Ninh, cười giải thích.

"Cô đẹp như vậy, lại có năng lực, anh hai cô chắc cũng không kém, lại đi làm việc trong trấn nhỏ, thật là hiếm thấy."

"Tiêu..." Uy Ninh vẫn không quen gọi tên, ngừng lại một lát, được Tiêu Vũ Lương khen khiến cô vô thức đỏ mặt lên

"Tiêu Vũ Lương." Hắn cười tiếp ứng.

"Tiêu Vũ Lương." Uy Ninh cười tinh nghịch.

"Cám ơn anh đã khen. Anh hai tôi không muốn giao tiếp với người khác, thích yên tĩnh, ở trong trấn nhỏ thích hợp với anh ấy hơn."

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi chín." Tuy Uy Ninh cảm thấy hỏi vấn đề này rất kì lạ, nhưng cô vẫn trả lời.

"Hai mươi chín?" Tiêu Vũ Lương lặp lại, giống như có chút nghi hoặc.

Uy Ninh không muốn nói về chuyện nhà mình nữa, chuyển đề tài khác hỏi về Tiêu Vũ Lương.

"Tôi? Chủ yếu là làm địa sản, trong mấy thành phố đều có công ty. Nhưng công ty đều giao cho người khác quản lí, tôi chỉ thỉnh thoảng đi thăm." Tiêu Vũ Lương nói một cách không để ý về mình, ngữ khí bình lặng không gợn sóng.

"Bình thường ngoài việc đi ra ngoài xã giao, tôi đều ngồi ngây trong nhà. Không tin sao? Là thật đó. Tôi không thích xã giao lắm, đều giao cho người dưới đi làm. Gần nhà tôi có một quán bar rất tốt, tôi có khi cũng đến đó uống rượu, thời gian khác thì đều ở nhà."

"Anh sống ở đâu?" Uy Ninh cố lấy dũng khí nói. Mặt cô luôn đỏ lên, rất nhanh lướt qua mắt Tiêu Vũ Lương.

"Đế Viên." Đôi mắt trong kính luôn nhìn vào đường đi, không nhìn Uy Ninh.

"A, Đế Viên, toà nhà đó có thể nhìn thấy Bắc Sơn và Lục hồ?"

Ừ, tôi ở tầng cao nhất, từ cửa sổ nhìn ra, là một mảng xanh lục."

"Woa ......." Uy Ninh cảm than, đó là toà nhà siêu cao cấp, giá mỗi mét vuông đều trên một vạn. Tầng cao nhất phải đến hai vạn ........lại có thể nhìn thấy cảnh núi cảnh hồ, sợ rằng phải hơn hai vạn một mét vuông!

Uy Ninh trong lòng tính nhẩm giá nhà, phía sau phải có bao nhiêu con số không .....

"Không đúng rồi, Đế Viên và chỗ tôi ở không cùng hướng, anh phải vòng một vòng lớn." Khó khăn lắm mới đếm hết mấy con số không, Uy Ninh đột nhiên nghĩ đến, chỗ cô ở và Đế Viên là hai hướng cách biệt.

Tiêu Vũ Lương vẫn mỉm cười:

"Tôi đang muốn lái xe đi hóng gió, thuận tiện đưa cô về."

Uy Ninh trong lòng như thỏ chạy loạn, đỏ mặt, không dám nhìn đôi mắt đen đó của Tiêu Vũ Lương.

"Trò chuyện với anh, tôi rất vui."

Tiêu Vũ Lương không chú đến vẻ mặt e thẹn của Uy Ninh. Chỉ nhìn phía trước.

.........

Tiêu Vũ Lương không mở đèn trong phòng. Hắn mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cởi áo khoác, nới lỏng cà-vạt, ngồi trên giường.

Trên cái tủ bên giường có đặt một khung ảnh, người thanh niên trẻ trung trong ảnh cười với Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt dưới lớp kính, cẩn thận vuốt ve.

"Hy Hy, em biết không, hôm nay anh gặp một cô gái rất giống em, đặc biệt là đôi mắt, không biết có phải là người thân hay họ hàng của em không. Anh ất muốn gặp ba mẹ em. Muốn thay em hiếu kính với bọn họ. Họ mất đi một đứa con xuất sắc như em, nhất định là rất đau lòng......"

Lệ từng giọt từng giọt rơi xuống trên khung kính lạnh lẽo, Tiêu Vũ Lương ngước đầu muốn ngăn nước mắt của mình, nhưng một trận đau lòng kịch liệt làm nước mắt như mưa rơi xuống.

Hắn đem môi dán chặt lên mặt của người trên tấm ảnh, lần lượt hôn. Hai năm nay mỗi đêm, hắn đều khóc đến thất thanh......

"Xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho em! Hơn hai năm rồi, em rời khỏi anh hơn hai năm rồi, anh mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến em, nhớ em nhớ đến sắp phát điên rồi, nhưng em sẽ không trở về nữa, không thể nữa!"

Hy Hy, anh yêu em! anh yêu em

Đây là báo ứng của anh, là báo ứng vì đã nhẫn tâm hành hạ em!

Anh muốn ôm em, ôm em, vô luận anh làm gì, em cũng sẽ không trở lại nữa, không trở lại nữa rồi!

..........

Đêm tối lại lần nữa hạ xuống, trong quán bar tối tăm loáng thoáng tiếng nhạc, lộ rõ sự ưu thương nhàn nhạt.

Uy Ninh ngồi trên quầy bar, nhìn Tiêu Vũ Lương đang tự chuốc say. Hắn rất tuỳ tiện dựa vào ghế, tay trái cầm ly rượu có một chiếc nhẫn ở ngón áp út, một chiếc nhẫn bạch kim, loé lên tia sáng mơ hồ.

Uy Ninh cảm thấy mỗi động tác của Tiêu Vũ Lương đều rất có phong độ, nhưng không có vẻ bá đạo đắc ý của những tên nhà giàu.

Khuôn mặt trầm tĩnh của người đó, mang theo sự cô đơn nồng đậm ......

Người đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã rất lâu rồi vẫn không có động tĩnh gì. Từ góc độ của Uy Ninh mà thấy, cô có thể thấy được đôi mắt của người đó, đôi mắt sâu thẳm như đêm, mang theo bi thương sâu sắc. Loại đau khổ tuyệt vọng đó, vô bờ bến, bao phủ cả người ......

Người nam nhân đó hôm trước tiêu sái tự nhiên, người huy quang sáng chói, lúc này đây lại yếu đuối như vậy ....

Cô rất muốn thấy nụ cười của anh, nụ cười như hôm trước anh đã cười với cô, dịu dàng đến làm cho trái tim người ta nhẹ nhàng giương cao, bay bổng trong gió xuân.

Cô rất muốn lau đi đau thương trong đôi mắt ấy.

Uy Ninh đứng lên, cố lấy dũng khí đi về phía Tiêu Vũ Lương.

"Tiêu Vũ Lương!" Uy Ninh bất chấp tất cả kêu tên người vốn không nhìn thấy cô.

"A, là cô!" Tiêu Vũ Lương nhìn thấy Uy Ninh, lập tức lộ ra nụ cười.

"Ngồi đi, cô uống gì?"

Lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, tim Uy Ninh run lên.

"Thật trùng hợp, gặp được cô ở đây." Tiêu Vũ Lương tuỳ tiện nói một câu, xoay người qua nói về đồ uống với người phục vụ.

Uy Ninh không cách nào tiếp lời. Cô không dám nói với anh ấy, kỳ thực hai ngày nay cô đều đi vòng quanh gần quán bar này, chính là hi vọng có thể gặp được anh.

Mấy ngày tiếp theo, Uy Ninh mỗi ngày đều giống như bị dẫn dụ, đến quán bar này tìm Tiêu Vũ Lương. Hơn nữa Tiêu Vũ Lương cũng tỏ vẻ như rất hoan nghênh cô đến. Mấy lần sau, Uy Ninh phát hiện Tiêu Vũ Lương là một người rất vui tính, kiến thức lại rộng. Trò chuyện cùng Tiêu Vũ Lương, rất thoải mái nhẹ nhàng, quả thực chính là một loại hưởng thụ.

Chỉ là, có khi anh ấy đột nhiên trầm mặc, nhìn mặt cô, tâm tư lại không biết đã trôi về đâu. Uy Ninh có thể cảm thấy được, anh ấy không phải là đang nhìn mình. Anh ấy là thông qua gương mặt mình, nhìn một người khác.

Sự bi thương trong đôi mắt anh ấy, khiến Uy Ninh nhìn thấy cũng gần như rơi nước mắt.

"Tiêu Vũ Lương." Cô rất nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Xin lỗi, tôi thất thần rồi." Tiêu Vũ Lương tỉnh táo lại, vội vàng di chuyển ánh mắt, một hớp liền uống cạn rượu trong li. Uy Ninh không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Vũ Lương.

Thấy ánh mắt ngấm ngầm muốn đặt câu hỏi của Uy Ninh, Tiêu Vũ Lương do dự một hồi, quyết định chọn cách giải thích:

"Cô rất giống với ..." Tiêu Vũ Lương không nói tiếp, chỉ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay.

Uy Ninh biết rồi, cô biết nhất định là mình giống với người vợ đã mất của anh, Uy Ninh lòng tràn đầy chua chát. Cô cười khổ, cười bản thân quá ngây thơ, người đàn ông xuất sắc như anh ấy, sao có thể thích mình?

Hèn gì anh ấy chủ động chở mình, nói chuyện với mình, nhìn mình đến xuất thần như vậy.....

Tất cả hạnh phúc như một giấc mộng, đều là vì cô giống với người vợ đã chết cách đây hai năm! Lúc này đây, rốt cuộc cô ấy là một người như thế nào, mà có thể làm một người đàn ông xuất sắc như thế này, nhớ cô ấy đến ba năm, vẫn không quên được!

Nhưng cũng là vì mình giống cô ấy, mới có thể ngồi đối diện với Tiêu Vũ Lương như thế này, mới có thể trò chuyện với Tiêu Vũ Lương, nhìn thấy anh ấy cười dịu dàng! Có thể như vậy cũng tốt. Trong cay đắng, Uy Ninh vẫn cảm thấy một tia may mắn.

"Xin lỗi" Người nam nhân đó lại nói.

"Không có gì." Uy Ninh lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn nước trong li.

"Anh vẫn rất yêu người đó?" Ra khỏi quán bar, nhìn người trước mặt, Uy Ninh cuối cùng hỏi ra vấn đề cô vẫn luôn che giấu trong lòng.

Cô thấy toàn thân Tiêu Vũ Lương run lên, dừng chân, cúi đầu không nói chuyện. Bóng lưng cường tráng đó nhất thời hiện ra vẻ cô đơn đau khổ, khiến người ta có ảo giác bất kham.

Uy Ninh hối hận cắn chặt môi, không biết nên làm sao mới tốt.

Tiêu Vũ Lương trầm mặc trong cơn gió đêm mát lạnh một lúc lâu, mới thấp giọng, nói:

"Phải, tôi vẫn rất yêu người đó! Tôi cả đời này cũng chỉ yêu người đó ..."

Lệ đã hiện ra trong đôi mắt của Uy Ninh, cô thích người đàn ông này! Nhưng anh ấy sẽ không thích cô, mãi mãi cũng không! Trái tim của anh đều đã thuộc về người phụ nữ đã chết đó...

"Xin lỗi" Tiêu Vũ Lương đứng trước mặt Uy Ninh, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Nhìn khuôn mặt rất giống này, Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhớ đến nước mắt của Tăng Thuấn Hy, hắn nhớ hình dáng khi Tăng Thuấn Hy ôm mình khóc.

Tim của hắn như bị moi ra, nước mắt tuôn trào mãnh liệt ra khỏi hốc mắt. Hắn vội xoay người đi, cố gắng áp chế bản thân, không muốn để Uy Ninh nhìn thấy hắn thất thố. Nhưng nỗi đau sâu sắc xé lòng đó, làm hắn không tài nào khống chế được rơi nước mắt.

Tiêu Vũ Lương khi lái xe lại khôi phục được thần thái, thần tình ổn định. Uy Ninh không nhìn thấy vẻ bi thương lúc nãy trên gương mặt Tiêu Vũ Lương, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy người nào lại đau khổ như vậy.

Ánh đèn sáng loá bên ngoài xẹt qua mặt Tiêu Vũ Lương. Uy Ninh vừa chua xót vừa thương tiếc nhìn người nam nhân này, nhìn những đường cong lạnh lùng trên mặt người đó.

Có thể được người này yêu, chết cũng cam lòng, Uy Ninh nhớ đến lời Tiểu Hứa từng nói. Phải a, chết cũng cam lòng.

"Lần trước nghe cô nói về quê nhà của mình, tôi rất hứng thú."

Tiêu Vũ Lương vẫn luôn im lặng đột nhiên nhắc đến đề tài mấy hôm trước.

"Tôi muốn thấy thị trấn nhỏ cổ kính của Thâm Quyến. Khi nào cô muốn về nhà, tôi có thể chở cô đi"

"Được !" Đối với đề nghị không ngờ này, tim Uy Ninh đập điên cuồng.

"Tôi còn có thể làm hướng dẫn viên cho anh, xung quanh tiểu trấn còn có rất nhiều cảnh đẹp."

"Vậy thì chắc chắn rồi nhé, khi nào đi thì gọi tôi một tiếng." Tiêu Vũ Lương xoay đầu nhìn gương ngập tràn đầy nụ cười của Uy Ninh. Thấy cô không giấu được sự vui mừng, Tiêu Vũ Lương cũng không khỏi cười lên.

.........

Đây là một thị trấn nhỏ rất yên tĩnh, giống như một thế ngoại đào viên. Sự thay đổi hoàn toàn của bên ngoài, dường như không một chút ảnh hưởng đến nơi này.

Dưới cây cầu nhỏ nước nhẹ nhàng trôi, ánh mặt trời chiếu xuống, loé lên tia sóng lấp lánh, bên bờ sông dương liễu nhẹ nhàng rũ xuống, cành lá dài đung đưa theo gió, thật là thanh nhàn tĩnh dật. Phiến đá lót đường bên bờ sông, lai vãng có hai, ba cư dân đang nhàn nhã dạo chơi, trên thềm đá nhỏ hẹp của con sông nhỏ, có mấy phụ nữ đang giặt đồ bên sông.

Uy Ninh hứng chí bừng bừng đẩy Tiêu Vũ Lương vào một ngôi nhà bên sông. Cô ấy vừa vào cửa đã réo gọi ba mẹ, ba mẹ cô vui vẻ vội vàng đi ra đón cô.

Tiêu Vũ Lương vào cùng, nhìn thấy mảnh sân nhỏ có một bụi tre um tùm.

Đá cuội màu xanh không dính một chút bụi trần trải đầy khắp khu vườn, loé lên tia sáng bóng bẩy. Rêu xanh rợp trong khe đá, dưới bóng cây râm mát, hết sức thanh ưu thâm thuý.

Một luống hoa hình dáng kì lạ nằm trên một sơn thạch giả, dưới sơn thạch có đủ loại hoa cỏ, hương hoa phảng phất lan toả trong khu vườn nhỏ trong lành. Mấy bức tường quét vôi trắng, dây hoa khiên ngưu bò khắp, những chiếc lá xanh đậm, tô điểm cho mấy đoá hoa màu tím nhạt, trong gió nhẹ khẽ run lên.

Trong lòng Tiêu Vũ Lương đột nhiên thấy rung động, khu vườn thanh nhã này cho hắn một cảm giác quen thuộc khó tả.

Uy Ninh không để ý thần tình thay đổi của Tiêu Vũ Lương, vui mừng giới thiệu Tiêu Vũ Lương cho ba mẹ cô. Ba mẹ của Uy Ninh đều là người chất phát, tiếp đãi rất hoà nhã, cho người ta cảm giác gần gũi.

"Đi làm quen với anh của tôi đi! Anh ấy ở sau vườn, tôi dẫn anh đi."

Về đến nhà Uy Ninh như một con chim tước nhỏ bay nhảy, Tiêu Vũ Lương cũng bị cảm nhiễm cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Hắn mỉm cười mặc cho Uy Ninh kéo mình đi qua đại sảnh.

Hậu viện của Uy gia có hơi lộn xộn, trên tường là một số vật phẩm không dùng nữa, có treo vài cây cải khô. Cỏ dại từ trong đá vươn đầu ra, thưa thớt điểm xuyến trên mặt đất .

Bên phải có trồng một cái cây rất lớn, cành lá ưu nhã vươn dài che kín một nửa vườn, trong lá xanh nở ra đoá hoa nhỏ màu trắng hồng, dưới ánh mặt trời, tươi đẹp rực rỡ.

Bên cái giếng cũ trong vườn, một nam tử còn trẻ đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn hoa lá mỏng man.

Vừa nhìn thấy người đó, Tiêu Vũ Lương như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, ngơ ngác. Sắc mặt hắn trong phút chốc chuyển sang trắng bệch, giống như mất hồn đứng yên bất động, hai mắt chăm chú nhìn người kia.

Gió thổi, cánh hoa nhỏ nhắn rơi rụng như những hạt mưa nhỏ. Người đó quần áo màu trắng, thân hình cao ốm, đứng trong cơn mưa hoa.

Nước mắt không kiềm được từ từ rơi xuống..

Tiêu Vũ Lương mơ hồ thấy được ánh mắt của người đó, trong miệng thì thào kêu lên cái tên mà không lúc nào không lẩn quẩn trong tim hắn:

"Tăng Thuấn Hy"

Tất cả đều biến mất rồi.

Gió, mưa hoa đầy trời, bên cạnh người đó.

Không còn cảm thấy gì nữa, trong mắt trong tim chỉ còn lại người trước mặt này.

Trên gương mặt hơi tái không còn vết sẹo đó nữa, vẫn rất mịn màng trơn tru. Giống như lần gặp đầu tiên: Áo sơmi mỏng bao lấy cơ thể thon dài, bị gió thổi nhẹ nhàng vung lên.

Hơn nữa đôi mắt đó đã từng xuất hiện trăm ngàn lần trong mơ, cứ tưởng sẽ không còn được thấy đôi mắt đó nữa, nhưng nó đang bàng hoàng nhìn mình.

Tiêu Vũ Lương trăm mối hỗn mang đứng nguyên tại chỗ chỉ biết rơi nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời. Người xinh đẹp đang đứng trong cơn mưa hoa kia là Hy Hy của hắn.

Tăng Thuấn Hy chưa chết! Cậu chưa chết .......

Cậu đã có thể đứng dậy đi được rồi!

Ngàn vạn đừng là mơ! Ngàn vạn đừng chỉ là mơ! Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cầu xin ông trời, xin vĩnh viễn vĩnh viễn đừng để tôi tỉnh lại.

"Đây là anh của tôi Uy Hàng." Âm thanh của Uy Ninh phá vỡ sự yên lặng.

Cô kinh ngạc không ngớt khi Tiêu Vũ Lương mặt đẫm lệ đang nhìn chăm chăm vào anh trai mình, lại thấy vẻ mặt chấn kinh của anh trai.

"Sao vậy? Có gì không đúng sao?"

Tiêu Vũ Lương như không hề nghe thấy câu hỏi của Uy Ninh, ánh mắt không rời khỏi người Tăng Thuấn Hy một khắc nào. Cơ thể hắn đứng không vững dao động, gần như là loạng choạng đi tới phía trước hai bước, lại dừng.

Hắn đưa tay về phía Tăng Thuấn Hy, muốn chạm vào Tăng Thuấn Hy, nhưng chỉ chốc lát đã sợ sệt rụt tay về.

Tiêu Vũ Lương không biết mình đang sợ cái gì, lúc này chuyện làm hắn sợ có quá nhiều: Hắn sợ không chạm được vào người khiến hắn nhớ nhung đến gần như phát điên, hắn sợ tất cả những việc này chỉ là ảo tưởng, hắn sợ giấc mơ sẽ bị tỉnh giấc...

Hắn sợ Tăng Thuấn Hy sẽ nổi giận.

"Hy..." Chỉ có thể rơi lệ thấp giọng gọi tên người đó.

Tăng Thuấn Hy cho dù như thế nào cũng không ngờ được lại gặp Tiêu Vũ Lương ở hậu viện ngay trong nhà mình, gặp nhau quá bất ngờ khiến cậu nhất thời cũng ngây ra. Cậu nhìn Tiêu Vũ Lương trân trân không nói nên lời, cơ thể như bị trời trồng không thể động đậy.

"Rốt cục là sao? Hai người quen biết rồi à?"

Uy Ninh cao giọng, làm Tăng Thuấn Hy đang bàng hoàng tỉnh lại. Cậu hơi ngẩn ngơ nhìn em gái mình, lại nhìn Tiêu Vũ Lương. Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên cánh tay Uy Ninh đang nắm tay kéo Tiêu Vũ Lương, ánh mắt chuyển lạnh, xoay người bỏ đi.

Tiêu Vũ Lương bị doạ đến khẩn trương vội vàng giật ra khỏi tay Uy Ninh, đi đến phía trước muốn ngăn Tăng Thuấn Hy lại.

"Hy Hy, anh..."

Bị đôi mắt không có một chút hơi ấm của Tăng Thuấn Hy trừng nhìn, Tiêu Vũ Lương vốn không dám đưa tay kéo cậu. Hắn đứng trước mặt Tăng Thuấn Hy, chăm chú nhìn, gần như phải dùng sức lực của toàn thân, mới khống chế được không đem Tăng Thuấn Hy ôm vào lòng.

"Tôi và Gia Ninh chỉ là bạn, quan hệ khác đều không có! Hy..."

"Tránh ra!" Tăng Thuấn Hy lạnh lùng mở miệng.

Tiêu Vũ Lương không dám không nghe lời, liền lùi hai bước, nhường đường. Tăng Thuấn Hy nhìn cũng không thèm nhìn, đi qua mặt hắn. Vừa thấy Tăng Thuấn Hy quay lên lầu, Tiêu Vũ Lương lập tức muốn theo cùng, nhưng bị Uy Ninh kéo lại.

"Rốt cục là chuyện gì? Tại sao anh lại gọi anh hai tôi là Tăng Thuấn Hy? Các người đã quen nhau từ trước à?"

"Xin lỗi!" Tiêu Vũ Lương vừa dịu dàng vừa cương quyết kéo tay Uy Ninh ra.

"Sau này có cơ hội sẽ giải thích với cô, Uy Ninh, cảm ơn cô!"

Tiêu Vũ Lương dùng ngữ khí rất thành thật, nói xong, lập tức phóng lên lầu, ngăn cản Tăng Thuấn Hy đang muốn đóng cửa.

"Xin em, cho anh vào!"

Tăng Thuấn Hy biết rõ sức lực mình lúc này không thể ngăn cản Tiêu Vũ Lương, chỉ đành bỏ cuộc lùi lại. Cậu vừa tức vừa hận liếc Tiêu Vũ Lương một cái, ngồi bên mép giường không lên tiếng.

Tiêu Vũ Lương trở tay khép lại cửa, đi đến trước giường, ánh mắt của hắn không lúc nào rời khỏi người Tăng Thuấn Hy. Thấy Tăng Thuấn Hy thần tình lãnh đạm, Tiêu Vũ Lương thở dài một hơi, chầm chậm quì xuống trước mặt Tăng Thuấn Hy, nắm lấy đôi tay hắn.

Tăng Thuấn Hy vùng vẫy một cái, muốn rút tay về, nhưng Tiêu Vũ Lương không thả tay, nắm chặt đôi tay kia không buông.

"Hy Hy..." Tiêu Vũ Lương như thều thào gọi tên hắn.

"Anh rất nhớ em...anh tưởng em đã chết rồi, anh tưởng mình sẽ không còn gặp được em nữa, anh thực sự sắp điên rồi. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhớ em.

Mỗi ngày đều nhìn vào hình của em, nó không ngừng nhắc nhở tôi, em chết rồi! Em sẽ không trở về nữa! Anh đau đến cùng cực!

Anh rất nhớ em, Hy Hy....."

Tiêu Vũ Lương vùi mặt vào trong tay Tăng Thuấn Hy, toàn thân run lên. Tăng Thuấn Hy cảm nhận được một luồng dịch thể ấm áp làm ướt lòng bàn tay mình, mắt cậu đã đỏ lên. Vội vã xoay đầu, cắn răng cố nhịn cơn đau xót điên cuồng trong tim xông lên...

Tiêu Vũ Lương ngước mặt lên, hôn lên tay Tăng Thuấn Hy.

"Anh yêm em"

Hắn ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy đang cúi thấp không lên tiếng, vui vẻ cười:

"Thật không dám tin, em vẫn còn sống ......"

Tăng Thuấn Hy từ khoé mắt nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Tiêu Vũ Lương, xoay đầu qua hung hăng trừng Tiêu Vũ Lương một cái:

"Tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến anh! Làm sao mà anh tìm được tôi? anh và em gái tôi đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh và em gái em không có gì cả! Toà nhà mới của công ty anh là do em gái em thiết kế. Trong buổi tiệc khởi công, anh gặp được Uy Ninh. Anh thấy cô ấy hơi giống với em, rất có khả năng là người thân. Anh muốn thông qua cô ấy tìm được ba mẹ em, muốn gặp người nhà của em, muốn thay em hiếu kính với họ.

Anh vừa về nước thì đã bắt đầu tìm người nhà của em, nhưng mãi vẫn không tìm được. Thủ hạ của Tiêu Ly một người anh cũng không mang về, không có trợ thủ, tất cả đều dựa vào bản thân để điều tra.

Anh tìm đồng sự cũ của em, có mấy người chịu nói, nhưng cũng không nhiều lắm về em. Chỉ nói em là người của cục cảnh sự khác được điều về đây, lúc vừa đến thì đã có tên này. Về phần những người chưa tốt nghiệp, trước giờ trong cảnh cục , đều không biết em. Anh đoán em chắc là khi vừa đến thì đã được chuẩn bị làm cảnh sát nằm vùng, toàn bộ thân phận đều đã bị hoán đổi, ngoài mấy vị lãnh đạo cấp cao, không ai biết tình hình thực sự của em.

Anh cũng từng nghĩ đến việc thông qua quan hệ để tìm em. Nhưng bọn họ chỉ nói qua loa, vừa nói đến thì ấp a ấp úng. Có lẽ bọn họ cho rằng anh vẫn chưa chịu tha cho em, muốn tìm người nhà của em để báo thù, nên đều không chịu giúp đỡ.

Lần này có thể gặp được em, nhất định là do ông trời an bài! Hơn nữa em chưa chết, thật không thể tin nổi! Ông trời đối với anh thật sự là quá tốt rồi ......."

Nghe đến đây, Tăng Thuấn Hy đột nhiên vẫy ra khỏi tay Tiêu Vũ Lương, mắt không biểu tình nhìn Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương bất an nhìn thần tình không thiện cảm của Tăng Thuấn Hy.

"Anh thề với em anh và Uy Ninh không có bất kì mối quan hệ nào."

Hắn bắt lấy cánh tay của Tăng Thuấn Hy.

"Hơn hai năm nay, anh chưa từng có phút nào không nhớ đến em, anh..."

Tăng Thuấn Hy đẩy Tiêu Vũ Lương ra, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.

"Hy?" Tiêu Vũ Lương đi theo, cẩn thận tỉ mỉ quan sát thần sắc của cậu. Tăng Thuấn Hy lập tức xoay đầu đi, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn nhìn thấy sự phẫn hận và đau khổ trong mắt Tăng Thuấn Hy.

"Anh ngang nhiên có thể về nước, còn có thể như trước đây mở công ty!"

Tăng Thuấn Hy một quyền đấm vào khung cửa sổ.

"Đây là gì chứ? Tiêu Ly các người đã có vụ án lớn như vậy, anh lại là một trong thủ phạm." Tăng Thuấn Hy giận đến không thể nói tiếp.

"Hy." Tiêu Vũ Lương đau lòng nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy. Hắn còn chưa kịp xem xét kĩ, đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Tăng Thuấn Hy vang lên:

"Buông tay!"

Tiêu Vũ Lương giật mình, thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy u ám như vậy. Hắn không dám không nghe lời, chỉ đành nghe theo quyến luyến bỏ tay ra.

Tăng Thuấn Hy tức giận phủ phục trên đài cửa sổ, dùng tay ôm đầu không nói chuyện.

"Anh có thể về nước có rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là vì Tiêu Ly chủ động hợp tác với chính phủ, làm trung gian cho quốc gia về việc buôn bán vũ khí. Em biết đó, về phương diện này bọn anh có nhiều quan hệ, chữ tín và danh dự trước giờ cũng rất tốt. Bọn anh đã vì chính phủ mà dắt rất nhiều tuyến, quốc gia lấy phần chính, chỉ nhận một ít thù lao. Như vậy, Tiêu Ly cũng coi như rời khỏi giới hắc đạo, đổi lại làm ăn hợp pháp"

"Cho nên bọn họ hoan nghênh các người về nước kinh doanh? Có phải cho rằng muốn làm Hoa kiều yêu nước không? Hay vẫn là cả phái về?" Tăng Thuấn Hy sắc mặt trắng bệch khiến người ta không nỡ nhìn, cơ thể đang đứng khẽ lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Tiêu Vũ Lương lo lắng nhìn cậu, muốn dìu cậu, lại không dám.

"Không có! Chỉ có một mình tôi về. Điều kiện lúc đó chỉ có thể thả hai người đang ngồi tù ra, để các họ có thể đón vợ và con. Về nước anh rất kiên trì, muốn đến nơi em đã trưởng thành, anh cảm thấy như vậy sẽ làm khoảng cách giữa anh và em gần lại.

Hy, anh bây giờ là người làm ăn rất tuân luật pháp, ngay cả thuế cũng không giao thiếu một phần."

Tăng Thuấn Hy cười khổ một cái, không nói gì nữa, cậu vô lực xoay người qua, chầm chậm đi đến giường.

Lúc sắp đến giường, hai chân hắn không chống đỡ nổi nữa cơ thể như run lên. Tăng Thuấn Hy đứng không vững nữa, đưa tay ra muốn nắm lấy cột giường. Nhưng vẫn chưa kịp đỡ lấy, người đã sắp ngã xuống.

Tiêu Vũ Lương không nhịn nổi nữa, xông lên phía trước, đem Tăng Thuấn Hy ôm vào lòng...

Đem nỗi nhớ dài lâu, tưởng đã mất đi người yêu ôm lại vào lòng mình, Tiêu Vũ Lương nước mắt như mưa. Hắn khóc kêu một tiếng Hy, bất chấp Tăng Thuấn Hy khước từ, vẫn hôn sâu lên môi cậu.

Vòng tay của Tiêu Vũ Lương, nụ hôn của Tiêu Vũ Lương, hơi thở của Tiêu Vũ Lương, nước mắt của Tiêu Vũ Lương. Trong đầu Tăng Thuấn Hy hoàn toàn trống rỗng, cả người ngả trong lòng Tiêu Vũ Lương, mặc cho hắn hôn.

Cậu vô lực chống cự, nhưng căn bản không muốn chống cự .....

"Á!"

Uy Ninh ở bên ngoài nhìn đã lâu, đột nhiên thấy hai người ôm hôn, ngây ra. Cô sợ hãi cả nửa ngày, mới không nhịn nổi nữa mà thét lên ngắt đoạn nụ hôn của hai người. Tăng Thuấn Hy tìm lại được lí trí, phát hiện Tiêu Vũ Lương ngang nhiên hôn mình ngay tại nhà mình, còn bị em gái bắt gặp, càng đáng sợ hơn là, hai tay mình lại đang vòng trên cổ hắn, bị Tiêu Vũ Lương hôn đến thần hồn bay mất!

Tăng Thuấn Hy vừa thẹn vừa giận lại vừa hận, hận Tiêu Vũ Lương càng hận bản thân mình, giận đến không biết phải làm sao cho tốt. Cậu hung hăng đánh Tiêu Vũ Lương một cái, thở hổn hển đẩy em gái ra, tông cửa chạy ra ngoài.

Tiêu Vũ Lương bây giờ sao cũng không dám đi chọc giận Tăng Thuấn Hy nữa, hắn ngơ ngác đứng giữa phòng, cùng với Uy Ninh đang trong cơn kinh hoàng mặt mặt nhìn nhau.

"Sao, chuyện này là sao? Anh và anh hai tôi ...anh ..." Uy Ninh rất lâu mới mở miệng, việc trước mắt làm cô hoàn toàn mơ hồ.

"Giống như cô đã thấy, tôi yêu anh cô!" Tiêu Vũ Lương nhìn đôi mắt Uy Ninh, thần sắc trấn định.

Uy Ninh sửng sốt nhìn.

"Người vợ đã chết hơn hai năm nay mà anh vẫn yêu chính là anh hai tôi?"

"Phải!"

"Nhưng các người, các người" Uy Ninh không biết phải nói cái gì.

Tiêu Vũ Lương cười một nụ cười chua xót

"Tôi từng làm một chuyện rất có lỗi với anh cô, anh cô hận tôi, nhưng tôi rất yêu cậu ấy, muốn xin cậu ấy tha thứ..."

"Uy Ninh ăn cơm đi." Bà Uy lên lầu kêu hai người.

"Tiêu tiên sinh cũng ăn cùng đi, cơn đã làm xong rồi."

"Không, cháu không ăn, cháu còn có chuyện, phải đi trước." Tiêu Vũ Lương thấy nụ cười hiền hoà dịu dàng của bà Uy, chột dạ cúi thấp đầu. Hắn hoảng loạn cảm tạ, lại xuống lầu cáo biệt với ông Uy, vội vàng rời khỏi Uy gia.

Uy Ninh vốn không có tâm tư ăn cơm, cô hồ loạn ăn mấy muỗng cơm, rồi đem cái chén đẩy đi, nói:

"Con không ăn nữa." Đứng lên liền lên lầu trốn vào phòng mình.

Uy Ninh chạy vào trong phòng mình, ôm gối khóc. Cô tuy biết Tiêu Vũ Lương vốn không yêu mình, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hi vọng, hi vọng có thể thường xuyên ở cạnh Tiêu Vũ Lương, có lẽ sẽ có một ngày...

Nhưng Tiêu Vũ Lương đã tìm đươc người mà anh ấy yêu rồi, người đó lại là anh của cô! Sao có thể như vậy? Người cô yêu, và anh trai của cô đều là người đồng tính, sao có thể như vậy.

Cô buồn bực ngồi trong phòng, mẹ đưa nước trái cây vào, cô cũng không để ý, cứ ngẩn ra. Màn đêm từ từ hạ xuống, cả căn phòng tối lại, Uy Ninh mở đèn phòng, đi đến trước cửa sổ, nhìn con sông nhỏ yên tĩnh chảy.

Cô nghĩ đến tâm sự, đôi mắt vô thức nhìn bốn phía. Đột nhiên, Uy Ninh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc...

"Tiêu Vũ Lương!" Cô thở hồng hộc chạy đến trước mặt người đó.

"Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Vũ Lương ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn Uy Ninh.

"Cô ăn cơm xong rồi?" Nói xong, Tiêu Vũ Lương lại xoay đầu, tiếp tục nhìn về phía trước.

"Ừm." Uy Ninh ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt của hắn, xuyên qua tán cây liễu, cô nhìn thấy phía đối diện của con sông, ánh đèn trong cửa sổ phòng anh hai cô chiếu ra ......

"Anh luôn nhìn anh hai?" Uy Ninh cắn chặt môi, mắt đỏ lên, khẻ hỏi.

"Phải." Tiêu Vũ Lương vẫn không rời mắt, vẫn nhìn ánh sáng dịu dàng ấy .......

Uy Ninh thấy khuôn mặt Tiêu Vũ Lương gần trong gang tấc

Ánh mắt toàn bộ dành cho ô cửa sổ không người đối diện, không một chút nào dành cho cô, Uy Ninh không khỏi đau lòng.

"Anh nhìn thấy anh hai chưa?" Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn người khiến cô động lòng không ngớt này

"Thấy rồi. Cậu ấy đi qua cửa sổ ba lần còn có một lần đứng ở cửa sổ nhìn sông. Cậu ấy nhìn rất lâu."

Lời nói của Tiêu Vũ Lương rất nhẹ rất chậm, trên mặt mang theo một tia tiếu ý, trong nụ cười có một sự hạnh phúc mà trước giờ Uy Ninh chưa từng thấy qua.

Nhìn Tiêu Vũ Lương như vậy, Uy Ninh không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn xuống.

Cảm thấy Uy Ninh đang khóc, Tiêu Vũ Lương cuối cùng thu hồi ánh mắt,

"Xin lỗi, đừng khóc"

Trong gió đêm, âm thanh của Tiêu Vũ Lương dịu dàng không gì sánh được. Uy Ninh khóc càng dữ hơn, cô biết mình yêu người đàn ông này, nhưng tình yêu của anh ấy, toàn bộ dành cho anh hai.

Nhưng, người được Tiêu Vũ Lương yêu sâu đậm là người anh mà cô thương nhất, sùng bái nhất, việc này cũng làm cho cô thấy dễ chịu hơn. Người anh kiệt xuất đó của cô, bây giờ đã gần như biến thành một nửa tàn phế. Anh ấy tuy không nói, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu.

Uy Ninh nhớ đến cảnh hồi trưa, anh hai vẫn còn thương Tiêu Vũ Lương. Có Tiêu Vũ Lương yêu anh ấy sâu đậm như vậy, chăm sóc cho anh ấy, ở cùng anh ấy. Mà Tiêu Vũ Lương cũng sẽ không đau khổ như vậy nữa.

Không quản là đồng tính hay không đồng tính, có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc của anh hai và Tiêu Vũ Lương? Cô tuy không có được tình yêu của Tiêu Vũ Lương, nhưng lại có thêm một người anh, Tiêu Vũ Lương sẽ trở thành người nhà của cô, cô cũng đã hài lòng rồi.

Uy Ninh nhìn bầu trời màu đen, hít một hơi dài, ngừng khóc. Cô qua loa lau đi nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ngước đầu thấy Tiêu Vũ Lương đang nhìn lo lắng.

"Tôi không sao."

"Xin lỗi" Tiêu Vũ Lương lại nói xin lỗi.

"Đừng nói vậy, Tiêu Vũ Lương. Tôi biết anh không thích tôi, là tự tôi..." Uy Ninh nói đến đây, lại nhịn không nổi muốn khóc nữa.

Cô vội đổi đề tài: "Anh ra đây thì luôn ngồi ở đây sao? Vậy nhất định là anh chưa ăn cơm. Tôi đi mua chút đồ cho anh ăn."

Tiêu Vũ Lương còn chưa kịp nói gì, Uy Ninh đã vội vàng chạy mất. Chỉ một lát, cô đã cầm theo một ít điểm tâm về.

"Đây là bánh hấp nổi tiếng ở đây, nhân lúc còn nóng ăn đi."

"Cám ơn." Tiêu Vũ Lương thật sự cảm thấy hơi đói. Không khách sáo cầm lấy cắn một miếng lớn.

"Ồ, thật sự rất ngon."

"Anh hai tôi thích ăn nhất đó." Uy Ninh mỉm cười xoay đầu đi, thấy bộ dạng đã đói rất lâu của Tiêu Vũ Lương đang vùi đầu ăn.

"À, anh hai cô còn thích ăn cái gì nữa? Tôi nhớ cậu ấy rất thích ăn đồ chiên nướng." Tiêu Vũ Lương vừa ăn thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn cửa sổ đối diện.

Uy Ninh cố áp chế cơn chua chát trong lòng, lắc lắc đầu: "Bây giờ sức khoẻ không tốt, không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ, thích ăn cũng không có cách nào. Mẹ tôi thường nấu canh thanh đạm cho anh hai uống, cố gắng bồi bổ, tôi nghĩ anh ấy ăn chắc cũng sắp phát điên rồi."

"Vậy sao ......" Tiêu Vũ Lương dừng đũa, ngước mắt nhìn đối diện, đăm chiêu.

"Ừm ...Kỳ thực tôi cũng phải xin lỗi anh." Uy Ninh ấp úng nói, mắt nhìn xuống đám cỏ bị mình đạp vẹo đi.

"Chuyện của anh hai tôi, tôi không nói thật với anh."

Tiêu Vũ Lương còn tưởng là chuyện gì, nghe vậy bất giác bật cười.

"Cô không nói thật là đúng đó, cô vì muốn tốt cho anh mình. Tôi nghĩ nhất định là có người bảo cô nói như vậy."

"Phải a, khi đó anh hai tôi trọng thương về nước, một đồng sự của anh ấy đón chúng tôi đi thăm, khi đó người đồng sự đó đã dặn đi dặn lại, đối với bất kì người nào cũng phải nói như vậy." Uy Ninh nhìn ánh đèn trong căn phòng của anh mình.

"Thương tích của anh hai tôi thật sự rất nặng, toàn thân gần như đều tê liệt, tình hình lúc đó thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải ba mẹ tôi khóc cầu xin anh ấy kiên trì tiếp, tôi nghĩ chắc anh ấy đã không thể chống đỡ nổi. Anh ấy luôn xuất sắc như vậy, tôi nghĩ anh hai lúc đó chắc là hận mình không thể chết đi..."

Không nghe thấy âm thanh của Tiêu Vũ Lương, Uy Ninh quay đầu, thấy Tiêu Vũ Lương không ăn bánh, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào hộp bánh. Nhưng cô không chú ý lắm, vẫn tự nói tiếp:

"Có thể kể cho tôi chuyện của hai người không? Hai người làm sao quen biết? Anh hai tôi anh ấy...anh ấy đối với anh ...còn nữa, anh có biết anh tôi làm sao mà bị thương không? Lúc đó toàn thân anh ấy đều là sẹo, trên mặt cũng có sẹo, làm phẫu thuật rất nhiều lần mới hết. Nghe bác sĩ nói, xương toàn thân anh ấy hầu như từng bị người ta đánh gãy hết, là đánh gãy đó, quá tàn nhẫn!"

Uy Ninh thấy Tiêu Vũ Lương bên cạnh vẫn không ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Vũ Lương vẫn không nhìn cô, qua rất lâu mới dùng âm thanh rất thấp nói:

"Nếu như, nếu như tôi nói với cô, những vết thương trên người anh cô đều là do tôi tạo ra, cô sẽ nghĩ sao?"

"Hả?" Uy Ninh kinh ngạc nói không ra lời, không thể tin mà nhìn Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương như rất mệt mỏi dựa vào lưng ghế, trong mắt tràn đầy đau khổ khó nói nhìn mặt sông. Biểu hiện vô cùng hối hận trên gương mặt, để người nhìn thấy tâm cũng trầm xuống.

"Chuyện của tôi và anh cô, tôi chỉ có thể nói với cô, tôi yêu cậu ấy, rất yêu. Tôi từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu ấy, bức cậu ấy đi đến đường cùng phải tự sát. Nhưng cậu ấy, trong thời khắc quan trọng nhất vẫn cứu tôi một mạng."

"Anh đánh anh ấy thành như vậy, anh ấy còn cứu anh?"

"Phải..." Biểu hiện của Tiêu Vũ Lương trở nên nhu hoà.

"Cậu ấy vẫn cứu tôi"

"Sao có thể như vậy?" Uy Ninh nghe thấy thì ngớ ra, trong đầu toàn là hồ đặc.

Tiêu Vũ Lương xoay qua, nhìn Uy Ninh

"Cô nói xem?"

Tiêu Vũ Lương cười rồi, trên mặt là vẻ tràn trề hạnh phúc, còn có một chút đắc ý. Lúc này cả người hắn như có một tia sáng, quét đi những phiền muộn lúc nãy, lộ ra vẻ hớn hở.

Uy Ninh không biết phải làm sao với người đã hại anh trai mình đến chết đi sống lại này, nhưng sau khi nghe hắn nói sự thật cho mình nghe, cô lại không thể dấy lên sự chán ghét nào dành cho hắn, có lẽ vì cô cảm nhận được sự đau khổ của hắn, hắn hiện giờ là đang chuộc lại mọi lỗi lầm mà hắn gây ra. Đứng trước cửa nhà mình, nhìn Tiêu Vũ Lương.

"Anh nhất định nên về khách sạn đi, đứng ngồi ngây ở đó nữa. Anh hai tôi mỗi ngày sáng sớm đều đi dạo ở gần đây, anh đến sớm một chút có thể gặp được anh ấy đấy."

Dưới ánh sáng yếu ớt, Uy Ninh thấy trong mắt Tiêu Vũ Lương lướt qua một tia cảm kích ngại ngùng. Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu, mang theo vẻ e thẹn như thiếu niên mới yêu lần đầu, để Uy Ninh nhìn thấy vừa thương tiếc vừa xót xa.

Biểu hiện đó tồn tại rất ngắn, Tiêu Vũ Lương rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng rất hữu lễ. Hắn mỉm cười, như cười với em gái mình, vỗ vỗ vào vai Uy Ninh, thân thiết chúc ngủ ngon, chuẩn bị rời khỏi.

Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, hai người giật mình xoay đầu qua, thấy Tăng Thuấn Hy đứng ở cửa, cau mày nhìn hai người họ. Chiếc áo mỏng bao bọc cơ thể gầy ốm, giống như không thể chống chọi lại với sự xâm nhập của gió đêm, khẽ run lên.

Tiêu Vũ Lương vừa thấy đã lo lắng.

"Hy Hy, mau về phòng đi, cẩn thận kẻo lạnh."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, nổi cáu trừng Tiêu Vũ Lương một cái, Tiêu Vũ Lương lập tức không dám lên tiếng nữa, lo lắng mà nhìn. Tăng Thuấn Hy nhìn em gái Uy Ninh, nhẹ nhàng thở dài khó nghe thấy:

"Về nghỉ sớm đi, muộn rồi."

Cậu cũng không nhìn Tiêu Vũ Lương, kéo Uy Ninh vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Uy Ninh sốt ruột quay lại, nhưng đã không nhìn thấy Tiêu Vũ Lương nữa.

Tăng Thuấn Hy vừa vào, liền thả Uy Ninh ra, cũng không nói chuyện, đi thẳng lên lầu. Uy Ninh vẫn còn sửng sốt với chuyện anh mình đóng cửa, giậm chân một cái, cô đuổi theo anh mình lên lầu.

"Anh." Cô đuổi theo anh mình đến trước cửa.

"Em không biết hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Vũ Lương anh ấy thực sự rất yêu anh."

Tăng Thuấn Hy đứng trước cửa phòng, đối lưng với Uy Ninh. Nghe thấy câu này, cậu vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan đến em." Nói rồi đi vào phòng.

Uy Ninh vẫn theo anh trai vào phòng. "Anh ấy rời khỏi nhà xong, thì luôn ngồi ở phía đối diện, nhìn cửa sổ phòng anh, chỉ hi vọng có thể thấy anh nhiều một chút."

Tim Tăng Thuấn Hy đập mạnh một cái, bất tự giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh ấy nói hơn hai năm nay không được gặp anh, chỉ mong có thể luôn được nhìn thấy anh...." Uy Ninh trong lòng một trận đau xót, mắt đã mơ hồ rồi.

Tăng Thuấn Hy không hờn giận nhìn đứa em gái sắp khóc.

"Em sao đột nhiên lại trở thành thuyết khách của hắn rồi? Cái tên đó rất lợi hại mà, chỉ một lát thì đã kéo em gái của anh về phe hắn rồi."

"Không phải, anh ấy không có lôi kéo em! Chỉ là em thấy anh ấy đau khổ như vậy, em không nhịn được"

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn đứa em gái đang kích động, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, không có bất kì biểu hiện nào.

Uy Ninh ngồi bên giường, cũng cúi đầu không nói. Rất lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn anh trai

Ánh đèn sáng rực chiếu rõ gương mặt trầm mặc không nói của Tăng Thuấn Hy, Uy Ninh nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự u uất nặng nề.

"Em yêu anh ấy..." Uy Ninh nhìn thấy anh trai lập tức xoay đầu nhìn mình, biểu hiện có chút nghi hoặc.

Uy Ninh mang theo nước mắt cười lên.

"Em yêu anh ấy. Cho nên, em hi vọng anh ấy có thể hạnh phúc........"

Vừa nói hết, nước mắt đã tuôn thẳng.

Tăng Thuấn Hy một phát đẩy ghế đứng lên.

"Cái tên khốn kiếp đó!"

Uy Ninh nhìn thấy nộ hoả trong anh trai, vội vàng nói:

"Là tự em thích anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy. Tiêu Vũ Lương nói với em, anh ấy mãi mãi yêu người yêu đã chết của anh ấy. Anh ấy trong những năm qua chưa từng động lòng với bất kì ai. Anh ấy lúc nào cũng một mình uống rượu, thấy sự bi thương trong mắt anh ấy, em thật sự không chịu nổi. Tiêu Vũ Lương luôn nhớ anh, trong lòng vốn không thể dung nạp bất cứ người nào khác. Em thật sự hi vọng anh ấy có thể mở lòng, nhưng anh ấy vốn không yêu em, em cũng không có cách nào...."

"Đừng nói nữa!" Tăng Thuấn Hy chịu không nổi liền ngắt ngang.

"Anh không muốn nghe những việc này, em về phòng đi." Hắn túm lấy em gái, muốn đuổi ra ngoài.

"Anh rõ ràng cũng yêu anh ấy, bằng không tại sao lại cứu anh ấy!" Uy Ninh vùng ra khỏi tay anh trai, không buông tha tiếp tục kêu lên.

Tăng Thuấn Hy cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

"Hắn nói gì với em rồi?"

Uy Ninh thấy nét mặt nghiêm khắc đáng sợ của anh hai, sợ hãi co vai lại.

"Anh ấy chưa nói gì hết. Anh ấy chỉ nói đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, nhưng anh vẫn cứu anh ấy."

Tăng Thuấn Hy nhìn thật sâu vào mắt em gái, biểu hiện thả lỏng một chút.

"Về phòng đi, chuyện này không liên quan đến em."

Uy Ninh bị đẩy ra khỏi phòng, vẫn cố gắng không bỏ cuộc quay đầu lại khuyên:

"Em cũng hi vọng anh mở lòng mình! Anh buổi chiều nay như vậy, em cũng nhìn ra anh vẫn còn thương anh ấy. Em không quan tâm có phải là hai người đàn ông yêu nhau không, chỉ cần hai người hạnh phúc ......."

"Em câm miệng cho anh!"

"Không!"

Hai người cứ như vậy người đẩy người kéo trước cửa. Cửa vừa mở, hai người kinh ngạc thất sắc phát hiện, mẹ đang đứng ở cửa. Nghe thấy rõ ràng tất cả, mặt bà đan xen sự kinh ngạc, thương tâm, bàng hoàng nhìn hai người.

Cả hai hoảng hốt lúng túng ngây ra, không biết nên nói cái gì.

Vẫn là mẹ lên tiếng trước. Bà làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì, khẽ run nói với con trai:

"Uy Hàng, sức khoẻ con không tốt, phải nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mệt." Bà không nói thêm, lảo đảo xoay người rời khỏi.

Cả hai đều thấy mẹ đang đối lưng với họ mà lén lau nước mắt, thân người đã gầy bé lại càng thêm cúi xuống.

Uy Ninh nhanh như chớp chuồn về phòng mình.

Tăng Thuấn Hy ngã bệt xuống giường, che mặt nói không nên lời.

.......

Bonus: Hình ảnh Tăng Thuấn Hy bên trong phòng cùng chiếc cửa sổ, nơi Tiêu Vũ Lương ở phía dưới một mực nhìn lên quyến luyến không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com