Chap 6: Bí mật
Cả tuần nay, Quách Thành Vũ lén lút khác thường. Anh thường về muộn. Khương Tiểu Soái nghi ngờ lắm, có hôm còn đứng khoanh tay chặn cửa:
"Anh có gì mờ ám đúng không? Tại sao thấy em đến gần là anh cất điện thoại ngay?"
Vũ cười xòa, xoa đầu cậu:
"Không có gì, bí mật đàn ông thôi."
Soái càng nghi ngờ hơn, tối hôm sau còn thử lén kiểm tra điện thoại của anh, kết quả chỉ thấy... vài tờ hóa đơn nhà hàng. Cậu ngồi thừ ra, nghĩ bụng: "Lẽ nào anh ấy lén ăn ngon một mình?"
Thực ra, Quách Thành Vũ đang âm thầm chuẩn bị cho một màn cầu hôn. Anh đã đặt làm nhẫn, còn miệt mài học cách gấp origami trái tim để trang trí căn phòng. Thậm chí, anh còn lén tập... làm bánh kem và còn rất nhiều thứ khác đang trong quá trình chuẩn bị
"Thôi, không sao, thất bại là mẹ thành công." – anh tự trấn an, trong khi nhà bếp ám đầy mùi bơ cháy.
Ngày quan trọng đến gần, anh lo lắng đến mức cứ nhìn cậu là tim đập loạn. Anh sợ lỡ miệng nói ra hết, nên toàn kiếm cớ... lẩn tránh.
Cậu thì bắt đầu bực:
"Anh Vũ, dạo này anh lạ lắm. Không muốn nói chuyện với em à?"
Vũ chỉ mỉm cười, đưa cậu một túi bánh ngọt mua vội:
"Không phải đâu. Chỉ là... anh đang chuẩn bị một điều bất ngờ. Em chờ thêm chút nữa nhé."
Soái vẫn bán tín bán nghi, nhưng thấy ánh mắt chân thành kia thì đành gật đầu.
Tối hôm sau, khi mở cửa bước vào, cậu choáng váng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh nến lung linh khắp sàn. Giữa phòng là chiếc bánh kem đơn giản do chính tay anh chính tay làm, bên cạnh là một hộp nhẫn nhỏ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đứng lúng túng cầm bó hoa:
"Khương Tiểu Soái, em lúc nào cũng vụng về nhưng lại khiến anh không thể không yêu. Em đồng ý... là người anh sẽ chăm sóc cả đời chứ?"
Cậu đứng sững, mắt long lanh, vừa cảm động vừa bật cười:
"Thì ra mấy hôm nay anh bận bí mật lớn thế này. Làm em tưởng anh có người khác cơ."
Anh bước lại gần đeo nhẫn cho cậu, dịu dàng đáp:
"Anh chỉ có một người duy nhất để bận tâm. Là em."
Không khí lãng mạn đến mức... suýt hoàn hảo, cho đến khi cậu hắt xì cái rõ to – vì điều hòa quên tắt, phòng lạnh quá. Vũ cười bất lực, vội đi lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ ấm ấp cho cậu:
Cậu xấu hổ, ngượng ngùng lẩm bẩm:
"Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com