*
"Này ông cụ non, ở đây!"
Ly rượu đỏ đưa lên cao giữa đám đông đang đắm mình trong giai điệu không rõ tên, dưới ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu, Hồng Sơn nuốt nước bọt lách qua lại tránh khỏi những bàn tay vô tình lả lướt chạm phải gò má, khi đến được bàn người quen, em liếc khẽ kẻ vừa trêu ghẹo bản thân một cái rồi mới tìm đến chỗ trống đã chừa sẵn.
Vì để ngừng bị dán mác "cụ non", cậu bé mọt sách họ Lê đã chịu rời khỏi thư viện trường tới nơi ăn chơi này vào năm cuối đại học.
Trước đó bạn bè xung quanh phải năn nỉ liên tục mới đổi về lần gật đầu đầy khiên cưỡng, từ dụ dỗ ngọt ngào chuyển sang khiêu khích, vậy mà chẳng ai bỏ cuộc.
Bởi vì.. bọn họ muốn xem thử, thiên thần khi sa ngã sẽ là bộ dạng gì? Bình thường đều thấy em trong hình ảnh nghiêm túc, tựa vị tiên tử ở trời cao, thi thoảng liếc hạt cát dưới mặt đất, người bị nhìn đôi lúc cảm giác rất khó chịu, dù rằng em cười rất đẹp, nhưng nó chẳng khác gì cái gai dằm nơi thịt mềm.
Để yên chẳng sao, chạm chút lại đau. Tích tụ lâu ngày thành vết thương đã rỉ máu khó thể nào lành.
Đôi bên đã cách biệt xa xôi như vậy, thu hẹp bằng cách kéo sự thuần khiết ấy xuống vũng bùn cho giống nhau, có sao đâu.
Hồng Sơn chưa ngốc tới mức không hiểu dụng ý đó, nhưng em vẫn lựa chọn đồng ý.
Chơi bời một chút cũng tạm, còn trẻ mà.
Thanh xuân tồn tại mỗi màu trắng sẽ nhàm chán, vẽ vài nét tối tăm tạo mảnh sắc đối lập lại khá thú vị. Tuy chẳng ai thưởng thức nó ngoài bản thân, Hồng Sơn vẫn muốn bức tranh bên trong mình phải có chút cuốn hút.
"Không say không về!"
Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, em chỉ biết cười rồi nâng ly theo động tác của xung quanh.
Bạn bè bên cạnh ghé sát tai nhau thì thầm gì đó, khi đưa mắt sang chỗ Hồng Sơn ý cười trên môi càng trở nên rõ ràng.
Mùi men hòa lẫn vào hương nước hoa của vô số người, em đặt tay lên đầu xoa nhẹ thái dương, mặc kệ những ánh mắt chứa đựng những ý nghĩ có thể là "đen tối" đang hướng về phía mình.
"Quán này nhiều người đẹp lắm, gọi vài anh tới đây chơi được không?" Chỉ là hỏi cho có, bởi sau lưng em hiện tại đã xuất hiện một đám người lạ mặt.
Mấy kẻ trước mắt biết Hồng Sơn đã say, giờ gọi nam hay nữ tới em đều khó mà chối từ.
Chẳng thèm đợi lời nói kế tiếp, bước chân có phần chao đảo tiến đến một chàng trai tóc xoăn nhẹ, đường nét gương mặt khá mềm mại, bắt mắt nhất hẳn là đôi đồng tử đang đeo kính áp tròng màu xanh, nhưng Hồng Sơn chẳng có cơ hội nhìn kĩ, vì giờ đến sàn dưới quán em còn thấy nó đang lắc lư như giai điệu rót bên tai.
Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên, "Không ngờ đó Sơn, hóa ra cậu thích kiểu này."
Em dựa vào vai người bên cạnh, phì cười, tới mặt đối phương còn chưa thể xem rõ, vơ đại thôi cần bất ngờ vậy không?
"Anh ơi giúp em một đêm, bao nhiêu cũng được."
Dẫu đã choáng váng, dáng đứng xiêu vẹo chẳng vững vàng, Hồng Sơn vẫn lịch sự kề môi bên tai chàng trai mình tựa nhờ vả.
Khôi Vũ nhìn bạn nhỏ mơ màng phía dưới, khóe môi câu lên cao, kéo theo bàn tay luôn đặt trong túi áo leo qua vòng eo nhỏ, "Chỉ sợ em trả không nổi."
"Hả?" Hồng Sơn giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn anh, "Đắt lắm ạ?"
Thấy vẻ hoảng hốt vứt bỏ hơi men ra sau, Khôi Vũ nhịn cười khẽ "Ừ" một tiếng.
Trêu ghẹo trai mới lớn chưa va vấp xã hội thật sự rất thú vị.
Bạn bè xung quanh nhìn một màn vờn nhau mà chủ yếu xuất phát từ kẻ điển trai lạ lẫm trước mắt, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Người đó mới đến làm sao? Chưa gặp bao giờ."
"Sao mà dám thuê chứ."
Lời nói vừa dứt, cả đoàn người giống như bị phong ấn, còn Hồng Sơn đã sớm được Khôi Vũ dẫn ra khỏi quán, đi đến một nơi chẳng ai biết.
Chiếc xe mui trần băng băng trong màn đêm, cơn gió lạnh thổi qua sườn mặt khiến em thoáng run rẩy, bánh lái xoay mấy vòng khi đi trên những con đường nhiều ngã rẽ, thời gian đủ lâu để cơn say vơi bớt, đến lúc da thịt ngấm chút buốt giá, tinh tú nơi ánh mắt mới được tiếp tục tỏa sáng.
"Tỉnh rồi?"
Mọi thứ còn đang chạy vẫn chưa ngừng lại, cả xe và âm nhạc vừa được bật từ khi cả hai ngồi lên đây.
Hồng Sơn ngẩn ngơ nhìn bầu trời chẳng lấy nổi vì sao, "Vâng, mình đi bao lâu rồi ạ?"
Trong đầu ngoài giai điệu du dương, còn văng vẳng giọng nói của Khôi Vũ giây phút họ còn ở quán bar.
Trả không nổi, cần bán cả gia tài mới mua được một đêm của anh à?
"Một tiếng thôi, có điều baby ngủ ngoan quá làm anh cảm giác như bản thân chạy một mình ấy."
Chẳng phàn nàn quấy phá, cứ đều đặn âm thanh của hơi thở, dịu hơn cả hạt mưa rơi lâm râm giữa đêm muộn.
"Anh nhận tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
Đầu em bây giờ lâng lâng màu sắc của mấy tờ polymer, hướng suy nghĩ ra xa tới ngày tháng kế tiếp khi phải về chọn công việc làm thêm nếu rơi vào cảnh nợ nần.
"Môi xinh đừng nói mấy thứ phá hỏng bầu không khí thế chứ."
Khôi Vũ day trán làm vẻ chịu trận, hậu quả của việc trêu chọc em bé còn ngồi trên ghế nhà trường là đây sao?
"Nhưng mà..."
Tiếng nói kế tiếp bị cắt ngang khi bánh xe dừng lại nơi tầng hầm rực sáng, xung quanh không chỉ có một chiếc, mà là "vô số".
Hồng Sơn ngơ ngác dụi mắt, lặng lẽ nuốt nước bọt, bảo sao không trả nổi, mấy chiếc xế hộp đắt tiền ở đây đủ để em sống đến cuối đời.
Mấy đồng bạc lẻ trong thẻ ngân hàng làm sao sánh bằng.
Đối phương đi làm vì đam mê à?
Mà không đúng...
"Anh..." Hồng Sơn lắp bắp, não chạy quá chậm chẳng thể phát ra từ kế tiếp.
Khôi Vũ biết đối phương ngờ ngợ ra điều gì sai trái, tháo bỏ đai an toàn chống bên eo em, nơi khuất tầm nhìn khi anh lái xe, "Bé chưa nhận ra sao? Non thế?"
Sợi tóc rũ trên trán được vuốt ra sau, hơi thở theo đó bỗng chốc dừng lại vài giây, chỉ còn tiếng nước bọt vừa mới nuốt xuống.
Ông chủ đi giới thiệu nhân viên của mình, cuối cùng chưa ai trong số đó bị gọi mặt điểm tên mà bản thân thì ôm về người đẹp mới lớn.
Đóa hồng mọc giữa núi đồi cằn cõi, vậy mà chẳng lấy một nhành gai, hoàn toàn mềm mại mặc người ngắt, hái.
"Còn muốn chơi thử không?"
Lại một câu hỏi cho vui, vì giờ chim non đã rơi vào hang ổ của loài mèo hoang dã, không thể trở về nữa.
Hồng Sơn chậm rãi nhích đến gần Khôi Vũ, ngắm nhìn gương mặt điển trai và nốt ruồi xinh xắn gần đôi mắt, em ngẩn ngơ chạm tới nó rồi mím môi quay về góc chính diện.
"Vậy lần này phải trả cái gì?
Không thể là tiền, thứ đó đối phương không thiếu và em biết rõ điều ấy.
"Mời anh một ly đi."
Chẳng biết Khôi Vũ lấy chai rượu từ đâu ra, mà hiện tại nó đã nằm gọn trong tay em.
Thứ chất lỏng màu hổ phách đẹp mắt, đặc biệt lôi cuốn dưới ánh đèn trắng phía trên trần hầm xe.
Hồng Sơn vuốt ve cái nắp tinh xảo, tâm trí mờ mịt, "Ly ở đâu ạ?"
"Đây này." Khôi Vũ chẳng nói rõ, ngón trỏ thỏ thẻ thay đầu môi đặt lên nơi mềm mại, căng mọng, hồng hào.
Hai phiến anh đào khép mở, mấp máy mãi.
Ánh mắt đối diện như thể đang nói: "Baby sợ à?"
Dù chẳng rõ ràng nhưng Hồng Sơn vẫn đoán ra và em thì luôn khó ứng phó với sự khiêu khích.
Phóng lao thì phải theo nó thôi.
Vòng tay choàng qua cổ người trước mặt, mở màn mọi thứ trơn tru, nhưng ngụm rượu cay trôi vào khoang miệng còn chưa chủ động rót đi nơi khác đã vô tình lọt xuống cổ họng, em nhăn mặt ngã ra sau thì anh lại đuổi tới, đầu lưỡi tê dại không còn ở yên vị trí nữa, bắt đầu biết chạy sang nơi khác chơi đùa.
Làn da bên ngoài lạnh lẽo, phía trong ấm nóng, ẩm ướt, đâu đó vị quế nồng đậm chen ở giữa.
Đầu vốn không thanh tỉnh, hiện tại rượu mạnh tiếp bước vào với những chất lỏng ngập tràn hơi men ban nãy, Hồng Sơn thật sự sắp trở thành dáng vẻ mà bạn bè xung quanh muốn trông thấy nhất rồi.
Thiên thần sa ngã, cánh trắng nhuộm sắc đen tối tăm, hoặc là... bẻ gãy hết, để mảnh lưng trần trụi chỉ có da với thịt.
Biến ra một con người tầm thường như bọn họ, không còn thanh cao trông vô cùng giả tạo nữa.
Nhưng cốt cách ăn sâu trong xương máu, thật sự dễ dàng gột rửa đi như vậy?
Phải chăng ngay từ đầu đã thế, chỉ là được gam màu tươi sáng che lấp lớp tối tăm.
Đáng tiếc thật, hình ảnh mái tóc ướt rũ rượi, má đỏ môi hồng hé mở ngân vang thanh âm ngọt ngào chỉ có mỗi Khôi Vũ nghe thấy mà thôi.
Chiếc xe đủ rộng để hai người trưởng thành ghé sát nhau chơi đùa, Khôi Vũ rất cần mẫn chỉ dạy Hồng Sơn phát âm, đôi khi lọt một nốt cao vút thoát đi khỏi môi hệt như sự rung rinh của nơi đang chứa họ, rất chấn động mà chẳng ai màng để tâm đến.
Độ tuổi chênh lệch vỏn vẹn như số lượng của nhau, thế nhưng khi em còn vùi mình vào sách vở, mới nếm thử chút mùi vị phức tạp chốn hoang đàng thì anh đã biến thành kẻ trải đời, ngập ngụa nhuốc nhơ giữa xã hội lắm thứ tồi tệ.
Lòng người, một thứ đáng sợ hơn tất cả. Khôi Vũ biết khi đám bạn Hồng Sơn gọi nhân viên bên anh đến tiếp, chẳng thể đoán được chuyện gì phía sau nếu để bọn chúng toàn quyền quyết định.
Và em, sống đủ tốt để vượt qua tất cả.
Chạm bừa còn trúng ngay chủ, số phải đỏ cỡ nào chứ?
"Giúp một lần gán thân trả nợ, được không?"
"Giờ còn hỏi?"
Việc cũng đã... em vẫn chưa tỉnh rượu nữa ư?
Hồng Sơn lê tấm thân phủ kín những dấu tay và vệt đỏ của đôi môi đối phương để lại, trèo lên chỗ đùi mình đã ngồi ban nãy, "Nhiêu đây đủ rồi à?"
Đôi mắt mơ màng phút trước sau hồi vận động sáng lên vài phần, sâu trong đó cũng chỉ chiếu mỗi hình bóng anh.
Khôi Vũ bật cười, vuốt ve phiến anh đào sưng tấy bản thân đã cắn qua, nơi này ban đầu còn ngập ngừng hỏi về cách chuyển tiền, hiện lại liều lĩnh mời gọi cách trả khác.
"Không đủ."
Chẳng tài nào nghĩ tới dáng vẻ khi em nằm dưới thân mình chuyển sang cho kẻ khác ngắm, báu vật thế này không thể dùng tiền mua, chỉ nên đổi xế hộp khác chơi thôi.
Hồng Sơn hài lòng xụi lơ ngã vào lòng Khôi Vũ, yên tâm đánh một giấc say nồng.
Cái cây hái ra vàng bạc này, nhan sắc, sức khỏe hay tiền tài đều chẳng thấy thiếu bất cứ điều gì, em sẽ không ngốc nghếch trèo xuống.
Kẻ khao khát thân xác, người cần vật chất của cải, tồn tại một điểm chung nơi trái tim, một khi nó rung rinh, cả hai ai cũng có trong tay thứ mình muốn.
Trò chơi đã bắt đầu hồi lâu vẫn chưa rõ thắng thua, tiếp tục chơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com