Chương 2
Tôi chọn chỗ ngồi cách bàn của Vũ Thần hai dãy bàn, tôi muốn ngồi xa như vậy để tạo khoảng cách với hắn. Từ ngày hôm đó, tôi và Vũ Thần không còn nói chuyện với nhau nữa. Tốt thôi, chúng ta cùng chiến tranh lạnh. Hiện tại tôi đang ngồi bên Luân Hạo Trì, nếu Vũ Thần là lớp trưởng có trí tuệ siêu phàm thi Luân Hạo Trì chính là đệ nhất bóng rổ của trường ta, đào hoa phóng khoáng, tính tình lại ấm áp hòa đồng. Lúc còn ngồi với Vũ Thần, tôi thường khen Luân Hạo Trì trước mặt hắn, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, kết quả quả là hắn vẫn không lạnh không nhạt ném cho tôi một câu giễu cợt:"Vậy thì yêu thằng đó luôn đi."
1 ngày...2 ngày...2 tuần...1 tháng, một tháng rồi chúng tôi vẫn giữ khoảng cách như thế. Nhiều lúc bắt gặp nhau ở đoạn cầu thang, trong căn tin hay ngoài cổng trường, tôi chỉ muốn như trước kia hớn hở chạy đến chỗ Vũ Thần, bây giờ chỉ có thể im lặng cứ như vậy đi lướt qua nhau, cái gọi là trước kia đã không còn tồn tại nữa.
Căn tin hôm nay thật sự rất đông, ai lại không biết thực đơn của hôm nay có gà rán và mì Ý chứ. Tôi và Bạch Y vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ liền ba chân bốn cẳng phi thẳng tới đây xếp hàng chờ. Cứ tưởng là người tới đầu tiên, nhưng lại có nhiều người nhanh chân hơn mình, tôi hận bản thân không có được cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không có thể bay tới thật nhanh, một tuần ăn mấy món cá của căn tin làm tôi ớn lạnh rồi. Đến lượt tôi gắp đồ ăn, người ta tiêu thụ thức ăn nhanh thật, chỉ còn miếng đùi gà rán cuối cùng, còn lại là cánh gà, số ta thật là may mắn mà. Hí hởn gắp miếng đùi trong hạnh phúc, gà chưa đặt xuống khay thức ăn thì có một bàn tay to lớn kéo vai của tôi lại. Là Bách Thuật Minh-tên đầu gấu khét tiếng khối trên của trường tôi, dáng người to lớn, đô con, chẳng khác gì xã hội đen.
"Em gái, miếng gà đó của anh, mau bỏ xuống đi"
"Anh trai này, tôi xếp hàng trước anh, anh nói nó của anh có phải quá vô lý không?" Tôi khó chịu nhíu mày, đã tới sau còn nói giọng hùng hổ đổi trắng thay đen, đe dọa ai chứ?
"Em gái, anh nói của anh thì là của anh, ngoan ngoãn nghe lời không thì đừng trách anh."
Nói rồi Bách Thuật Minh nhếch miệng cười cợt, tiến lại gần tôi vỗ vỗ vai tôi. Đám đông nghe thấy náo nhiệt liền xúm lại chỗ của tôi, họ chỉ đứng nhìn chứ không dám can ngăn, đụng tới gã khẳng định sống không được tử tế. Gã nhìn chằm chằm vào tôi, tay vỗ vai tôi xong lại đến vỗ vỗ má tôi, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, hất tay gã ra
"Bỏ cái tay bẩn đó ra"
"Con nhỏ phách lối này"
Gã chưa từng bị ai nói chuyện khó nghe như vậy huống chi là một đứa con gái. Cảm giác bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, gã liền vung một tát lên nửa khuôn mặt tôi. Đối với người từng học Taekwondo như Vu An Chi tôi sao có thể dễ dàng bị cái tát đơn giản như vậy đụng vào người. Nhanh chóng ngửa người ra phía sau để né đòn, tôi đắc ý hơn sớm quên mất người phía trước là tên đầu gấu khét tiếng, đằng sau cái tát là cú đạp mạnh lên người phải của tôi, không kịp phản ứng, cú đạp đó đã được vung ra. Tuy tôi đã lấy tay đỡ đòn, nhưng lực sát thương quá mạnh,ngay lập tức tôi bị văng ra xa hai mét, đụng ngay vào bàn ăn gần đó. Chân đau đớn đến không cử động được, có phải trật khớp rồi không? Bách Thuật Minh từ từ đi về phía tôi, đáng chết, bộ dáng chật vật như vậy chỉ làm kẻ thù khoái chí.
"Nếu không muốn ngồi uống trà với hiệu trưởng thì cút"
Là Vũ Thần. Thật sự là Vũ Thần. Vũ Thần mặt lạnh như tiền đi ngang qua Bách Thuật Minh đang đứng câm nín. Vũ Thần bế tôi lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong căn tin, tôi trợn tròn mắt nhìn Vũ Thần, lúc đó Vũ Thần chỉ nói với tôi một câu
"Gà rán tôi có thể mua cho cậu, tranh dành với loại người đó làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com