vũ.
"đừng có làm phiền tôi. biến đi."
"ở đây là ngoài vạch biên giới của las nevadas rồi, tổng thống ạ." wilbur cự cãi. gã mặc kệ lời quackity nói, đôi ủng ung dung bước đi trên cát, dừng lại ngay cạnh nơi mà người còn lại đang ngồi. quackity khẽ cau mày và liếc wilbur khi gã ngồi xuống cạnh hắn.
"em đang làm gì ở đây thế?" gã mở lời, đôi đồng tử đỏ thẫm hướng về phía quackity qua cặp kính tròn đã rạn nứt một bên.
"hóng gió." quackity trả lời cộc lốc, hoàn toàn không hoan nghênh sự xuất hiện của wilbur khi gã vừa phá vỡ khoảng thời gian thư giãn một mình quý báu của hắn. có một khoảng không im lặng giữa hai người, chẳng ai nói với ai câu nào. quackity, hắn chắc chắn sẽ không là người phá vỡ sự im lặng chỉ để xua tan đi bầu không khí căng thẳng và gượng gạo với wilbur. để khiến bản thân không quá tập trung vào sự hiện diện của người còn lại, hắn khẽ lôi trong túi quần ra hộp thuốc lá.
"ủa?" hắn tự lầm bầm một mình khi sờ tay vào nơi mà bản thân vẫn hay đút chiếc bật lửa của mình vào đó. nó trống không. quackity thò tay vào bên túi còn lại, kết quả vẫn như cũ. tìm đi tìm lại vài lần nữa, hình bóng chiếc bật lửa vẫn không thấy đâu. tuyệt, hắn quên mang bật lửa rồi. khẽ liếc sang wilbur, người đang lơ đãng nhìn về phía mặt biển đằng xa xa, quackity biết rằng wilbur luôn mang theo một chiếc bật lửa bên người. muốn hút thuốc thì phải có bật lửa. nhưng vấn đề ở đây là quackity không muốn phải bắt chyện với wilbur. vị tổng thống tự đấu tranh với bản thân một hồi, rồi thở dài. hắn muốn hút thuốc. quay đầu sang nhìn wilbur, hắn ậm ừ, hít một hơi sâu rồi thở ra trước khi lên tiếng.
"...này."
"hả?"
"anh có bật lửa không?"
khi wilbur quay mặt sang, quackity đã khá chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng câu trả lời của gã sẽ là 'không'.
"có, đây." câu trả lời của wilbur khiến hắn khá ngạc nhiên. wilbur lôi ra từ trong chiếc túi áo khoác một chiếc bật lửa, ném về phía người còn lại. quackity lúng túng chộp lấy, nhìn xuống chiếc bật lửa trong tay rồi ngẩng mặt lên nhìn wilbur.
"...cảm ơn." quackity gượng gạo trả lời, cảm thấy khá chột dạ vì suy nghĩ trước đó. hắn đưa điếu thuốc lên miệng, châm ngòi, rít một hơi rồi phả khói vào không trung. mùi nicotin phang phảng giữa mùi mặn của biển khiến wilbur khịt mũi nhẹ. gã nhìn quackity một cách chăm chú, quan sát biểu cảm mặt của hắn trong khi hút thuốc. ánh mắt của wilbur di chuyển lên vết sẹo lớn bên mắt trái của quackity, từ từ đi xuống cho đến khi dừng lại ở đôi cánh vịt đằng sau lưng của kẻ thấp hơn. gã nhìn chằm chằm vào đôi cánh ấy. chúng trông có vẻ đã không được chú ý chăm sóc trong một khoảng thời gian. khoảng thời gian ngưng đọng mười ba năm dài đằng đẵng sau sự kiện pogtopia khiến wilbur chỉ có thể nhớ mang máng được những lần ít ỏi họ tương tác với nhau trong cuộc tranh cử tổng thống l'manburg giữa gã và jschlatt. đôi cánh của quackity khi ấy trông mềm mại và có tông màu sáng hơn so với bây giờ.
wilbur nhìn lại lên quackity, hắn trông không có biểu hiện nào của việc chú ý đến ánh mắt có phần hơi khác thường của gã trước đó. gã người anh quyết định lênh tiếng.
"quackity" giọng nói của wilbur thành công thu hút sự chú ý của người kia. gã tiếp tục. "lần cuối có người rỉa lông cánh cho em là khi nào thế?"
câu hỏi của gã khiến quackity hơi bối rối. hắn quay đầu lại để nhìn đôi cánh của mình, rồi chuyển ánh mắt khó hiểu ấy sang wilbur. "anh hỏi làm gì?"
"tò mò thôi." wilbur nhún vai, bịa đại ra một lí do.
"nếu thế thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời nó." quackity quay mặt đi, rít điếu thuốc trên tay một lần nữa rồi phả khói vào không trung. wilbur trông có vẻ không hài lòng với phản hồi mà gã nhận được. gã ngồi xích lại gần quackity, một tay chống xuống cát vàng trong khi người hơi nghiêng về phía kẻ còn lại.
"tại sao?"
"anh không cần biết."
"kể tôi nghe đi."
"không."
"đi mà."
"không."
"đi."
"không là không."
mọi nỗ lực của wilbur đều bị quackity gạt đi không thương tiếc. gã nhìn chằm chằm vào hắn, lông mày khẽ nhăn lại. quackity dường như không quan tâm, hướng ánh mắt trở lại biển và tiếp tục hút thuốc. sau một hồi nhìn chằm chằm và thấy không có hiệu quả, wilbur thở dài. gã chống hai tay xuống mặt cát mịn, người hơi ngả về phía sau. ánh mắt của gã lại di chuyển xuống đôi cánh vịt. wilbur khẽ vươn tay ra, chạm nhẹ vào một bên cánh. quackity giật mình, co cánh lại một chút và quay ngoắt đầu về phía wilbur.
"anh làm cái gì đấy?"
"xin lỗi" gã ậm ừ, nhìn vào con mắt đen láy còn hoạt động của quackity. "tôi sờ một chút được không?" gã chỉ vào đôi cánh vịt đang gấp gọn gàng đằng sau lưng của quackity.
"không." quackity trả lời ngắn gọn.
"em biết tôi vẫn sẽ làm dù em có nói không đi chăng nữa mà." wilbur cười khẩy. bàn tay thô ráp của hắn vươn ra, chạm vào một bênh cánh của quackity và vuốt ve nó. quackity nhăn mặt khó chịu, rụt cánh lại nhưng wilbur cứ tiếp tục chạm vào chúng.
"anh thôi đi."
"em không thích được vuốt ve à? tôi tưởng vịt lai như bọn em thích được vuốt ve?"
"không thích."
wilbur nheo mắt nhìn quackity khi hắn quay mặt đi. gã dần chuyển sự chú ý đến đôi cánh nhiều hơn. phần rìa cánh trông có vẻ sạch hơn các khu vực còn lại. có lẽ đó là điều tất nhiên khi đó là nơi mà một con vịt lai không có bạn đời như quackity có thể tự làm sạch bản thân. wilbur khẽ luồn các ngón tay vào các sợi lông vũ. quackity giật mình nhẹ.
"này-"
"ngồi im." gã ngắt lời quackity, tiếp tục những gì mình đang làm. những ngón tay thô ráp của gã từ từ gạt đi những vết bụi bẩn vẫn còn dính trên cánh của quackity. vị tổng thống khẽ rùng mình, hắn càu nhàu.
"wil, nghe này. tôi biết anh hay dở dở ương ương. nhưng bộ hôm nay anh đập đầu xuống đất à mà lại đòi rỉa lông cho tôi?"
"ai biết? chắc thế." wilbur cười khúc khích. gã ngồi xích lại gần quackity thêm chút nữa, lùi về phía sau một chút để có thể dễ dàng chạm vào đôi cánh vịt. bàn tay của gã lặp lại các động tác, làm sạch từng nơi một trên đôi cánh của quackity. wilbur khẽ ngân nga một giai điệu nào đó trong cuống họng.
gương mặt của vị tổng thống nhăn nhó khó chịu, nhưng hắn chỉ giữ nguyên vị trí mà không di chuyển, một phần cũng là vì không muốn phải đi tìm nơi yên tĩnh nào khác ngoài rìa thành phố. quackity ngồi co chân lên, vòng hai tay qua đầu gối và tựa cằm lên tay, ánh mắt hướng ra biển. hắn chẳng thể nhớ nổi lần cuối có người giúp hắn rỉa lông cánh là khi nào. tâm trí của hắn bắt đầu lang thang trở lại những năm tháng xưa cũ, vào cái ngày mà một trong hai vị hôn phu của hắn đã hét thẳng vào mặt hắn rằng hắn là một kẻ giết người. hắn đã dành toàn bộ tâm huyết của bản thân vào las nevadas, vào thành phố mà đáng lẽ ra sẽ là nơi chất chứa đầy đắp những kỉ niệm vui vẻ của hắn và họ về sau. nhưng không, tất cả đều đổ vỡ. mối quan hệ giữa hắn và họ rạn nứt, quackity lại trở về con số không, với sự cô đơn, và một vết khứa khác trong tim.
nghĩ đến đây, quackity thấy sống mũi mình cay cay. hắn khịt mũi nhẹ.
"quackity?" tiếng gọi của wilbur cắt ngang dòng hồi tưởng của quackity, lôi hắn về hiện thực. "em khóc à?"
"h-hả? không. đâu có." hắn chối bay chối biến, khẽ ngoảnh mặt đi.
"xạo. em không lừa được tôi đâu." wilbur dùng một tay bóp hai bên má của quackity, bắt hắn nhìn về phía mình. "sao? được người đẹp trai như tôi chải chuốt cho xúc động đến phát khóc luôn hả?" gã cười toe toét.
"không. đồ dở hơi ảo tưởng." hắn cắn vào bàn tay đang bóp má hắn khiến người còn lại kêu đau oai oái mà phải thụt tay lại. giờ hắn mới để ý. đôi cánh của hắn đã trở nên nhẹ và thoải mái hơn khá nhiều trong lúc hẵn vẫn còn đang miên man trong thế giới riêng của mình.
"xấu tính! em không cảm ơn thì thôi, mắc gì cắn tôi?" wilbur bĩu môi, xoa xoa nơi vừa bị răng của ai đó phập vào.
"tôi thích thế đấy. anh làm gì được tô-" chưa kịp dứt câu, chiếc beanie trên đầu hắn đã bị wilbur giật lấy, trên mặt gã hiện lên nụ cười gợi đòn đáng ghét thường thấy.
"trả đây!" quackity vừa nói vừa dí đầu tàn thuốc xuống cát, hắn nhoài người tới để lấy lại chiếc mũ của mình nhưng wilbur đã di chuyển tay khiến hắn bắt hụt.
"lại đây mà lấy." wilbur vừa cười khúc khích vừa giơ chiếc beanie lên cao, để nó ở ngoài tầm với của vị tổng thống. khoé mắt của quackity giật giật, hắn ngay lập tức nhào về phía của wilbur.
sau một hồi vật lộn với nhau trên cát, quackity cuối cùng cũng vật được cái con người cao lêu nghêu kia xuống và ngồi đè lên chân và bụng gã. hắn thì thở hổn hển vì mệt, trong khi đó wilbur thì cười không ra hơi.
"này, tôi giúp em rồi. em phải trả ơn đi chứ?"
"trả ơn cái gì?"
"cấp quyền công dân của las nevadas cho tôi đi."
"còn lâu."
quackity giật lấy chiếc beanie từ tay wilbur, đội lại lên đầu. hắn từ từ đứng dậy, nhìn người còn lại vẫn đang nằm thảnh thơi bèn đá một cái nhẹ vào hông của gã khiến wilbur phải kêu lên một tiếng "ouch-" nhẹ. hắn quyết định rời đi trước khi wilbur kịp giở thêm bất cứ trò đùa ngu ngốc nào khác.
"ít nhất cũng phải tặng cho tôi một nụ hôn cảm ơn hay gì đó chứ?" wilbur cùng với nụ cười toe toét gọi vọng lại về phía quackity khi hắn rời đi.
"mơ đi!" hắn trả lời vọng lại, giơ ngón ngữa về phía wilbur và ngay lập tức rời khỏi tầm nhìn của gã trong khi chắc mẩm rằng kẻ kia đang ôm bụng cười ngặt nghẹo. đôi cánh của hắn hơi duỗi ra và vỗ nhẹ trong không trung khi hắn ngắm nghía thành quả của của wilbur. quackity bất giác mỉm cười. hắn thu cánh lại, tiếp tục bước đi trên con đường quay trở lại thành phố của mình.
hắn ghét wilbur. đó là sự thật không bao giờ thay đổi. nhưng có lẽ, có lẽ thôi. wilbur không thật sự phiền phức như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com