[Trọng Sinh!!]
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng
Đây chính là căn phòng quen thuộc của nàng mà...
Nàng phát hiện, mình vẫn còn sống.
Nàng đã thực sự sống lại ư?
Hay những thứ kia cũng chỉ là giấc mơ hão huyền?
Nhưng hơn hết nàng thực sự biết những thứ kia,nàng đã thực sự trải qua và có lẽ ông trời đã thực sự cho nàng 1 cơ hội sống lại để làm lại tất cả.
Nàng trọng sinh...
Sau khi suy ngẫm mọi chuyện nàng khẽ dời sự chú ý của mình ra ngoài phía cửa sổ
Ồ !thì ra ngoài trời đang có mưa tuyết.
Từng đợt từng đợt giá lạnh thấm vào da thịt tê tái nhưng đối với nàng nó lại mang đến sự ấm áp lạ kì
Từng mảng tuyết phủ trắng xoá trông thật tinh khiết,trong trẻo mà cao ngạo. Nàng không biết mình đã thích tuyết tự bao giờ chỉ biết khi nhận ra thì đã thích rồi. Phải chăng vì nó như cái tên của nàng...
Đưa tay ra ngoài cửa sổ, khẽ đón lấy một bông hoa tuyết đang muốn bay xuống. Lúc này nàng mới để ý bên ngoài xung quanh đang trang trí dây hoa đỏ rực 1 vùng. Vậy ra hôm nay là lễ Sương Giáng. Vào ngày này hàng năm mọi người sẽ tổ chức một lễ hội rất long trọng. người dân thì coi đây là một dịp may mắn để cầu mọi điều tốt lành. Còn đối với hoàng tộc, lễ sương giáng năm nay đặc biệt quan trọng hơn mọi năm vì 3 ngày sau lễ sương giáng chính thức bắt đầu thì nó chính là dịp chọn ra vị Thần nữ đảm đương vị trí quan trọng.
Vậy là nàng đã trọng sinh lại lúc nàng 16 tuổi ư? Hay là lúc nào?
Hazz... Khẽ thở dài..trong đầu nàng tràn ngập hồi ức trước đây
Nghĩ đến mà muộn phiền
Nàng Bước trở lại ngồi vào bàn
Mở miệng gọi:
_Tuyết Tình !!!Em mau vào đây!!
Tiếp tới Tuyết Tình(nha hoàn của nàng) hớt hải chạy vào:
Vừa vào đã chạy lại bên nàng khóc nức nở
_ui. Quận chúa...quận chúa..người..(nấc..).người tỉnh rồi..
Huhu người có biết người bất tỉnh mấy ngày nay đến ngự y cũng không chuẩn đoán ra bị gì, cứ bất tỉnh như vậy doạ nô tì sợ phát khiếp không.. Híc híc..cũng may người đã tỉnh lại rồi chứ không em biết phải làm sao ...huhu..
_Hazz ta không sao, ta không sao rồi mà,em mau nín đi, không người ngoài nhìn vào lại bảo ta bắt nạt em đó- vỗ vỗ lưng Tuyết Tình, đưa tay lau nước mắt cho cô,trong lòng thì đã ngầm đưa ra khẳng định:
vậy là đúng như những gì nàng đoán, nàng thực sự sống lại năm nàng 18 tuổi, đợt đó nàng bị bất tỉnh một cách rất kì lại, các ngự y thì không chuẩn đoán ra gì, ai cũng lắc đầu ra về, người Tuyết gia không ai là không lo lắng sốt ruột, chỉ sợ nàng sẽ một không tỉnh lại...
Sau đó nàng cũng tỉnh lại thần kì nhưng lại lỡ mất lễ Sương Giáng-
Kì tuyển chọn Thần nữ hết sức quan trọng mà đáng lẽ nàng phải tham gia..
Đúng là số phận mà
Phải chăng đã có sắp đặt hết
Vậy mà nàng lại trọng sinh đúng vào dịp này. Nhưng lần này nàng sẽ không để bỏ lỡ lễ này cũng như đi hoàn thành những gì kiếp trước nàng chưa làm được, cũng sẽ không để bất kì bi kịch gì xảy ra..
_Tuyết Tình em giúp ta đi đi báo cho ca ca và mọi người ta đã tỉnh đi
Ta có chuyện muốn nói với huynh ấy...
Tuyết Tình lau nước mắt đứng dậy Vâng Dạ chạy ra ngoài
Hazz nha đầu này lúc nào cũng hớt hải như vậy. Thật không thay đổi mà
Khẽ mỉm cười, Cuộc đời này giờ mới bắt đầu nàng sẽ sống cho thật tốt
Chuyện đã qua thì không nên nghĩ nhiều nữa
Hiện tại mọi chuyện còn chưa diễn ra, nàng sẽ tìm cách ngăn chặn nó..
___________________________
Chớp mắt một cái mà ca ca của nàng với khuôn mặt lo lắng đã bước vào. Nhìn thấy nàng đang ngồi thì vội bước tới
_Phi Sương muội tỉnh lại rồi, muội có thấy đau ở đâu hay mệt ở chỗ nào không, người đâu mau gọi ngự y tới xem... Mau... Mauuu- Tuyết Lẫm
Sự quan tâm của caca làm nàng không khỏi xúc động, rưng rưng nước mắt
Nàng không ngờ có một ngày lại được nhìn thấy ca ca sống vui vẻ, Tuyết gia yên bình
Trên thế gian này làm gì có ai lo lắng thương yêu nàng nhiều như đại ca
Vậy mà kiếp trước chỉ vì sự bướng bỉnh của bản thân mà hại chết cả gia tộc...
Còn gì đau đớn hơn nhìn chính người thân của mình bị chính mình hại chết
Trong khi mình lại còn sống
Có lẽ đó là hành động sai lầm lớn nhất đời nàng
....haha mọi chuyện thật nực cười....
Một giọt nước mắt long lanh vương trên mi nàng, nhẹ nhàng rơi xuống
_Phi Sương muội...muội.. Có sao không, nín đi, nín đi, muội thích cái gì ta sẽ sai người đi lấy cho muội,chỉ cần là thứ muội thích cho dù phải cướp ta cũng phải đoạt về cho muội....-Tuyết Lẫm sốt ruột
Thấy vậy nàng lại càng muốn khóc to hơn,nước mắt không ngừng chảy
_Đại Ca muội không sao,chỉ là vừa mới tỉnh dậy có chút sợ hãi, nhìn thấy huynh thì vui mừng muốn khóc thôi
-Muội doạ ta hết hồn,lớn rồi mà vẫn mít ướt như vậy,-đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Hị hị muội mới không có như vậy..
À mà muội có chuyện nghiêm túc muốn nói với huynh
-Muội nói đi.
-Đại Ca muội muốn tham gia lễ Suong Giáng tuyển chọn Thần nữ năm nay
-Chuyện này....-Tuyết Lẫm chần chừ, hắn cũng là lo cho thân thể muội muội mới tỉnh dậy có chỗ nào chưa khoẻ tham gia Buổi lễ tuyển chọn này sẽ rất nguy hiểm, hắn không muốn tiểu muội có bất kì một thương tổn nào..
Nàng cũng tất nhiên hiểu được Ca ca lo lắng cho nàng, sẽ khuyên nàng không nên tham gia, nhưng nàng nhất định phải tham gia nó. Tương lai có rất nhiều khó khăn nàng không chỉ cứ mãi dựa dẫm vào Tuyết Gia được... Nàng phải có thực lực thật sự nếu không vẫn sẽ không thay đổi được gì hết.
_Ca ca ,xin huynh đó cho muội tham gia đi, muội biết huynh lo cho muội.
Huynh xem,..muội khoẻ lắm nè,muội hiện có thể bay vòng quanh Đô Thành là chuyện rất bình thường nha..
Ca...-nắm vạt áo làm nũng.
_nhưng....-Tuyết Lẫm đã có chút lung lay nhưng vẫn chưa ra quyết định
-Ca! Muội quyết định rồi. Muội nhất định phải tham gia,muội muốn chứng minh cho những người luôn nói muội 'ỷ sủng sinh kiêu' rằng: muội có quyền kiêu ngạo vì muội có thực lực thật sự
Ca! Huynh có tin vào muội không!!?
-Nàng quả quyết,kiên định như vậy Tuyết Lẫm cũng đâu còn gì để ngăn cản
_Hazz tiểu a đầu muội thật là... Được rồi ta cho phép muội tham gia nhưng nhất định phải bình bình an an trở về nếu có chuyện gì liền rút lui khỏi trận đấu. Ta không ngại mất mặt chỉ sợ muội bị thương thôi.Nhớ lời ta nói:
" ca ca cùng Tuyết gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho muội,mãi mãi yêu thương bảo vệ muội "
_Dạ. Đại ca yên tâm muội nhất định chiến thắng.
Cốc..
Tuyết lẫm cốc nhẹ vào đầu nàng mắng yêu:
Ta không cần muội thắng!!đồ ngốc!!
Vậy là sau một hồi thuyết phục ,nàng đã có được sự đồng ý của Đại ca.
Bắt tay vào chuẩn bị ...
Hành trình mới của nàng sắp bắt đầu ...
____________________
~End chap~
Ngừng chap này ở đây thôi. Cố dặn ra nhiều từ lắm rồi :-))
Lâu lâu ta mới bắt đầu viết trở lại.Và ta sẽ chăm viết hơn
Mọi người cmt và đánh giá ủng hộ cho truyện ta nhá
Chỗ nào còn occhos thì cmt cho ta biết nhá
Yêu m.n
Chờ tiếp chap sau sẽ đăng vào ít ngày sau nha <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com