[An Ly] Diêm An Xuyên Không, Nhặt Được Ly Luân Trọng Thương (1)
Diêm An xuyên vào Đại Mộng Quy Ly, mang trong mình yêu lực dồi dào nhưng lại không biết cách vận dụng. Lang thang màn trời chiếu đất, chịu cảnh đói khát suốt nửa tháng làm ăn mày, cuối cùng cậu cũng gặp được... Ly Luân đang trọng thương?
(Vừa ngược vừa ngọt. OOC cảnh báo, không áp dụng lên người thật.)
• Author: 成殇
——NỘI DUNG CHÍNH——
Nói thật, Diêm An cực kỳ khó chịu đối với chuyện xuyên không này, nhất là khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình khoác một bộ đồ trắng, lạc vào một thế giới xa lạ.
Không phải cậu ghét màu trắng, chỉ là nó quá dễ bẩn. Mới mấy ngày trôi qua, bộ quần áo này đã biến thành một sắc trắng xám loang lổ.
"Hầu ca, Tiểu Điền~ mau tới cứu tui với..."
Ai đời vừa xuyên không đã phải làm ăn mày chứ?! Thật sự là bắt đầu với một cái bát, còn lại thì tự lo liệu sao?!
Đáng tiếc, Diêm An không có gan đi cướp giật, ngay cả khi xin ăn, cậu cũng giả vờ làm người câm. Xung quanh toàn là người lạ, có thể không nói thì cậu nhất quyết không mở miệng.
"Biến đi, câm mà cũng đòi xin ăn à? Đừng có làm chướng mắt!"
Diêm An cầm cái bát mẻ, bị người ta đẩy mạnh một cái. Rất tốt, bọn họ thực sự coi cậu là người câm rồi...
Tốt cái quái gì chứ?! Đúng là quá nhục nhã! Chờ người kia đi xa, cậu tức giận ném mạnh cái bát xuống đất. Nhưng sau khi đứng đó hờn dỗi một lúc, cậu lại lén lút nhặt nó lên.
Không còn cách nào khác, hoàn cảnh ép buộc thôi. Cái bát này là công cụ kiếm sống duy nhất của cậu bây giờ, chuyên dùng để xin ăn.
"Đúng là số khổ, đói chết cũng chịu..."
Lại một ngày lê lết đi xin ăn. Diêm An cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Chỉ là một bát cháo từ thiện thôi mà cũng phải xếp hàng dài dằng dặc. Cậu không thích chen lấn, lúc nào cũng đến sau cùng, kết quả đương nhiên là chẳng còn gì cả.
Cuộc đời đẩy cậu một cú, nhưng Diêm An chợt nhận ra nằm còn thoải mái hơn đứng, thế là cậu buông xuôi, tìm một ngôi miếu hoang rồi nằm đó chờ chết. Biết đâu chết rồi có thể quay về nhà.
Nhưng mà... một ngày, hai ngày, ba ngày...
Một tuần trôi qua, nhưng Diêm An vẫn chưa chết vì đói. Cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy khát. Nằm lăn lộn trên đống cỏ khô, cậu cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý.
——Hóa ra, cậu vốn không cần ăn uống vẫn có thể sống.
"Vậy mấy ngày qua mình cật lực đi xin ăn là vì cái gì...?"
"Chẳng lẽ là số xui sao?"
Lại còn khó nuốt đến thế! Diêm An vừa bực bội than thở, vừa đứng dậy phủi bụi trên người. Cậu giơ chân đá văng cái bát mẻ. Đã không cần ăn nữa thì giữ lại để làm gì chứ!
Bây giờ không cần lo miếng ăn, Diêm An quyết định phải tìm việc khác để làm. Bộ quần áo trên người đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi. Không ngờ, vừa mới bước ra phố, cậu suýt giẫm phải một người đang nằm gục trong con hẻm nhỏ.
"Này, ngươi không sao chứ?"
Diêm An gọi vài tiếng nhưng chẳng có ai trả lời. Được rồi, có vẻ là có chuyện thật rồi. Bất đắc dĩ, cậu cúi xuống định đỡ người ta dậy. Dù gì cũng không thể thấy chết mà không cứu.
"Ly Luân! Mình nhặt được Ly Luân rồi!"
Diêm An vừa lật người kia lại, định cõng đi tìm chỗ chữa trị, thì lập tức sững sờ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đây chẳng phải chính cậu... hay đúng hơn là Ly Luân sao?!
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, đúng là người nhà mà!"
Chỉ thiếu nước ôm nhau khóc thôi! Dù không thể xem là đồng hương, nhưng ít nhất giờ cậu cũng biết rõ mình đang ở đâu.
Có điều... tình hình hoàn toàn không khả quan cho lắm. Ly Luân toàn thân đẫm máu, cơ thể nóng hầm hập. Trong phim chưa từng nhắc đến đoạn này, nên bây giờ Diêm An mới biết, bên ngoài cốt truyện chính, Ly Luân từng bị thương đến mức này.
Thậm chí, ngay cả tỉnh cũng không làm được. Chỉ có thể vô vọng lần mò đến một con hẻm nhỏ, gục xuống giữa trời đất, mong có thể cầm cự thêm một chút. Nhưng bao giờ mới tỉnh lại, thì không ai biết.
Cũng có thể...sẽ chết ở một góc phố hoang vắng nào đó, không ai đoái hoài.
"Không sao rồi, ta đưa ngươi đi."
Diêm An không biết Ly Luân bị thương nặng đến mức nào, chỉ có thể cẩn thận ôm người kia lên, nhẹ nhàng hết mức, sợ chạm vào vết thương.
"Sao lại chảy nhiều máu thế này..."
Vừa đặt chân đến miếu hoang, cậu vội vàng đặt Ly Luân xuống chiếc "chiếu cỏ" tạm bợ của mình. Đến lúc này, Diêm An mới nhận ra, thứ ướt đẫm trong lòng bàn tay cậu nãy giờ không phải là mồ hôi, mà là máu rỉ ra từ vết thương của Ly Luân.
Diêm An lo đến mức tim cũng nhói lên. Cậu chỉ hận bản thân lúc này chẳng khác gì một kẻ ăn mày, hai bàn tay trắng, ngay cả một nhúm thuốc cũng không có.
"...Ta không phải cố ý nhìn đâu, nhưng mà vết thương của ngươi... thật sự là nghiêm trọng lắm luôn..."
Không còn cách nào khác, Diêm An đành xé một góc y phục còn sạch sẽ trên người Ly Luân, cõng hắn đến bên suối, dùng vải thấm nước, cẩn thận lau sạch từng vết thương.
Thế nhưng, máu vẫn không ngừng chảy. Cậu cũng đành bó tay, chỉ có thể vội vàng tìm kiếm những loại thảo dược trông có vẻ quen mắt, dùng đá nghiền nát, định bụng đắp lên vết thương của Ly Luân.
"Tiểu tử, mau dừng tay! Loại cỏ ngươi đang cầm có độc!"
Đúng lúc Diêm An sắp đặt thảo dược lên vết thương của Ly Luân, một giọng nói già nua bất chợt vang lên. Cậu ngoảnh đầu lại, liền thấy một lão nhân tóc bạc trắng, sau lưng mang theo một cái sọt, dáng vẻ tựa hồ là một vị đại phu đi hái thuốc.
"Xin người, cứu hắn với! Nếu không, hắn sẽ chết mất!"
Những dây thần kinh căng như dây đàn của Diêm An như tìm được chỗ bấu víu, cậu lập tức quỳ xuống trước mặt lão nhân, chẳng còn tâm trí bận tâm đến thể diện.
Dù người cậu cứu hôm nay có phải là Ly Luân hay không, cậu cũng sẽ làm như vậy. Diêm An tuy sợ giao tiếp, nhưng bản tính lại lương thiện, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mệnh dần lụi tàn trước mắt.
"Mau đứng dậy, lão phu hành y cả đời, sao có thể làm ngơ? Cõng hắn lên, đi theo ta."
Nghe vậy, Diêm An mừng rỡ đứng bật dậy, cẩn thận ôm lấy Ly Luân, vội vã theo sau lão nhân. Đi chưa bao xa, trước mắt đã hiện ra một căn nhà gỗ đơn sơ, hẳn là nơi lão nhân dừng chân khi lên núi hái thuốc.
"Đặt hắn xuống đó."
Diêm An ngoan ngoãn làm theo, đặt Ly Luân lên chiếc giường gỗ trong nhà. Đôi mắt cậu hoe đỏ, giống như một chú thỏ nhỏ, căng thẳng nhìn lão nhân, tựa hồ sợ ông đột nhiên đổi ý, không chịu cứu người.
"Ngươi đứng đây chỉ thêm vướng víu, ra ngoài đun ít nước nóng đi, những việc khác giao cho ta."
Diêm An lo lắng cho Ly Luân, nhưng cũng không dám trái lời, đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, miễn cưỡng bước vào nhà bếp, vụng về chẻ củi, nhóm lửa.
"Người trẻ bây giờ..."
Lão nhân lắc đầu cảm thán. Ly Luân bị thương nặng hơn so với tưởng tượng của ông, đều là vì tuổi trẻ bồng bột, chẳng biết quý trọng thân thể, cũng không nghĩ đến nỗi lo của người thân.
May mắn là gặp đúng lúc, ít nhất tính mạng vẫn bảo toàn được. Chỉ có điều... lão nhân nhìn ra ngoài, thấy Diêm An suýt chút nữa làm cháy luôn cả gian bếp, không khỏi cảm thán một tiếng.
"Ngươi ra ngoài trông chừng ca ca của ngươi đi. Nếu còn để ngươi nhóm lửa, lão phu e rằng căn nhà này sớm muộn gì cũng cháy thành tro mất."
Diêm An liên tục gật đầu tạ lỗi, trong lòng vừa cảm kích vừa xấu hổ, ngay cả một việc nhỏ như nhóm lửa mà cũng làm không xong. Nhưng lão nhân dường như không hề trách cứ, chỉ khoát tay bảo cậu lui ra.
Ngồi bên cạnh Ly Luân, Diêm An cúi đầu trầm tư. Có lẽ lão nhân thấy hai người họ giống nhau nên mới nhận nhầm là huynh đệ. Nhưng việc này cũng không quan trọng, cậu cũng chẳng có ý định giải thích.
"Ly Luân, mau tỉnh lại đi.""
Lão nhân bưng một bát thuốc bước vào, đưa cho Diêm An, ra hiệu bảo cậu đút cho Ly Luân uống - rồi lại xoay người rời đi. Những vết thương ngoài da tuy đáng sợ nhưng chưa đến mức chí mạng, đáng lo ngại nhất là vết bỏng trên tay và bả vai của hắn.
Giờ chỉ có thể cố gắng thử một phen.
"Nếu thuốc này đút không được thì phải làm sao đây?"
Diêm An cầm lấy bát thuốc, dùng thìa cẩn thận đút cho Ly Luân, nhưng bất luận cậu thử thế nào, thuốc đều chảy theo khóe môi hắn mà tràn ra ngoài.
Thương thế của Ly Luân quá nặng, đến sức nuốt cũng không có, phần lớn thuốc đều bị trào ra.
"Chẳng lẽ chỉ có thể..."
Trong đầu Diêm An bỗng lóe lên hình ảnh trong những bộ phim cổ trang mà cậu từng xem. Khi nhân vật chính bị trọng thương, không thể uống thuốc, người ta sẽ dùng miệng... để đút vào.
-
Lúc đó, Ly Luân tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng vì yêu lực suy yếu đến cực điểm nên không thể khống chế thân thể, mới ngã gục trong con hẻm nhỏ kia.
Dù biết rõ nơi đó không hề an toàn, thậm chí có thể bị đám nhân loại hiểm độc bắt về móc đan rút máu, nhưng hắn thật sự không còn sức để trốn chạy nữa.
"Ngươi không sao chứ?..."
Âm thanh đứt quãng, mơ hồ, khiến Ly Luân chẳng thể nghe rõ. Chỉ biết có một con người đang tiến về phía mình, hắn ra sức muốn tránh đi, nhưng yêu đan trống rỗng, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng bất lực.
Người kia ngày càng đến gần. May thay, đối phương không có ý tấn công, khiến Ly Luân khẽ thở phào. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại bị bế bổng lên. Sự va chạm khiến vết thương trên người bị kéo căng, cơn đau dữ dội lan đến tận thần hồn.
"Buông ta ra..."
Ly Luân hoảng loạn đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể gào thét trong thâm tâm. Khi bị Triệu Viễn Châu đâm xuyên tim, hắn cũng chưa từng hoảng đến mức này.
Hắn không biết con người đang ôm mình muốn làm gì. Dù có biết, cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Giờ phút này, hắn không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc người chém giết.
"Ly Luân, cố chịu đựng, đừng chết!"
Mơ hồ nghe thấy người kia gọi tên mình, vừa trấn an vừa cẩn thận xử lý vết thương trên thân thể hắn. Y... biết hắn ư?
Nhưng Ly Luân nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, cõi nhân gian này có ai sẽ ra tay cứu giúp hắn. Những người hắn quen biết chẳng có mấy ai, ngoài đám người của Tập Yêu Ty và Sùng Võ Doanh.
Người của Tập yêu Ty hận hắn thấu xương, không đạp hắn xuống bùn đã là nhân từ lắm rồi, há có thể dang tay cứu giúp? Còn về Sùng Võ Doanh... tình cảnh thê thảm hôm nay, chẳng phải đều do Ôn Tông Du ban tặng sao?
Nhìn cỏ thuốc độc sắp bị ấn xuống vết thương, Ly Luân lại cảm thấy... quả nhiên là vậy. Nhân loại đều giống nhau, khinh miệt yêu tộc, căm ghét yêu tộc, sợ hắn chết quá nhanh, liền muốn đổi cách hành hạ mà thôi.
"Cầu xin người, hãy cứu lấy hắn..."
Ly Luân sững sờ, hắn không thể nhúc nhích, cũng không thể mở mắt, nhưng vẫn có thể nghe thấy, hắn nghe rõ mồn một, người kia quỳ xuống cầu xin lão nhân cứu mình. Giọng nói run rẩy, tha thiết, câu nào cũng chân thành.
Người này... rốt cuộc muốn làm gì?
Chẳng bao lâu sau, Ly Luân lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đó ôm hắn thật cẩn thận, không dám dùng quá nhiều sức, bước đi cũng rất vững vàng, đến mức Ly Luân gần như không cảm thấy cơn đau nào nữa.
Thương thế trên người cuối cùng cũng được xử lý ổn thỏa. Dù cảm giác bị đốt cháy do Bất Tận Mộc vẫn còn âm ỉ, nhưng ít ra hắn đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, có lẽ yêu lực cũng có thể phục hồi một chút.
"Ngươi phải uống thuốc đi, Ly Luân."
Còn chưa kịp thở phào, cái tên không biết trời cao đất dày kia đã mạnh tay đút thứ gì đó vào miệng hắn. Một thứ đắng nghét, khó uống đến cực điểm. Ly Luân nhíu mày, kiên quyết phun ra. Người kia đút không được, ắt sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
"Ly Luân, chịu đựng một chút nha. Dù sao chúng ta trông cũng giống nhau, ngươi cũng chẳng thiệt thòi gì đâu."
Chịu đựng cái gì?
Trong lòng Ly Luân dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn bỗng nhớ đến những chuyện xảy ra trong hoa lâu kia. Nếu người này dám làm nhục hắn, thì dù có chết hắn cũng sẽ lôi cùng xuống địa ngục!
Diêm An càng tiến lại gần, trái tim Ly Luân càng đập dồn dập. Hắn không khỏi cảm thấy bi ai cho chính mình — một trong hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nay lại sa vào tình cảnh thảm hại thế này.
Chuyện đến nước này, hắn cũng chẳng biết phải hận ai nữa. Ôn Tông Du sao? Gã đã lừa hắn, đáng chết! Nhưng điều đó vẫn chưa phải là điều khiến Ly Luân căm hận nhất. Suy cho cùng, hắn chỉ là kẻ đi sau một bước, bị biến thành quân cờ trong tay người khác mà thôi.
Người hắn hận nhất... là Triệu Viễn Châu. Nhưng oái oăm thay, dù đã bị phản bội, hắn vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ. Hắn chỉ muốn dùng nỗi đau này, đổi lấy sự hồi tâm chuyển ý từ y mà thôi.
"Ưm..."
Ly Luân cảm nhận được Diêm An đã áp sát. Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, cậu không hề có ý vũ nhục hay xâm phạm. Mà từ môi cậu truyền đến, chỉ có vị đắng của thuốc, y hệt như thứ ban nãy.
Diêm An chỉ dùng cách đó để đút thuốc một lần duy nhất. Sau đó, Ly Luân dường như đã có thể tự uống. Cậu chỉ cần dùng thìa đút đến bên môi là hắn sẽ tự động nuốt xuống.
Diêm An chỉ nghĩ rằng đó là dấu hiệu hồi phục, vui mừng không thôi. Cậu đâu biết rằng, nếu để Ly Luân biết mình đã được cậu đút thuốc bằng miệng, có khi hắn sẽ giận đến mức hét lên chói tai.
Dù Ly Luân không muốn uống thứ thuốc đáng ghét kia, nhưng so với nỗi sợ hãi ngày ấy, thì ngoan ngoãn uống thuốc rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.
Lúc này, Ly Luân chỉ mong yêu lực của mình nhanh chóng khôi phục, để sớm thoát khỏi những ngày tháng bị ép uống thứ thuốc khiến hắn buồn nôn này.
....
Lão nhân kia tên là Châu Toại Viêm. Từ khi đến trấn nhỏ này, ông luôn sống một mình, không ai biết rõ lai lịch. Chỉ biết ông có y thuật cao minh, trị bệnh cứu người chưa từng lấy một xu, chỉ nhận dược liệu làm thù lao, nên rất được người trong trấn kính trọng.
Hôm ấy, lão nhân tận mắt thấy Diêm An ấn mạnh dược liệu có độc lên vết thương của người nằm trên đất, không khỏi cảm thán một câu: "Người trẻ tuổi đúng là hổ dữ mà." Ban đầu thương thế không nghiêm trọng, nhưng làm như vậy thì e rằng người kia thực sự khó mà giữ nổi mạng.
Lão nhân vội vàng ngăn cản, đưa người về chữa trị. Qua mấy ngày uống thuốc, cộng thêm mạch tượng quái lạ, Châu Toại Viêm có thể khẳng định Ly Luân không phải con người, mà là yêu—hơn nữa còn là một yêu quái sắp bỏ mạng vì Bất Tẫn Mộc.
"Giữa ban ngày ban mặt, thu liễu chút đi, người ta còn chưa tỉnh đâu."
Lão nhân vốn đã vì thương thế của Ly Luân mà bận rộn đến rối tinh rối mù, nếu không phải vì Diêm An khóc lóc như thể vừa mất cha ruột, e rằng Châu Toại Viêm cũng chẳng tận tâm đến vậy. Nào ngờ vừa bước vào phòng, ông đã bắt gặp cảnh Diêm An cúi xuống chạm môi Ly Luân.
Ông biết là đang đút thuốc, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc vài câu, vừa lòng khi thấy Diêm An đỏ mặt lúng túng giải thích. Châu Toại Viêm không nói thêm, chỉ lấy bát thuốc, cười cười rời đi.
"?"
Hai người này, tướng mạo giống nhau đến chín phần, là huynh đệ ruột sao?
Nụ cười trên môi Châu Toại Viêm dần phai đi, rồi lại càng sâu thêm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "người trẻ bây giờ ..."
Tuyết liên ngàn năm trân quý vừa đắp xuống, vết thương bỏng rát nơi bả vai và cánh tay Ly Luân dần dần khép miệng. Diêm An nhìn cảnh ấy, dù có ngốc cũng hiểu được dược liệu này quý giá đến nhường nào. Dùng cho người chỉ tình cờ gặp gỡ như vậy, cậu thực sự không biết lấy gì để báo đáp lão nhân.
"Ta thật sự rất giỏi làm việc đó!"
Diêm An nghèo đến không xu dính túi, nhưng lòng đầy cảm kích và áy náy, bèn mỗi ngày quét dọn sân viện mấy lượt, bàn ghế lau đến sáng bóng, lại còn gánh nước, bổ củi, đến mức trong viện sắp không chứa nổi nữa.
"Biết là ngươi giỏi, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chút đi. Đừng để ca ca ngươi khỏe rồi, còn ngươi lại đổ bệnh, lão phu đây không chữa nổi đâu."
Diêm An đỏ mặt gật đầu đồng ý. Cậu không muốn làm phiền Châu gia gia thêm nữa, nghe khuyên xong thì mỗi ngày đều hoàn thành xong công việc, rồi an tâm túc trực bên cạnh Ly Luân.
"Ly Luân, cuối cùng ngươi rồi!"
"Khoan đã, khoan đã, đừng vội, để ta rót nước cho ngươi!"
Vừa mở mắt, điều đầu tiên Ly Luân nhìn thấy chính là Diêm An - người có dung mạo giống mình đến chín phần. Đối phương miệng bảo hắn đừng gấp, nhưng chân lại vướng vào vạt áo hai lần, lảo đảo suýt ngã mới bưng được chén nước tới.
"Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?"
Ly Luân nhìn chén nước đưa đến trước mặt, nhớ lại những ngày qua cậu là người ngày đêm túc trực bên giường, rốt cuộc không nỡ từ chối, thuận tay nhận lấy.
Nước ấm vừa phải, mà người đối diện lại chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ. Loại ánh mắt này... Ly Luân nhất thời không biết nên hình dung thế nào. Nếu bắt buộc phải so sánh, thì có lẽ... giống như ánh mắt Nhiễm Di nhìn vị tiểu thư kia vậy.
"Ta là Diêm An, An trong cây Bạch Đàn. Ta cứu ngươi, chẳng vì lý do gì cả."
Diêm An hưng phấn ghé sát mép giường, chăm chú nhìn Ly Luân vừa sống lại, trong lòng dâng lên một cảm giác tìm được bến đỗ. Ở thế giới xa lạ này, cuối cùng cũng có một người cùng cậu tương liên, không đến mức lạc lõng, cô độc.
"Ngươi quen biết ta sao?"
Ly Luân nhớ lại lúc hôn mê đã nghe Diêm An gọi tên mình, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ từng gặp qua người này. Một người xa lạ, vì sao lại đối tốt với hắn như vậy?
Từ khi theo Chu Yếm xuống nhân gian, hắn đã hiểu, tất cả lòng tốt trên đời đều có giá của nó. Những kẻ tiếp cận hắn, dù là gian tà hay xu nịnh, đều có mục đích cả. Vậy còn Diêm An, thì có mục đích gì đây?
"Ta quen ngươi mà, đại yêu Ly Luân! Ngươi là một yêu quái tốt."
Diêm An không biết mình bây giờ là người hay yêu, nhưng không cần ăn vẫn có thể sống, tám chín phần là yêu rồi. Cậu nóng lòng muốn giành được lòng tin của Ly Luân, lại không biết nên giải thích lai lịch của mình thế nào.
"Hừ, yêu quái tốt sao? Ta là tên bại hoại độc ác mới đúng."
Nghe lời tự giễu thốt ra từ miệng Ly Luân, lòng Diêm An chợt dâng lên một nỗi xót xa, hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên. Cậu vốn không phải kẻ yếu đuối, từ sau ngày tưởng rằng Ly Luân sắp chết, cậu chưa từng rơi lệ lần nào.
Nhưng cậu thương Ly Luân.
Ly Luân thực sự là một yêu quái tốt, chỉ là quá cố chấp, quá khao khát trở thành duy nhất của Chu Yếm. Một đời đuổi theo, đến cả mạng cũng đánh đổi, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lấy cảnh Triệu Viễn Châu cùng người khác sinh tử gắn bó.
Diêm An cảm thấy bất bình thay hắn. Nếu thế gian này thực sự không có ai hiểu được Ly Luân, vậy thì có lẽ, đây chính là ý nghĩa mà ông trời đưa cậu đến nơi này.
"Ly Luân, ngươi không phải kẻ bại hoại. Trong lòng ta, ngươi là yêu quái tốt nhất."
Diêm An cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhìn Ly Luân đau lòng, cậu lại càng khó chịu gấp bội, hận không thể lập tức quay về cái ngày Triệu Viễn Châu mắng Ly Luân là kẻ bại hoại, trực tiếp vốc một nắm bùn mà trét kín miệng y.
Triệu Viễn Châu, ngươi hiểu Ly Luân được bao nhiêu? Ngươi biết rõ hắn ngốc, làm gì cũng chấp nhất đến cực đoan.
Vậy ngươi có từng nghĩ đến chưa? Lời hứa năm xưa của ngươi, hắn đã khắc cốt ghi tâm suốt nửa đời. Còn những lời cay nghiệt kia, hắn cũng tin là thật, thậm chí khắc sâu đến tận một kiếp.
Ngươi hiểu tất cả, nhưng vẫn nhẫn tâm như thế. Ngươi là người duy nhất biết cách khiến Ly Luân đau đến tận xương tủy.
"Ngươi mới quen ta được bao lâu, ngươi chả biết gì cả?"
Ly Luân nghi hoặc nhìn Diêm An đang khóc đến run cả ngươi. Đôi mắt cậu đong đầy đau xót, ánh nhìn hướng về hắn chất chứa muôn vàn đau thương. Nhưng rõ ràng, bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi.
"Ta biết..."
Diêm An nghẹn ngào đáp, cổ họng tắc nghẹn đến mức chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói ấy như một nỗi đau khắc khoải không thể xoa dịu. Đôi mắt cậu hoe đỏ, trong đó chất chứa bi thương cuộn trào như dòng nước lũ sắp tràn bờ, không cách nào ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com