Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ly Luân x Hoa Dung Giản] XUÂN CHƯA MUỘN

• Hàng do ximiao tự viết =))))

• Ly Luân tướng quân x Hoa công tử
________

Hòe nở trắng trời.

Những cánh hoa nhỏ nhẹ rơi theo gió, phủ lên mái hiên, lặng lẽ đậu xuống vai người thiếu niên. Hương hoa thoang thoảng, vấn vít trong không khí như những sợi tơ mềm mỏng đan vào năm tháng cũ.

Hoa Dung Giản ngồi dưới gốc cây, áo choàng mỏng manh bị gió xuân thổi khẽ lay động. Trước mặt y là một chiếc bàn gỗ cũ, trên bàn đặt một chén rượu đã rót đầy. Chén rượu ấy, y đã rót suốt mười năm.

Mười năm trước, khói lửa chiến tranh bao phủ khắp trời. Lửa cháy rừng rực nơi chân thành, máu thấm đỏ đất cát. Người ấy khoác trên mình áo giáp, bội kiếm phản chiếu sắc vàng cam của ánh hoàng hôn, ánh mắt kiên định như núi.

Hắn nói: "Chờ ta trở về."

Nhưng người đi rồi, bóng lưng khuất dần trong cát bụi, mãi mãi không còn quay lại.

Tin chiến báo truyền về, Ly Luân mất tích nơi chiến trường, không rõ sống chết.

Y đi tìm.

Từ phương Bắc lạnh giá đến miền Nam nắng gắt, từ quan ngoại xa xôi đến từng bãi tha ma nơi chiến loạn đi qua. Mỗi lần nghe tin về một tử sĩ vô danh, y lại vội vàng đến, bới tìm giữa những mảnh giáp sứt mẻ, những tấm bia không khắc tên.

Nhưng đáp lại y, chỉ có tro tàn và những cơn gió lạnh thổi qua bãi đất hoang vu.

Không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Không ai biết hắn đang lưu lạc nơi đâu. Không ai biết, hắn có còn nhớ đến lời hứa năm nào hay không.

Cuối cùng, y quay về, giữ lại căn nhà nhỏ hai người từng sống, giữ lại cây hòe đã chứng kiến bao tháng năm bên nhau, giữ lại từng vật dụng cũ kỹ mà hắn từng chạm qua.

Như thể chỉ cần không thay đổi, người ấy vẫn sẽ có ngày quay lại.

Nhưng năm tháng vô tình trôi đi, hết xuân này sang xuân khác, hòe vẫn nở trắng trời, mà người xưa chưa từng trở về.

Y đã từng mơ.

Trong giấc mơ, có một bóng dáng quen thuộc đứng nơi đầu ngõ. Áo giáp bạc phủ bụi đường xa, bàn tay vươn ra về phía y, đôi mắt dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

Mơ thấy hắn bước chậm rãi đến gần, gọi y một tiếng, giọng khàn đi vì phong sương, nhưng vẫn mang theo chút ôn nhu mà y đã khắc sâu tận đáy lòng.

Y vươn tay nắm lấy. Nhưng mỗi lần như vậy, những ngón tay chỉ chạm vào hư không.

Y giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống tán hòe, gió đêm lạnh lẽo quấn lấy vạt áo, hương hoa vẫn thoang thoảng quanh hiên nhà.

Chỉ là người đã không còn nữa.

Y nghĩ, có lẽ hắn thực sự đã hóa thành cát bụi trên chiến trường năm ấy.

Có lẽ chỉ còn y là vẫn chấp niệm chưa buông.

Mùa xuân năm thứ mười, hòe lại nở.

Chiều tà, bóng nắng đổ dài trên sân, gió xuân thổi qua từng tán lá, làm hoa hòe rơi lả tả. Tiếng bước chân rất khẽ vang lên, dẫm lên thảm lá rụng.

Ban đầu, y nghĩ là ảo giác.

Mười năm qua, y đã từng ngỡ như thế vô số lần.

Nhưng khi bóng người thực sự xuất hiện nơi đầu ngõ, khi hơi thở quen thuộc bị gió xuân mang đến gần, tim y chợt run lên.

Người ấy đứng đó.

Áo vương đầy bụi đường xa, tóc dài hơn trước, phong sương hằn rõ nơi khóe mắt. Nhưng đôi mắt kia vẫn như ngày nào—vẫn là ánh nhìn dịu dàng mà y đã chờ đợi suốt mười năm.

Lồng ngực siết chặt, hơi thở nghẹn lại.

Chén rượu trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan.

Y lao đến, ôm chặt lấy hắn.

Hơi thở hắn còn ấm, nhịp tim hắn vẫn mạnh mẽ dưới đầu ngón tay run rẩy. Không phải mộng, không phải ảo ảnh.

Người ấy thực sự đã trở về.

Mười năm cô độc, mười năm chờ đợi, mười năm dằn vặt giữa hy vọng và tuyệt vọng—

Cuối cùng, y cũng chạm tới hắn một lần nữa.

Vai áo sớm đã thấm ướt. Hoa Dung Giản vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở run rẩy, cánh tay siết chặt hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ lại tan biến vào cát bụi.

Ly Luân đưa tay lên vỗ về tấm lưng mỏng của y. Hắn cất giọng trầm thấp, khàn đặc vì gió sương:

"Ta về rồi."

Ba chữ đơn giản, lại như cuốn trôi hết thảy tháng năm dài đằng đẵng của chia ly và nhớ mong.

Bên tai y, chỉ còn lại tiếng gió xuân, tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực hắn, và hương hoa hòe trắng đang bay đầy trời.

Ly Luân vẫn để mặc y ôm chặt, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng gầy guộc, lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Mười năm qua, hắn chưa từng để bản thân yếu đuối dù chỉ một khắc. Nhưng lúc này, khi thấy y khóc trong lòng mình, hắn mới chợt nhận ra, hóa ra tất cả những gian khổ, những đau đớn hắn đã chịu trên chiến trường, đều không sánh bằng nỗi xót xa khi thấy người mình yêu thương đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng như thế nào để chờ đợi một người không biết có thể trở về hay không.

Hoa Dung Giản vốn không phải người hay rơi lệ. Nhưng y cứ thế khóc mãi, không nói một lời nào, chỉ ôm lấy hắn thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, người trong vòng tay sẽ tan biến thành tro bụi.

Gió xuân thổi qua, cuốn những cánh hoa hòe trắng rơi lả tả, vấn vương trên mái tóc của cả hai.

Hắn lùi lại một chút, nâng gương mặt y lên, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhìn vào đôi mắt đã nhuốm đầy tháng năm của người trước mặt, hắn trầm giọng nói:

"Ta về rồi, sau này sẽ không đi nữa."

Y ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn rạng rỡ như trăng sáng sau cơn mưa. Một lúc lâu sau, y mới khẽ gật đầu.

Bọn họ sửa sang lại căn nhà cũ, dọn dẹp lại từng ngóc ngách phủ bụi, sắp xếp lại những vật dụng đã mười năm qua không ai động đến.

Một ngày nọ, khi Hoa Dung Giản đang phơi chăn đệm ngoài sân, Ly Luân đứng một bên, nhìn y mà bật cười.

"Nhìn gì vậy?" Y quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn đọng chút dư âm của ánh nắng ban trưa.

"Nhìn phu quân của ta." Hắn cười, giọng nói thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Y sửng sốt, hốt hoảng nhìn quanh rồi thấp giọng mắng: "Đừng nói bậy."

"Không bậy." Hắn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay y, "Năm ấy, ta đã hứa với ngươi, nếu còn sống trở về, nhất định sẽ cưới ngươi. Hoa Dung Giản, ngươi có còn chờ ta không?"

Y ngẩn ra, mãi sau mới khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn: "Ngươi nghĩ ta còn có thể chờ ai nữa?"

Ngày y khoác lên người hỉ phục đỏ rực, đứng trước bàn thờ tiên tổ dâng hương, Ly Luân đứng bên cạnh, nắm lấy tay y, ánh mắt kiên định như năm nào.

Sau khi uống rượu giao bôi, y nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Ngươi biết không, có lúc ta đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội được gọi tên ngươi nữa."

Ly Luân nhìn y thật lâu, giọng nói trầm thấp: "Hoa Dung Giản, đời này, ta không để ngươi chờ đợi nữa."

Y mím môi, cụng trán vào trán hắn, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không cần ngươi hứa nữa, chỉ cần ngươi giữ lời."

Hắn mỉm cười, nắm tay y siết chặt hơn, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy.

Năm tháng về sau, mùa xuân nào cũng như vậy.

Ly Luân trồng thêm nhiều cây hòe quanh sân, đến năm thứ ba, những tán lá xanh đã xum xuê, mỗi khi đến mùa, hoa lại nở trắng cả khoảng trời.

Một hôm, khi đang ngồi dưới tán cây đọc sách, Hoa Dung Giản chợt hỏi:

"Ngươi có bao giờ hối hận không?"

Ly Luân nghiêng đầu nhìn y: "Vì điều gì?"

"Vì đã rời bỏ chiến trường, vì đã từ bỏ giấc mộng năm xưa để cùng ta sống cuộc đời bình phàm này."

Hắn im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, đặt tay lên đầu y, nhẹ giọng nói:

"Chiến trường không phải giấc mộng của ta. Ngươi mới là."

Y không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe nhịp tim quen thuộc.

Hoa hòe trắng nhẹ rơi, phủ đầy sân như vết tích của năm tháng. Duy chỉ có tình cảm giữa bọn họ, tựa xuân chưa từng vãn, mãi mãi không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com