đồi cỏ xanh
Trên triền đồi xanh mướt, cỏ non mơn mởn như mây sà xuống, em vẫn thường thả bước chân trần, lùa đàn cừu trắng muốt vào bóng chiều dịu dàng. Nắng dịu nhẹ rót xuống vai em, gió thì thầm qua làn tóc. Những buổi chiều ấy, tưởng chừng chỉ có em, lũ cừu, và khoảng trời yên tĩnh. Cho đến hôm ấy, ngày anh đến.
Anh – Hyeonjoon, con trai nhà điền chủ giàu có ở vùng thung lũng phía Nam. Dáng anh cao, mắt sâu và ánh nhìn như chứa cả một dải ngân hà. Anh đến không báo trước, chỉ lặng lẽ rảo bước ngồi xuống bên cạnh em dưới gốc cây hoa mận trắng, hỏi rằng, "Em có thường hay mơ không?"
Em bật cười. "Mơ thì ai chẳng mơ. Nhưng em chỉ dám mơ những điều nhỏ bé."
Anh không nói gì, chỉ nhìn em, cái nhìn khiến tim em khẽ rung như mặt nước vừa bị chạm nhẹ. Từ hôm đó, anh thường ghé lại, mang theo vài quyển sách, đôi lúc là chiếc đàn mandolin cũ, có khi chỉ là sự lặng im dịu dàng. Mỗi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, em và anh ngồi bên nhau, để gió hong tóc và tiếng cười hòa vào tiếng chim cuối ngày. Em kể anh nghe về giấc mơ làm người chăn cừu để được mãi mãi gắn bó với đồi cỏ xanh, còn anh kể em nghe về những con đường xa lạ mà anh khao khát bước đi. Như mây với cỏ, thật xa vời nhau.
Thế nhưng tình yêu đôi khi giống như cơn mưa đêm – dịu dàng, bất ngờ, rồi tan vào đất mà không để lại dấu vết.
Và rồi, cha mẹ anh, họ không chấp nhận một cô gái chăn cừu nghèo hèn. Em biết từ ánh mắt người quản gia già cỗi khi nhìn em, từ cái gật đầu nửa chừng của mẹ anh khi chúng em lỡ tay chạm nhau trước mặt bà. Anh vẫn nắm lấy tay em, nhưng bàn tay ấy dần lạnh đi, như mùa đông đến sớm trong lòng người chưa kịp nói hết lời thương.
Chiều cuối cùng, anh đến trong bộ vest màu xám nhạt, tóc chải gọn, ánh mắt xa xăm. Anh nói: "Anh phải đi. Sang Pháp. Học tiếp ngành luật như họ mong."
Em không khóc. Em chỉ nhìn anh thật lâu, cố khắc từng đường nét ấy vào tim mình, như ai đó cố khâu một vết rách bằng sợi chỉ mỏng manh.
"Em sẽ chờ?" – Anh hỏi, tiếng gió kéo dài câu hỏi ấy như một lời hứa chưa thành.
"Chờ? Chờ đến bao lâu hả anh?" – Em đáp. "Em không biết nữa, vì em biết anh sẽ không trở về."
Anh cúi đầu, bàn tay khẽ chạm má em, rồi quay đi. Bóng anh tan dần trong sắc tím của hoa dại cuối mùa.
Từ đó, triền đồi vẫn xanh, cỏ vẫn non, lũ cừu vẫn ngoan hiền nằm mơ dưới nắng. Chỉ là nơi ấy không còn tiếng đàn, không còn lời hỏi han khe khẽ, và không còn ai hỏi em có thường hay mơ nữa.
Em vẫn chăn cừu. Vẫn yêu những buổi chiều gió thổi mùi cỏ non. Nhưng trái tim em – từ độ ấy – đã hóa thành một ngọn đồi khác, âm thầm mang tên anh, và nở hoa mỗi lần nhớ đến một người không trở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com