nghe kể rằng năm 90s
Nếu có ai hỏi tôi, rằng có thứ gì vừa đau lòng, vừa buồn cười, vừa như một trò chơi oái oăm của số phận — thì tôi sẽ kể lại chuyện của tôi và Hyeonjoon, bắt đầu từ một... cú chia tay.
---
"Chúng ta nên dừng lại đi." — Tôi nói, vừa bình thản vừa đau thắt ruột gan.
"Anh đồng ý." — Hyeonjoon đáp, và không quên ngoảnh đi, như thể muốn che giấu đôi mắt ươn ướt sau lớp kính cận mà anh vẫn hay quên lau.
Chúng tôi lặng yên ngồi trong quán cà phê cũ kỹ ở góc phố, nơi có cái máy lạnh kêu cọt kẹt như đang thở dốc vì kiệt sức, nơi từng ghi lại biết bao lần hẹn hò nắm tay ngượng ngùng thời sinh viên.
Khi tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi, thì... xoẹt!
Một tiếng sét. Rồi ánh sáng trắng loá bừng như từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng ba.
---
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm giữa một căn phòng nhỏ, giấy dán tường hoa văn sặc sỡ, bên cạnh là chiếc quạt máy màu bạc lắc qua lắc lại như đang cười vào mặt tôi. Tôi ngồi bật dậy, miệng lắp bắp:
— "Đây... đây là đâu?!"
Chưa kịp định thần, thì cánh cửa bật mở. Và một anh chàng với mái đầu bổ luống chải gel bóng loáng, mặc áo sơ mi caro đỏ cùng quần jean ống loe, bước vào.
— "Younghye à, em lại ngủ gục rồi? Mau dậy đi, sắp tới giờ chiếu phim Cảnh Sát Hình Sự rồi đấy!"
Trời đất ơi, đó là... Hyeonjoon. Nhưng là phiên bản... năm 90. Không điện thoại thông minh, không mạng xã hội, chỉ có ánh nhìn vừa ngốc nghếch vừa ấm áp. Và tôi cũng đang mặc áo thun in hình nhóm nhạc Turbo.
Phần đáng nói hơn: chúng tôi... chưa từng yêu nhau. Lại một lần nữa, bắt đầu lại?
---
Những ngày sau đó là một chuỗi những điều kỳ quặc đậm chất hoài cổ và dở khóc dở cười. Tôi phải học cách sống thiếu Google, không Shopee, không bubble tea size L. Mỗi lần muốn gọi cho Hyeonjoon, tôi phải ra bốt điện thoại công cộng, bấm từng con số run rẩy như đang chơi trò đoán số mệnh.
Và Hyeonjoon, anh ta không còn là chàng trai dửng dưng, hay cãi vã về những chuyện vặt vãnh, mà là chàng trai mới biết yêu lần đầu — hậu đậu, vụng về, nhưng chân thành lại ấm áp như mùa thu đầu tiên.
---
Một lần, anh lén đặt một hộp cassette vào hộc bàn tôi, trên đó ghi bằng bút bi xanh: "Tự thu cho em bài hát anh thích nhất - nghe kỹ phần khúc giữa, có bất ngờ đó!" Tôi bật cười, vừa buồn vừa vui, vì khúc giữa không có gì ngoài tiếng hắt xì cùng với đó là tiếng cười trầm ấm ngại ngùng của anh do thu đúng lúc đang cảm lạnh.
---
Dần dần, tôi yêu anh trở lại. Không phải vì những điều to tát. Mà vì những vụng về. Vì ánh nhìn chân thành khi anh đạp xe chở tôi qua con đường phố phủ đầy nắng. Vì lần anh tặng tôi một cây kem que thay cho bó hoa, rồi lúng túng nói:
— "Anh hết tiền... nhưng kem này vị dâu em thích nhất nên..." Vừa nói, anh vừa gãi tai.
Người ta nói yêu nhau quả ấu cũng tròn, có yêu mới có những lúc giận hờn, cãi vã. Điều quan trọng là sau những lần ấy, ta hiểu nhau hơn. Chỉ khi yêu mới thay đổi vì người mình yêu.
---
Rồi một ngày, khi tôi và anh đang ngồi trên mái nhà, cùng ăn bánh mì kẹp chả, ngắm mặt trời đỏ rực như trái vải chín mùa hè, một tia sét lại lóe lên.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trong quán cà phê ngày xưa, Hyeonjoon đối diện, mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
Chúng tôi nhìn nhau. Cả hai đều hiểu, rằng có thứ gì đó trong tim vừa kịp quay lại.
Anh nói trước, lần này không để tôi có cơ hội quay đi:
— "Mình... thử lại nhé? Nhưng lần này, như năm 90."
Tôi cười, gật đầu, và không quên đáp:
— "Ừ, nhưng anh nhớ đừng cho em nghe cassette có tiếng hắt xì nữa nha."
Nếu tình yêu là một vòng lặp, thì có lẽ, xuyên không về năm 90 là cách để tôi và anh học cách yêu lại... như chưa từng đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com