7. Đưa em về nhà
"Anh đưa em đến đây làm gì ?...Hức..Chẳng phải ..anh..hức.. bảo đưa em đi chơi sao ? Sao giờ lại đ-"
*Chụt*
" Anh đi cùng em. Đừng khóc được không em ? Ngoan, anh thương em."
Với cả anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa.Hắn đau lòng ôm lấy má cậu hôn lên đầy chiều chuộng. Vài hôm trước, lúc cậu nhờ hắn đến ngăn kéo trong phòng lấy giúp cậu cái sạc dự phòng. Hắn đã vô tình thấy được tờ giấy chuẩn đoán của cậu.
Là tâm thần giai đoạn hai. Hắn không tin vào mắt mình mà siết chặt tờ giấy trong tay khiến nó nhăn nhíu. Là chuẩn đoán của năm ngoái , ngày nhận thuốc gần đây nhất cũng đã là 6 tháng trước. Cậu là bác sĩ tâm lý nhưng mắc bệnh tâm thần ? Hắn cứ như chết lặng mà đứng đó , nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Hóa ra việc cậu dẹp phòng khám không phải là do không còn tâm huyết với nghề mà là phải dừng lại để trị bệnh cho chính mình. Lương tâm hắn như bị cấu xé. Tất cả là do hắn , do hắn hại cậu.
Hắn nhớ ngày trước, khi cậu cứ ngày đêm quấy nhiễu chuyện "đại sự" của hắn. Khi đó hắn cảm thấy cậu quá phiền phức và điên rồ. Cậu dùng mọi cách để níu kéo hắn về bên cậu , đe dọa bạn tình của hắn. Dùng đủ mọi cách khiến hắn từ chán đến chuyển sang bất lực. Còn nhớ một hôm nọ , cậu gọi hắn về bảo sẽ kí vào đơn ly hôn. Nhưng khi hắn về tới , lại thấy nhà cửa tối om. Căn nhà chìm vào im ắng đến đáng sợ. Xe cậu vẫn trong sân , giày dép vẫn ở nhà , thế cậu ở đâu ?
Đáp án là ở phòng tắm. Cậu tự sát trong phòng tắm , dùng dao lam rạch một đường ngay cổ tay. Đường dao cắt sâu vào da thịt , máu nhuộm đỏ cả bồn tắm. Hắn khi đó nhìn cậu , không nói nên lời mà ôm thân thể mềm oặt ấy đưa vào bệnh viện. Vì nếu để cậu chết , người bị tình nghi sẽ là hắn , khi đó sẽ vô cùng rắc rối. Và nếu cậu chết , ai sẽ là người kí vào tờ đơn li hôn đó ? Đó là sự tự do mà hắn luôn mong chờ , nhưng nếu cậu chết thì sẽ chồng chất những rắc rối thêm. Hắn không muốn , nên hắn phải cứu cậu xem như đó là bổn phận của một người làm chồng.
Ngày đó hắn nhớ bác sĩ có bảo với hắn rằng, người nhà của hắn đang chịu kích động tâm lý không nhỏ. Nếu như không giải quyết sớm những vấn đề của cậu , e rằng sẽ dẫn đến mắc bệnh về tâm lý. Bác sĩ tránh né mà nói với hắn như thế , nhưng khi đó hắn nào có quan tâm đến. Cậu bệnh hay không thì liên quan gì tới hắn ? Tim hắn đã nguội lạnh nhưng do cậu cứng đầu muốn níu kéo hắn thì đó là cái giá mà cậu phải trả , liên quan gì đến hắn. Nên hắn mặc kệ cậu. Mặc kệ cậu van nài , mặc kệ cậu dùng cái chết của chính mình để van xin hắn , mặc kệ cậu hứa sẽ thay đổi vì hắn. Hắn mặc kệ tất cả , hắn chọn con tim.
Nhưng nào ngờ , đến một phút giây nào đó. Hắn nhận ra hình như chính cậu cũng đã mỏi mệt. Không còn những mâm cơm nóng hổi chờ hắn về mặc dù hắn không ăn hắn chỉ hất đổ. Nhưng giờ chẳng còn mâm cơm nào dọn sẵn để hắn hất đổ. Những đêm 1-2h sáng không còn ánh đèn nào chiếu sáng gian phòng khách , cũng chẳng còn câu chửi lèm bèm
" Mẹ kiếp , anh lại đi với tên điếm nào ? Tôi vừa dọn xong rác , anh lại hốt rác lên ăn lại à ?"
Mọi thứ như chìm vào dĩ vãng nhạt nhòa. Không còn gọi những cuộc gọi quấy phá hắn và bạn tình , cũng không đe dọa những người bạn tình của hắn mau tránh xa hắn. Cũng không van nài cầu xin hắn nữa , hình như cậu buông xuôi. Ngày đó hắn đưa bạn tình đi mua sắm , đi ngang con đường đối diện phòng khám của cậu , hắn có vô tình nhìn sang. Nhưng trước mắt hắn , chỉ thấy bảng tên phòng khám đang được các thợ xây gỡ xuống. Ban đầu hắn không để tâm lắm , nhưng mãi đến sau này mới biết , cậu không dời phòng khám đi nơi khác. Mà chính là dẹp luôn cái phòng khám tâm huyết đó , không làm bác sĩ nữa. Nhưng lúc đó , hắn đâu biết cậu đã bệnh.
Giờ đây , khi hắn cầm tờ chuẩn đoán trên tay cậu đã mắc bệnh ở giai đoạn hai. Đau lòng có , xót xa có , nhưng hắn phải làm gì ? Gào khóc , chỉ trích hay tự đánh chết chính mình. Hắn dù muốn cũng không thể , vì nếu hắn chết đi ai sẽ thay hắn chuộc lại lỗi lầm với cậu ? Chuyện tốt mà hắn làm ra đã đến bước đường này nên cũng chính hắn phải đưa nó trở về quỷ đạo cũ. Dắt cậu vào phòng khám gặp bác sĩ mà hắn đặt lịch riêng cho cậu. Nhìn cậu luôn nắm chặt lấy tay mình , tim hắn liền đau như bị ai cấu xé thành trăm mảnh.
Bác sĩ bảo tình trạng của cậu có chuyển biến tốt hơn trong tờ giấy chuẩn đoán năm ngoái. Nhưng chắc vẫn còn một số triệu chứng như khó ngủ , ngủ không sâu giấc , giấc ngủ chập chờn hoặc hay gặp ác mộng. Nhưng dù bác sĩ có trấn an như nào lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng , gặn hỏi bác sĩ mấy lần rằng nếu uống thuốc thì tình trạng này sẽ thuyên giảm không. Nếu giúp cậu tránh nhớ lại quá khứ đau đớn , hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn thì cậu có ổn định trở lại không. Bác sĩ nhìn hắn tha thiết cầu khẩn như thế cũng kiên nhẫn trả lời hết từng câu , đến khi hắn thật sự có chút yên lòng bác sĩ mới bảo hắn đi lấy thêm đơn thuốc khác cho cậu.
Hắn theo lời bác sĩ tay cầm đơn thuốc định nắm tay cậu rời đi. Nhưng đột nhiên cậu được bác sĩ gọi lại , bảo rằng muốn trò chuyện với cậu một chút để tiện ghi chép lại tình trạng của cậu rõ hơn trong khi chờ hắn đi lấy thuốc. Hắn gật đầu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu rồi mới rời đi. Đến lúc hắn thật sự khuất sau cánh cửa , cậu liền ngưng cười. Gương mặt lạnh nhạt liếc nhìn bác sĩ nói
"Này ! Tên bác sĩ thối kia , thấy tôi diễn như vậy được chưa ? Có giống chưa ?"
"Haizz, giống tới mức tôi còn tưởng thật luôn đó."
Cậu nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt mà nhếch môi. Mọi chuyện giờ diễn ra vô cùng suông sẻ. Cậu cũng thật là quá cao tay , hắn đã hối hận , đã quay đầu , đã biết đau lòng cho chồng nhỏ của mình. Gần 3 tháng mà như này đã là quá tốt , cậu thật bái phục chính mình mà nở một nụ cười ẩn ý. Mà người kia thấy cậu cười như thế có chút rợn người, liền thấy lúc nãy bảo cậu ta ở lại với mình quả thật là điều sai lầm chết mình. Định lén chuồn đi thì bị cậu dẫm lên đuôi kéo lại, cậu cất tiếng hỏi
"Anh ấy sao rồi ? Có tiến triển hơn chưa ?"
Trầm ngâm chút , bác sĩ Lâm liền lật hồ sơ ra xem xét một chút rồi nói
" 6 tháng qua đã ổn hơn rồi. Um..nhưng nếu 'tâm bệnh' của cậu ta được trị một cách dứt điểm. Thì tôi nghĩ cậu ta sẽ hoàn toàn bình phục."
Cậu gật gù nhìn bác sĩ Lâm sau đó lại nhìn tập hồ sơ bệnh án. Để "tâm bệnh" tự trị lấy tâm bệnh ?
Cũng đúng thôi.
Diễn đủ rồi , phải hạ màn thôi.
____
Sắp end plot này rồi á 0_0...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com