Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lén lút.

RestRoo: Ngày nào cũng có chap nhưng không cố định thời gian nha mấy ní ơi.

*

Takan được khám rất cẩn thận, sau khi bác sĩ kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng, Takan rõ ràng thấy Mikan có chút thất vọng, làm như thật sự mong cậu bị chuyện gì đó.

Đồ mặt mo! Sao lại có người đáng ghét từ trong ra ngoài vậy chứ?

Hứ!

Vì khám xong vẫn còn sớm, chương trình đã phân thêm việc đi siêu thị cho cả hai.

"Chu choa! Nhìn xem ai tháo vát chưa này!"

Takan bất ngờ nhìn Mikan chọn lựa nguyên liệu cực kỳ chuyên nghiệp, trông như người làm việc nhà thường xuyên. Nhưng xét tới vẻ ngoài mặt than mỏ hỗn này... thật sự không giống lắm.

Mikan không đáp lời Takan, chỉ chuyên chú chọn lựa rau củ quả, đến cả vỉ trứng còn được cậu ta soi không sót một chỗ, làm như sợ đống trứng đó sẽ đột nhiên nở ra gà con vậy.

Mikan trừng mấy quả trứng, còn Takan thì trừng cậu ta.

Cho tới khi dắt nhau tới kệ để đồ ăn vặt, Takan mới dè dặt hỏi:

"Nè, bộ ở nhà làm nội trợ hả?"

Mikan nín thinh.

"Keo kiệt!" Takan lẩm bẩm.

Cậu cũng là một người tự lập đó biết không? Từ khi đi học nghề là Takan đã phải tự thân kiếm sống, ba mẹ không quá để tâm tới Takan, thường xuyên quên mất đứa con là cậu.

Trừ khi cần thiết lắm, nếu không Takan sẽ không hỏi xin tiền ba mẹ mình, vì cậu không thích cảm giác bị mẹ vừa la mắng vừa chuyển tiền cho cậu.

Vậy nên cậu mới căm thù tên đã phá hỏng laptop của mình đến vậy, vì nó mà Takan phải gọi điện thoại nài nỉ ba mẹ giúp đỡ, nếu không có laptop, cậu sẽ không thể hoàn thành xong khoá học nghề trong hè này được.

"Tao sống một mình, biết mấy chuyện này là đương nhiên." Mikan chợt nói.

Takan sửng sốt, chợt cậu cười toe toét, vội bám theo Mikan kể lể:

"Tao cũng sống một mình nè, nhưng mà vẫn chưa có đạt tới đẳng cấp như mày, lựa đồ ăn rất tươi!"

Mikan ngó lơ Takan, dường như không có hứng thú với câu chuyện của cậu.

Takan đảo mắt nghĩ ngợi, cậu thật sự muốn trò chuyện mà, cứ đi như thế này chán chết.

Vậy nên chỉ trong một phút bộp chộp, Takan đã tiếp tục phạm lại sai lầm, thay câu chuyện của bản thân thành câu chuyện của Tabon - người mà Mikan để ý.

"Ê nè, anh Tabon cũng tháo vát lắm đó!"

Quả nhiên Mikan vừa nghe tới đây đã khựng lại, dỏng tai nghe ngóng.

Takan đắc ý kể: "Anh ấy phải sống xa gia đình, rất cô độc, thế nên anh ấy mới có vẻ dịu dàng như vậy."

Bước chân Mikan dần chậm lại, khi thấy Takan không kể nữa thì dừng hẳn, nhíu mày nhìn cậu: "Hết rồi?"

Takan cười hỏi: "Chịu nghe rồi à?"

Cũng không phải là chuyện của anh ấy, chăm chú như vậy, không ngờ tên này thật dễ lừa.

Mikan chớp mắt, lạnh mặt quay đi, Takan vui vẻ theo sau, ném bịch snack khoai tây chiên vào trong xe đẩy.

Mikan nhíu mày: "Ăn cái này làm gì? Vứt ra!"

Takan vội vàng nói: "Gì hả? Không biết anh Tabon rất thích ăn khoai tây chiên à?"

Mikan nín thinh, lúc đi ngang còn kéo một đống bim bim khoai tây chiên đủ vị vào xe đẩy.

Takan: "..." Đồ phân biệt đối xử!

.

Chào đón Mikan và Takan là một bàn đồ ăn toàn cá là cá.

Takan sốc muốn té xỉu, cá như ngập mặt, cậu vội vàng ngồi xuống cạnh Tatou hóng hớt.

Tatou mồm năm miệng mười nói:

"Anh Mibon xách về một xô cá, sau đó anh Mini cũng không thua kém mà xách về một xô, vẫn còn trong tủ lạnh đó."

"Bọn họ thi bắt cá à? Chẳng phải anh Mibon và Tani đi bắt cá sao? Tại sao sau đó lại có thêm anh Mini?"

"Nghe nè..." Tatou lia mắt một cách bí ẩn, hạ giọng thì thầm: "Ban nãy là anh Mibon và anh Tabon về trước, tay anh Tabon bị trầy, anh Mibon còn giúp sát trùng vết thương đó. Khoảng chục phút sau anh Mini cùng anh Tani về tới, cả hai liếc nhau cực gắt rồi anh Tani bỏ lên phòng."

Takan: "..." Đi một buổi sáng thôi mà lỡ biết bao nhiêu chuyện!

"Vậy anh Tani đâu?" Takan vội ngó nghiêng.

"Anh Tani ở trên phòng, anh Tabon lên gọi ảnh xuống rồi." Tatou giúp Mitou xới cơm vào bát, sau đó còn có lòng tốt mà xới giúp Takan.

Takan xoa đầu Mitou và Tatou, khen ngợi: "Hai đứa ngoan quá... Ủa? Sao tóc cả hai ẩm thế?"

Tatou im ru, Mitou thì đánh trống lảng bằng cách hỏi Takan có mua bánh cá về cho cậu nhóc không.

"Ăn là giỏi!" Takan ấn trán Mitou, xoay người vào bếp bày bánh cá ra đĩa đặt trên bàn, Mitou không thèm đợi ai, cứ vậy vươn móng vuốt chộp một cái, khiến Mikan mới vừa ngồi xuống bàn đã nhíu mày.

"Mày mấy tuổi rồi mà ăn không coi nồi ngồi không coi hướng?" 

Tatou vội vàng xen vào nói đỡ: "Hơn em một tuổi đấy ạ, sắp thành sinh viên năm hai rồi."

Mikan hừ khẽ: "Ranh con."

Tatou: "..." Cậu đưa ánh mắt cầu cứu qua Mini đang là người to nhất nhì cái bàn này.

Nhưng anh Mini lại đang nhìn anh Mibon một cách... đắm đuối, chẳng biết là nhìn gì, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm lăn lộn chốn giang hồ, Tatou nhận thức được mùi thuốc súng toả ra từ hai người kia.

Nhưng may mắn mà hình như anh Mini cảm nhận được tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cậu, nhướng mày nhìn qua.

Thấy Takan và Tatou cùng nhìn mình tha thiết, Mini vuốt tóc cười cười đứng lên, hướng sang Mikan nói:

"Đừng tỵ nhau nữa, đợi Tabon và Tani xuống là chúng ta ăn được rồi, mấy đứa ăn trái cây gì không? Ban nãy anh hái được nhiều lắm."

Tatou vội vàng nói: "Em muốn ăn đồ lạnh! Muốn kem cơ!"

Mini vui vẻ: "Em giống anh lắm, anh cũng thích kem." Nói xong thì mặc kệ những người khác mà chỉ vào trong lấy kem cho Tatou.

Nhưng Mitou chợt lên tiếng phản đối: "Sắp ăn cơm mà ăn kem. Điên!"

Tatou quay sang mắng cậu ta: "Nãy giờ im re mà giờ tự dưng lên tiếng là sao hả?"

"Điên!" Mitou hét vào mặt Tatou.

Cả hai quay sang ầm ĩ với nhau, đến tận lúc Tabon và Tani từ trên lầu bước xuống còn nghe cả hai vạch đường kẻ chia lãnh thổ ngay trên bàn ăn như học sinh tiểu học.

Lúc bước ngang qua Mini, Tani nhìn hộp kem trên tay hắn rồi cố ý cười một tiếng thật mỉa mai.

Mini đen mặt ném hộp kem về lại chỗ cũ rồi đóng sập cửa tủ lạnh.

Tani thấy Tabon ngồi cách Mibon một chỗ trống, tìm xung quanh không còn chỗ nào khác, anh đành khó xử ngồi vào giữa cả hai mặc dù không muốn lắm.

Hiện tại Tani chỉ muốn ăn no rồi đi ngủ, tay đau, không còn nhiều hơi sức lo chuyện tình cảm.

Trên bàn ăn phân ra hai mùa, một bên nắng ấm chan hoà như hoa nở xuân về, gồm có Mitou, Tatou và Takan. Mùa còn lại âm u rét mướt như đông sang hạ đi, mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng và nghiêm trọng.

Mikan chẳng biết là vô tình hay cố ý mà ngồi ngay bên cạnh Tabon, rất chu đáo gắp một khúc cá đã gỡ xương cho vào bát Tabon.

Tabon thoáng sững sờ, phản ứng đầu tiên là lia mắt sang nhìn Mibon, Mibon cũng đang liếc lại anh.

Nguyên một màn này chỉ có Tani và Mini nhìn ra, cả hai đều không nói gì, Tani cụp mắt lùa cơm vào miệng, Mini liếc Tani một cái rồi xoay đi.

"Cảm ơn em." Tabon cười với Mikan, cậu ta rủ mắt ậm ừ, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng có lẽ bên trong đã nở vô số đoá hoa.

Takan bĩu môi, hùng hổ gắp một miếng cá lớn, kết quả là bị hóc xương.

Cả bọn nháo nhào lên, Mikan vội chạy vào bếp lấy chai giấm, lúc đi ra trông thấy Tabon đang giữ gáy Takan, giúp cậu lấy xương cá ra.

Mikan nhìn chằm chằm Tabon, khoé mắt hơi cay.

Tabon rất giống với người anh đã mất của cậu ta.

Cũng một vẻ đôi lúc lóng ngóng vụng về, nhưng khi cười lại ấm áp, tạo cảm giác muốn dựa dẫm trông cậy.

Người như Mikan vốn không cần người khác ở bên, thế nhưng từ khi cả anh trai và em gái đều mất, cậu ta càng khát khao thứ tình cảm tựa như mái ấm gia đình ấy.

Tabon... Tabon...

Từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu ta đã thấy bóng lưng người này cực kỳ giống với anh hai.

Mikan siết chặt chai giấm trong tay khiến nắp chai bị bung ra, từng giọt giấm trào ra ngoài, vừa đúng lúc Mibon nhìn thấy.

Mibon hờ hững quan sát Mikan, khoé miệng hơi nhếch, song trong mắt lại không mang ý cười, hắn đút tay vào túi quần, quay người bỏ lên lầu.

Mà Takan dù bị hóc xương cá nhưng lại là người thứ hai có thể chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Mikan.

Takan được Tabon xoa lưng vỗ về, cậu bụm miệng ho khan, khoé mắt hơi đỏ vì rát họng, cậu rũ mắt thầm nghĩ.

Thích tới vậy rồi.

Takan, mày tệ quá, sao mày lại nỡ bịa chuyện lừa Mikan những hai lần chứ?

Cậu ta... cũng đáng thương mà... cậu ta... cũng không xấu lắm đâu.

Mày không giúp cậu ấy tán Tabon thì thôi, sao lại...

Cái đồ xui xẻo này.

.

Theo lịch trình mà Trò chơi ghép cặp đưa ra, bảy giờ tối nay sau bữa tối, bọn họ sẽ cùng ngồi lại với nhau và tổ chức một cuộc trò chuyện làm quen.

Ai cũng thấy khinh bỉ, mới có một ngày mà sóng ngầm đã cuộn trào rồi, giờ còn "làm quen" khỉ gì nữa chứ?

Giọng nói của Tom vang vọng khắp toà lâu đài:

"Từ giờ đến năm giờ chiều mọi người được tự do hoạt động, có thể hẹn hò ngoài biển hoặc lên sân thượng trò chuyện, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ghi hình để theo dõi diễn biến tình cảm của mỗi người. Lưu ý tập hợp tại nhà bếp lúc năm giờ chiều, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối và dùng bữa, sau đó là hoạt động của chương trình. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người có buổi trưa vui vẻ."

Takan đợi mọi người lên phòng rồi mới mò vào bếp ngó Mikan, sau khi dọn dẹp xong chén bát chẳng biết cậu ta cứ rúc trong này làm gì.

Takan thấy Mikan lôi bọc khoai tây mới mua trong siêu thị sáng nay ra, chọn vài củ rửa sạch.

"Còn ăn? Mày đói à?" Takan vọt tới sau lưng Mikan, từ bên vai cậu ta chồm tới hóng hớt.

Mikan co chân đạp Takan một cái không nặng, nhưng cũng đủ để Takan bật ra xa cậu ta cả khúc.

Takan "xí" một tiếng, nhìn Mikan bận rộn không quan tâm đến mình, Takan lại càng muốn làm phiền người ta, mó chỗ này đụng chỗ nọ như con lăng quăng, chọc cho Mikan suýt tức điên.

Mikan nhìn Takan, gằn giọng nói: "Cút."

Takan ưỡn ngực: "Không! Định làm khoai tây chiên cho anh Tabon hả?"

Mikan liếc Takan rồi hậm hực xoay đi không phủ nhận, vậy có lẽ cậu đoán chính xác rồi?

Takan chớp mắt hỏi: "Ban nãy tao để snack khoai tây chiên vào trong phòng anh ấy, anh ấy vui lắm đó."

Mikan khựng lại một lát rồi tiếp tục xắt khoai tây thành những miếng dài nhỏ.

Takan thầm nuốt nước bọt.

Bản chất Takan là một người hoà đồng, có hơi thích lo chuyện bao đồng, tính cách của cậu theo ba nhận xét là giống một thằng nhóc nhà quê.

Chỉ có đồ nhà quê mới ngu ngốc như vậy.

Takan lại không quá đồng tình, ba cậu là một người áp đặt, không khác gì mẹ.

Thế nên bọn họ không thích cậu nổi loạn, cậu càng nhuộm tóc bỏ học, mắng cậu không có tương lai, cậu càng giao du với đám côn đồ, từ đó dần lún sâu vào bế tắc.

Mẹ Takan nói bản chất cậu là vậy, thích ngụp lặn trong mớ rác rưởi, càng xấu xa đen tối cậu càng thích.

Cậu là cái loại như vậy, thế nên khi nhận ra Mikan thực chất còn tốt hơn mình thì Takan đành quay về núp trong cái vỏ ốc của mình, đến cả lời vòi vĩnh cho ăn ké khoai tây chiên cũng không dám.

Mikan còn biết nghiêm túc theo đuổi một người, Takan lại chỉ ở ngoài cười cợt lên tình cảm của cậu ta.

"Muốn ăn không?"

Takan giật mình nhìn lên, thấy Mikan đang đeo tạp dề nhìn mình chằm chằm.

Takan thoáng ngẩn ngơ, "hả" một tiếng.

Mikan rủ mắt ra điều kiện: "Cho mày một phần, mày giúp tao đưa cho anh Tabon."

Takan sửng sốt nhìn Mikan, một tay bấu vào góc áo căng thẳng, gương mặt lại nở nụ cười trêu đùa: "Lại muốn tao làm ông mai bà mối à?"

"Anh ấy rất quan tâm mày." Mikan nhận xét, nhìn thẳng vào mắt Takan: "Mày không cần nói lời hoa mỹ, cứ nói tao làm khoai tây chiên cho anh ấy là được."

Takan im lặng không nói gì, một lát sau mới khẽ thì thầm: "Cũng được... Dù sao tao cũng... được lợi mà."

Mikan nhếch mép, đưa cho cậu một đĩa khoai tây chiên nhỏ nói: "Cho mày."

Takan đưa hai tay nhận lấy, bốc từng cây một cho vào miệng nhai.

Mẹ kiếp, tự dưng lại thấy đắng.

Tay nghề của mày dở tệ, Mikan à.

Tao...

Anh ấy mà không đổ... thì là do mày nấu ăn dở đó...

Takan cụp mắt, lấy phần đã được chuẩn bị cho Tabon vòng lên lầu, lúc đi lên cầu thang cậu còn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Mikan đặt lên người mình.

.

Takan đang đi lên tầng hai thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng một, cậu không quan tâm lắm, vội lao tới phòng anh Tabon, thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày mà không thấy anh mở cửa.

Takan sợ khoai tây chiên sẽ ỉu xìu như bản mặt xị của Mikan, cậu lúng búng chạy một vòng trên hành lang, trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì hay thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ tầng dưới.

Takan sửng sốt, dường như cậu nghe thấy có cả tiếng của Tabon... Thế là cậu vội vàng xuống lầu, dù đang trên cầu thang nhưng vẫn nghe rõ được từng lời từng câu.

"Em nói em yêu tôi! Yêu của em là tham gia cái trò chơi ghép cặp chết tiệt này! Tabon à, sao em lại hèn hạ như vậy chứ?"

Takan suýt nữa vấp té trên cầu thang, cậu sững người, tròn mắt vì nhận ra chủ nhân của giọng nói này là người ít nói bí ẩn nhất toà lâu đài - Mibon.

"Không dám nói? Không dám trả lời? Em câm rồi sao? Hay là em được thằng Mikan kia để ý nên em rất vui? Hửm? Tôi thấy em cười tươi lắm đấy."

"Đủ rồi, đừng nhắc đến người khác." Giọng nói Tabon vang lên, nghèn nghẹn như đang khóc.

Mặt Takan thoắt cái trắng bệch, vội vàng nép vào góc tối, dường như muốn hoà làm bức tường luôn, chỉ sợ Tabon và Mibon phát hiện ra cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại này.

"Em còn biết nó là người khác sao? Đúng vậy, ngoài hai chúng ta ra, những kẻ tồn tại trên thế giới này đều là người khác! Vậy tại sao em còn đối xử với tôi như vậy?"

"Em đối xử với anh thế nào?" Giọng Tabon tràn ngập ấm ức.

"Em bỏ... tôi."

Takan giật mình vì phát hiện Mibon hình như đang khóc, giọng nói anh ta run rẩy mất khống chế.

"Tôi tưởng em sẽ luôn tha thứ cho tôi, tin tưởng tôi?"

"Mibon."

"Theo tôi về đi."

"Em ở bên anh lâu như vậy, lại không thể thay đổi anh bất cứ điều gì."

"Em muốn tôi thay đổi cái gì?" Mibon cười mỉa mai: "Vốn dĩ để em bên cạnh tôi đã là một sự trừng phạt mà ông trời đề ra cho tôi rồi, em đi con đường trải ánh sáng của em, tôi bước vào bóng tối của tôi, nhưng tôi có từng tổn thương em chút nào chưa? Chẳng phải nói thích tôi sao? Hoá ra tôi không thể thay đổi mà em lại tự đổi thay à? Còn đổ thừa tôi cứ đứng một chỗ... Chẳng phải là vì em à?"

"Em hết thích tôi rồi?" Mibon gặng hỏi.

"Em không thể thay anh cầu sự tha thứ cho những mạng người anh đã lấy."

Takan: "..." WHAT? Mạng người?

Ối giời đất ơi! Có kẻ giết người trong nhà! Anh Tabon mau chạy!!!

"Em không thể khiến anh hối hận, đau lòng về những thứ anh cướp đi của người khác nữa..." Tabon thoáng thở dài: "Vậy thà để em làm người khác đi, em là một kẻ xa lạ, và anh không nỡ giết em, không nỡ tổn thương em. Mibon, anh có thể tập sống như vậy không?"

"Đã quá muộn để tôi nảy sinh lòng đồng cảm với con người rồi." Mibon cười khẩy: "Hoá ra là em chê tôi, chắc em vẫn luôn mắc ói mỗi khi tôi hôn em ôm em nhỉ, có khi em lại tưởng tượng ra cái xác nào đấy vừa bị tôi móc mắt nhổ răng... vậy mà em với cái tấm lòng cao cả như thánh sống ấy vẫn cứ ở bên cạnh con quái vật này..."

"Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!" Tabon gắt lên: "Anh đã đồng ý để em đi rồi, đừng tới đây quấy rầy em."

"Tabon. Em thử ghép cặp với thằng khác xem?" Mibon hạ giọng nói: "Tôi sẽ đốt cả đám người này, cả tôi và em. Chúng ta cùng chết cháy, thế nào? Em nên nhớ, tôi nói được làm được."

Takan sợ bay màu, vội lẻn lên tầng chạy vào phòng mình đóng cửa lại, xem như chưa từng nghe được cuộc hội thoại kia.

Takan ngồi trên giường lẩm bẩm:

"Có một tên tội phạm trong căn nhà này... Cái chương trình này không tìm hiểu kỹ trước khi cho đăng ký tham gia sao? Hắn... mình sẽ chết ở đây sao? Thật nhảm nhí... Mình..."

Takan còn đang nói nhảm thì chợt nhìn tới đĩa khoai tây chiên đang đặt trên tay mình, thoáng chốc im lặng.

Chết tiệt!

Nếu mình giúp Mikan đưa đĩa khoai tây chiên này cho Tabon... có khi ngày mai mình không mở mắt được nữa!!! 

Là không còn mắt để mở! 

Mà mình càng không thể làm mai làm mối cho Tabon với Mikan được, không thể nào!

Mikan chỉ là một thằng nhóc như mình thôi... còn người đàn ông tên Mibon kia...

Má sợ quá!

Takan toát mồ hôi, ngồi run lập cập trên giường.

Mà trong lúc rơi vào ngõ cụt, cái gọi là "bản chất" sẽ càng thể hiện một cách rõ ràng.

Càng là thứ nhơ nhớp bẩn thỉu, mày càng thích, Takan ạ.

Càng là hành động hèn kém, mày càng làm.

Lén lút nghe trộm người ta, nói dối một người chỉ để đổi lấy vài cuộc trò chuyện, giờ thì...

Takan trừng mắt, đưa tay cầm đống khoai tây chiên nhồi nhét vào miệng.

Giờ thì mày đem tấm chân tình vốn dĩ không phải của mình nuốt mất.

Trách sao số phận đen đủi, trách sao tương lai mờ mịt.

Mày như một  con chuột sa trúng hũ nếp, đã vội tham lam đánh chén no say.

Chẳng biết khi nào bị phát hiện, kết cục hoặc là bị đuổi về cái xó tanh hôi bẩn tưởi, hoặc là bị người ta đánh chết.

"Mikan, tao xin lỗi... Tao xin lỗi."

Takan cúi đầu ăn ngấu nghiến đĩa khoai tây chiên như một kẻ ăn mày, lại chẳng phát hiện gương mặt mình đẫm nước mắt từ bao giờ.

Lén lút đến mức... ở trong căn phòng của riêng mình mà vẫn khom lưng ăn nhanh nuốt vội, chỉ vì sợ người phát hiện.

Lén lút như một kẻ trộm,

trộm đi câu chuyện tình yêu của hai kẻ điên,

càng tham lam trộm mất tấm lòng của một cậu bé đơn độc.

Lén lút ăn, lén lút mắc nghẹn, lại lén lút khóc.

Takan vùi đầu vào đĩa khoai tây chiên trống trơn, như muốn che đi gương mặt xấu xí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com