4. Vòng tròn.
"Ăn hết luôn á? Nhanh thế?" Mikan kinh ngạc nhìn cái đĩa trống trơn mà Takan đưa cho mình.
Takan giả bộ ngó lơ: "Còn dư vài miếng tao vét nốt đấy..."
Mikan liếc cậu nhưng cũng không nói gì, đã thế còn gật nhẹ một cái.
Takan chột dạ không dám nán lại lâu, định xoay người bước lên phòng thì bị Mikan túm lại.
"Gì?" Takan toát mồ hôi hột, giật mình lớn giọng.
Mikan nhìn Takan, khó hiểu nói: "Còn có hai tiếng là đến giờ tập trung rồi, mày tính đi đâu?"
"Đi... Đi tắm! Chiều nay là buổi nói chuyện làm quen đó! Tất nhiên tao phải sửa soạn!"
Mikan nhìn Takan cười cười: "Mày cũng có đối tượng rồi à?"
"T-Tất nhiên!"
"Ai?"
"Mày hóng hớt thế làm gì? Tự lo cho mình đi!"
"Nói xem, nhỡ tao giúp được mày thì sao?"
"Mày thì có thân với ai mà giúp?" Takan thẳng thừng vạch rõ khuyết điểm của Mikan.
Mikan nín luôn, quả thật là như vậy.
Hai người còn đang trừng mắt nhìn nhau thì đột nhiên Tani từ trên tầng bước xuống, khi thấy Takan và Mikan đang có bầu không khí khá "mập mờ", anh khựng lại ngay lập tức, bối rối không biết nên tiếp tục đi xuống hay quay lên lại.
"Oa!" Takan la lên làm Mikan giật cả mình: "Anh Tani đẹp trai vãi cả chưởng!"
Mikan & Tani: "..."
Tani cười cười đi xuống hỏi: "Hai đứa đang làm gì? Không nghỉ trưa à?"
"Em chuẩn bị đi tắm!" Takan kéo ống tay áo Tani: "Em nghe nói có hồ nước nóng á, anh đi ngâm với em không?"
Mikan chợt xen vào: "Sao mày không rủ tao?"
Takan: "..." Chi bà nội?
Tani gật đầu đồng ý: "Đi chứ, sáng nay cũng mệt mỏi rồi nhỉ?"
Takan đang tính lờ tịt câu hỏi của Mikan thì Tatou từ đâu xuất hiện cùng với Mitou trên cầu thang, cả hai cùng mặc áo ngủ hoạ tiết nhỏ mà chạy bình bịch xuống đây.
"Em nghe nói có người tính đánh lẻ!" Tatou la lên, Mitou đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.
Takan vội bào chữa: "Mới rủ thôi đấy nhá!"
"Hứ!" Tatou giậm chân: "Em phải đi cùng! Mọi người tính nói xấu sau lưng em à?"
Mitou gật gù.
Takan buồn cười cốc đầu Mitou một cái: "Thằng nhóc này gật gù cái gì, lúc nào cũng vậy."
Mikan nhướng mày.
"Có cần gọi cả mấy người kia không?" Tani đưa ra lời đề nghị.
Cuối cùng cả đám kéo nhau đi đến hồ nước nóng.
Tom rất vui vì tám người tự tổ chức hoạt động cùng nhau, oang oang chỉ đạo:
"Có hai gian riêng, Mitou Mibon Mikan Mini gian bên trái, Tatou, Tabon, Takan, Tani gian bên phải, có vách mỏng nên hai nhóm có thể trò chuyện vui vẻ với nhau! Chúc các bạn có thời gian ngâm nước nóng đầy thư giãn và nóng bỏng!"
.
Takan lén quan sát Tabon được một lúc thì bị anh phát hiện, anh buồn cười hỏi cậu: "Mặt anh dính gì à?"
Takan nuốt nước bọt, khẽ bơi qua chỗ bên cạnh Tabon thì thầm: "Em không ngờ Mibon sẽ đi ngâm suối nước nóng cùng chúng ta."
Tabon nhướng mày nhìn cậu: "Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta?"
"..." Chết thật! Giấu đầu lòi đuôi! Takan vội vàng biện minh: "Em chỉ muốn tám chuyện với anh thôi! Em biết nhiều chuyện lắm đó."
Tabon mỉm cười tựa nghiêng ra sau, mái tóc xoăn đen nhỏ từng giọt nước lên hàng mi cong gợi cảm, đôi mắt xanh biếc dịu dàng nhìn cậu, làn da trơn bóng hiện tại có dấu hiệu đỏ lên do ngâm nước nóng, Takan ngắm mà ngẩn ngơ.
Ai ngờ Tabon lại để yên cho cậu ngắm, thậm chí còn vươn tay vuốt tóc Takan: "Tóc em dễ thương lắm, giống anh thời học sinh."
Takan: "..." Anh ấy là thiên thần! Hèn chi tên Mibon kia mê gần chết! Mikan thiệt thòi rồi!
Ở bên kia, Mikan đột nhiên hắt xì một cái, Mibon liếc nhìn hắn, gương mặt tràn ngập cảnh giác.
Chợt Mini lên tiếng hỏi Mitou: "Trưa nay mày ở chung với Tatou à?"
Mitou lừ mắt không trả lời, hừ khẽ nói một câu không liên quan: "Có người khác thì xưng hô ra vẻ đàng hoàng lắm, ai dè cũng tã."
Mini nhướng mày: "Mày thì tỏ vẻ ngây thơ buồn nôn các thể loại, ai mà ngờ cũng biết nói móc mỉa người lớn."
Mitou cười nhếch mép: "Dễ thương vậy mới được mọi người yêu thích chứ."
Mikan chợt xen miệng vào hỏi Mitou: "Mày thấy Takan thế nào?"
Câu hỏi này của Mikan khiến cả ba người còn lại đều bất ngờ, vì ai cũng biết tên này khoái Tabon ra mặt, thế mà giờ lại đi hỏi người khác về Takan.
Mitou suy nghĩ: "Takan hả? Tốt bụng, vui vẻ, tinh thần lạc quan."
"Thế còn Tatou?" Mini nheo mắt nhìn Mitou.
"Dễ thương, nhạy cảm, thích khóc nhè, rất thẳng thắn, không biết nói dối."
Dường như Mini cảm thấy Mitou nhận xét khá chuẩn, đến khi lời ra khỏi miệng rồi mới nhận thức được mình đang hỏi cho ai.
"Tani thì sao?"
Mini khẽ nhíu mày, thầm nghĩ sao cái tên này cứ ám mình thế không biết.
Mitou đắp khăn ẩm lên trán, lờ đờ nói:
"Tani và Tabon rất giống nhau, đều là những người lạc lối, vừa muốn theo đuổi hạnh phúc, vừa không dám, rất dễ tự lựa mình dối người."
Mibon quay sang nhìn Mitou chằm chằm, mà Mitou thì nói xong cũng lăn đùng ra ngủ mất tiêu, làm như những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
Mini nhíu mày, đứng dậy bỏ lên bờ trước, tâm trạng không tốt.
Tuy nhiên lúc bước ra lại đụng trúng Tani cũng mới vén màn đi ra ngoài, làn da Tani ửng hồng do ngâm nước, đôi mắt xanh long lanh mơ hồ, thoáng thấy một vẻ ngây thơ vô lo nào đó, tuy nhiên nó nhanh chóng biến mất.
Tani cũng phát hiện ra Mini, anh "hừ" một tiếng, ngoảnh mông bỏ đi trước.
Mini tự dưng bật cười thành tiếng.
"Cười gì?" Tani híp mắt quay lại nhìn, cầm khăn lông lên chà tóc.
Mini nhìn chằm chằm Tani, càng nhìn nụ cười càng tắt ngóm, tự dưng hắn lao tới ép sát vào gương mặt Tani.
"Biến ra!" Tani vung chân đá vào người Mini.
"Hừ, giống thế nào được?" Mini thì thầm: "Cậu chả giống bất kỳ ai cả, Tabon không giống, Tatou càng không thể, cái nét bí xị trên mặt cậu như trái khổ qua héo úa không ai thèm hái, để nó tự thối rữa mà rụng xuống..."
"Điên à?" Tani chẳng hiểu Mini đang nói nhăng nói cuội gì.
Mini đưa tay đặt lên đầu Tani, thông qua lớp khăn lông khẽ vuốt ve, lại không phải cử chỉ âu yếm như cách thể hiện ra, Tani cảm nhận được hàm ý cảnh cáo từ hắn.
"Diễn viên nghiệp dư à, cậu muốn đóng vai Tabon tôi mặc kệ, cậu thích trở thành cái bóng của anh ta để tán tỉnh Mibon tôi không quan tâm, mù quáng ngu dốt mặc xác cậu, nhưng tôi cấm..." Mini nghiến răng gằn từ chữ một: "Đừng có tỏ ra ngây thơ đáng yêu như Tatou, tôi thấy mà buồn nôn... Cậu không bao giờ có được dáng vẻ tốt bụng vô lo đó đâu, cậu chỉ là người mang theo một đống toan tính mà thôi."
Tani ngỡ ngàng, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Mini mỉm cười buông Tani ra, khoanh tay hỏi: "Nói trúng tim đen rồi phải không?"
"Mini à, anh nhìn tôi làm gì vậy?"
Mini nhướng mày.
"Anh không nhìn tôi, làm sao biết tôi bắt chước ai nào?" Tani đột nhiên xông tới, đưa hai tay ôm hờ cổ Mini, ghé sát gương mặt tới thì thầm bên tai Mini: "Ảnh đế lại đi chú ý tới cái loại diễn viên nghiệp dư là tôi đây à?"
Nói xong, Tani buông Mini ra, mà đồng thời hắn cũng đẩy anh ra một cách lạnh lùng, nhìn gương mặt đen sì của hắn, Tani cũng chẳng thấy vui hơn là bao.
Hai người ghét nhau, cứ dính vào nhau làm gì?
Tani và Mini cách xa nhau nhất có thể, khi quay về tới nhà, một người dừng lại ở tầng một, người kia bước lên tầng hai, không thèm nhìn nhau thêm lần nào nữa.
*
Hơn năm giờ chiều mọi người tập trung cùng nhau làm bữa tối, sau khi ăn xong thì ai nấy đều về phòng sửa soạn.
Lúc nhìn thấy Tatou mặc một bộ đồ xanh lè có mũ trùm đầu hình con khủng long thì nguyên cả tầng hai đều ôm bụng cười, trong đó Takan là cười to nhất.
"Há há há há há há!"
Tatou mím môi, bước tới huých Takan một cái, nhỏ giọng hờn dỗi: "Có còn là anh em không?"
Takan vừa cười vừa mắng: "Có gọi người ta là anh đâu mà trách?"
Tatou bĩu môi phán: "Lớn hơn người ta hai tuổi mà như trẻ trâu!"
"Nói ai hả?" Takan hùng hổ xắn ống tay áo lên.
Tani đứng một góc khoanh tay nhìn Tatou, chợt anh bước tới véo má Tatou một cái rồi xuống lầu, làm Tatou chẳng hiểu ra làm sao, còn nhỏ giọng nói với Takan:
"Chết thật, không gay mà lắm anh thích ghê."
Takan: "..."
Tani cùng Tabon như hai sắc thái trái ngược, Tabon mặc tông màu chủ đạo là trắng, còn Tani thì u ám như đưa tang, từ áo đến quần đều là màu đen, ngoại trừ đôi mắt xanh thì có lẽ chẳng còn gì sáng nữa.
Tani nhìn Tabon đi đằng trước được Tatou và Takan vây quanh đùa giỡn, trong lòng sinh ra một thứ cảm giác khó hiểu.
Không ghen tỵ, càng không so sánh.
Dường như vốn dĩ là vậy, Tabon là Tabon, Tani là Tani, hai người có thể giống nhau về ngoại hình và một phần tính cách, thế nhưng vì khác hoàn cảnh sống, họ đã trở thành hai kẻ khác biệt.
Tani không dám nghĩ tới nếu mình là Tabon thì sẽ thế nào?
Trở thành người được "hắn" yêu thích đến mức khiến "hắn" từ chối mọi hiểm nguy còn chưa kịp nảy mầm.
Tani cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với Mibon đến vậy, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn một lần, anh lại ngỡ như đã khắc sâu cảnh tượng đó trong trái tim mình.
Đây không gọi là yêu thì là gì?
Thích người khác thì sao, nếu cậu ấy không cần... Tani nhìn chằm chằm Tabon, thầm nhủ.
Nếu Tabon không cần, sao "hắn" không thử thích Tani xem.
Chẳng phải như lời tên Mini tọc mạch kia nhận xét, anh "diễn" rất giống Tabon sao? Dù anh chẳng bao giờ diễn.
Chứng tỏ Tani thật sự có điểm giống với Tabon.
"Tani, không sao chứ?" Tabon quay lại từ bao giờ, dù phát hiện Tani đang nhìn lén mình cũng không tỏ ra khó chịu.
Tani nhìn Tabon, cười lắc đầu, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bước chân ở phía sau.
Tani quay đầu, thấy Mibon từ trên bậc thang bước xuống như một vị vua cao ngạo, ánh mắt của hắn tối tăm ác độc, từ trong xương cốt toả ra một mùi vị tàn nhẫn kiêu căng, có lẽ đã hoàn toàn cách ly với thế giới con người mà để mặc phần quái vật trong mình bước ra, xâm chiếm cả tính cách lẫn vẻ ngoài.
Tani nhìn hắn lâu như vậy, nhưng hắn chỉ nhìn người đang ở sau lưng anh.
Tani cúi đầu lướt nhanh qua Tabon, bước ra ghế ngồi xuống.
.
Mọi người tự do lựa chọn chỗ ngồi, chỉ riêng Tani ngồi trên một chiếc ghế đơn, không cần phải ngồi cạnh bất kỳ ai.
Tani nghĩ có lẽ tối nay sẽ trôi qua nhanh chóng, ai mà ngờ Trò chơi ghép cặp lại đưa ra hoạt động Thật hay Thách.
Nhìn đầu chai bia nhắm vào mình lần thứ hai trong tối nay, Tani thoáng đau đầu.
Ban nãy Mini hỏi anh thích ai, vì anh không trả lời được nên phải uống rượu, thậm chí vừa uống vừa chửi hắn.
Mikan ngồi cạnh Takan, phía còn lại của Mikan là Tatou, đến Mitou, Mini, cuối cùng là Tabon và Mibon, cả hai người họ cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa đôi.
Tani ngồi ở vị trí giữa Takan và "họ".
Tani lơ đãng nghĩ, sao hôm nay mình lại xui xẻo thế chứ.
Nhưng Mikan như đọc được suy nghĩ của anh, chỉ hỏi một câu đơn giản: "Nơi gần đây nhất anh đến là đâu?"
Tani vui vẻ đáp: "Manila, Philippines."
Vừa mới dứt lời, Mini ngồi đối diện anh đã ngẩng phắt đầu lên, vì phản ứng này có phần kích động nên Tani cũng vô thức nhìn hắn.
Mini híp mắt hỏi: "Cậu qua đó làm gì?"
Tani cười khẩy: "Anh không có quyền hỏi tôi."
Tani vươn tay xoay chai bia thuỷ tinh trên bàn, một vòng, một vòng lại một vòng, cuối cùng chĩa vào Tabon.
Tani nhíu mày nhẹ khó nhận ra, gương mặt bình tĩnh lại rất nhanh, anh ngẩng đầu cười hỏi:
"Thật hay Thách?"
Tabon nhìn Tani ra vẻ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, Tabon chọn Thách.
"Trời!" Tatou vừa uống sữa vừa hào hứng nói: "Em cứ nghĩ anh sẽ chọn nói thật cơ!"
Mitou bên cạnh gật gù, tiện thể kéo kéo lọn tóc vàng hoe ló ra ngoài chiếc mũ khủng long xanh của Tatou, bị Mini ngồi kế bên lườm cháy mặt.
Tabon cười mỉm nhìn Tani: "Nhẹ tay nha Tani."
Tani còn chưa đáp lời đã cảm nhận được một luồng ánh mắt uy hiếp mạnh mẽ đến từ người tóc bạc kia.
Sao? Hắn điên lên rồi?
Mình giống người xấu vậy sao? Ai cũng mang địch ý thế?
Tani nhìn Tabon một hồi lâu, cuối cùng nói: "Chọn một người để hôn một cái nào."
Buồn cười.
Tani đây là người xấu đấy.
Mặc đồ đen rõ ràng thế rồi còn gì, không đóng vai ác thì phí cái danh diễn viên nghiệp dư mà Mini đặt cho mình quá.
Tabon lập tức đứng dậy, bàn tay cầm ly rượu của Mibon nổi lên gân xanh, dường như nếu Tabon dám hôn một người khác ngay tại đây, hắn sẽ giết chết người đó.
Chợt Tani lên tiếng: "Hôn tôi này, Tabon."
Tabon nhướng mày nhìn anh: "Thế câu nào mới là thách?"
"Tuỳ anh đấy, anh muốn hôn ai thì hôn, không muốn hôn ai thì hôn tôi này, tôi không chê đâu." Tani cười ngả ngớn dựa ra ghế sofa nhìn Tabon.
Bầu không khí trở nên gay cấn hồi hộp.
Mikan thì rướn người để gây chú ý, Mitou đang liếc qua liếc lại giữa Mibon và Mini, Takan và Tatou đều đang trố mắt nhìn Tabon và Tani.
Tatou còn đang há hốc mồm thì chợt bị Tabon ôm quả đầu xù hôn chụt một cái.
Mọi người: "..."
Tani sững sờ, nhìn Tabon xoa đầu Tatou nói: "Hôm nay em dễ thương nhất, tất nhiên là muốn hôn em rồi."
Mini còn xen mồm vào thể hiện: "Tôi ghen tỵ đấy nhé."
Mini vừa mới dứt lời, Mitou lập tức quay sang chu môi hôn bẹp một phát vào mặt Tatou còn đang ngại ngùng.
Quả là chấn động!
Giờ thì gương mặt Tatou đã hoàn toàn biến thành quả cà chua chín, cậu quay sang đấm lia lịa vào người Mitou, cả hai chí choé hết lên, xua tan sự căng thẳng vây quanh từ nãy đến giờ.
"Tới tôi nhé." Tabon khom người xoay chai bia thuỷ tinh, trúng Mini.
Tabon nhìn gương mặt đen sì của Mini, lại lia sang Tani đang xanh mặt từ nãy đến giờ, cố ý hỏi:
"Mini nghĩ sao về Tani thế?"
BÙM!
Giờ thì Tani không còn xanh mặt nữa, mặt anh đã trở nên trắng bệch.
Tabon sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai?
Không phải Tani thích Mini sao?
Tabon từng có cảm giác sự đối đầu của Mini và Tani rất giống mình và anh bồ lâu năm kia, là dạng chỉ có người yêu mới có, rõ ràng bọn họ có ý với nhau mà...
"Tani hả, xấu tính, hay diễn kịch, lươn lẹo, mưu mô, và cực kỳ t-h-a-m l-a-m." Hắn nhấn mạnh chữ "tham lam" cho Tani nghe.
Tabon bối rối nhìn Tani, vậy là anh đã chữa lợn lành thành lợn què, và phía bên kia... Tani đã khóc mất rồi.
Tani ngơ ngác nhìn Mini, từng hạt nước mắt to tròn chảy dọc theo gò má, đôi mắt xanh long lanh như mặt biển gợn sóng, rời rạc, vỡ tan.
"Tani..." Tabon định bước tới an ủi Tani nhưng bàn tay chợt bị Mibon giữ chặt lại.
Anh quay sang nhìn hắn, Mibon liếc anh, miệng thì thầm nói: "Đồ ngốc."
"Anh Tani!"
Tani bỏ chạy ra ngoài.
Tabon ngơ ngác, nhân lúc mọi người đang nhao nhao lên, Mibon ghé sát tai anh thì thầm:
"Người Tani thích là tôi, em có giận không?"
Tabon giật mình đẩy hắn ra, trừng mắt tỏ vẻ không thể tin nổi.
Tatou la hét chạy theo Tani, Takan thì "tiện tay" túm cả Mikan cùng chạy theo sau, Mini lại bỏ lên lầu, chỉ có Mitou là đang ngồi thu lu trước cửa, tỏ vẻ chừa khoảng trống cho hai người bọn họ.
Tabon nhìn Mibon chằm chằm: "Anh đắc ý lắm à?"
Mibon nhoẻn miệng cười:
"Tất nhiên rồi." Mibon dịu dàng vuốt ve má Tabon, khẽ nói: "Tôi đắc ý như cái cách em đắc ý khi được thằng Mikan kia thích vậy đấy."
"Em đắc ý bao giờ?"
Mibon cười khẩy: "Ban nãy em có định hôn nó không?"
"Anh điên rồi phải không?"
"Có phải em mới biết đâu?"
"Đồ khốn, anh đã nói gì với Tani?"
Mibon nhướng mày: "Em hy vọng tôi nói gì với cậu ta? Vậy em nói gì với Mikan?"
"Nói gì?"
"Phải rồi cái đồ giả tạo này, em thích lắm chứ gì, thích cảm giác được mọi người vây quanh chú ý, thích được người yêu thích, khi người ta chưa biểu hiện rõ ràng thì em rất hưởng thụ cái sự mập mờ đó, đúng không? Em thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?"
"Mibon!"
"Đừng có gọi tên của tôi." Mibon khoanh tay tựa vào lưng ghế nhìn Tabon: "Tôi sẽ đè em ra đây đấy."
"Mẹ kiếp đang nói chuyện đừng có động dục!"
"Ha ha ha ha ha! Đám người kia có biết khía cạnh hay giận dữ lại thích chửi thề này của em không?"
Tabon trừng mắt nhìn Mibon, không đáp lời.
Mibon nhoẻn miệng cười: "Giận hả?"
"..."
"Hiểu cảm giác của tôi khi thấy thằng Mikan kia thích em chưa?"
"..."
"Hôn một cái?"
Tabon rít ra từ kẽ răng: "Cút. Nếu anh còn đụng tới tôi, coi chừng nửa đêm tôi cầm dao đâm chết anh."
Mibon chống tay lên trán cười nham nhở: "Giận thật rồi, hửm?"
Mibon túm gáy Tabon lại cắn một cái thật đau rồi buông mạnh ra, trước khi rời đi còn để lại một câu:
"Hoan nghênh em cầm dao đâm chết tôi trên giường, tôi rất thích cái chết bên cạnh người yêu dấu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com