7. Chính xác!
Trước mười hai giờ đêm, trong toà lâu đài xảy ra ồn ào không nhỏ.
Mọi chuyện khởi đầu bằng sự kiện Mikan một cước đá tung cửa phòng Takan.
Lúc bấy giờ Takan còn đang mê man ngồi trên giường, đôi mắt sũng nước, nhìn là biết vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc mà bộ phim Bữa tiệc phân vai kia ban tặng, thế nhưng Mikan làm như không trông thấy, cậu ta bổ nhào tới đè Takan ra giường, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mày... Mày..."
Takan mắt đỏ hoe nhìn cậu ta, cả hai không hẹn mà cùng nhớ thoáng qua một phân cảnh trong phim.
Fuck!
Mikan buông Takan ra như phải bỏng, cậu ta bắn từ trên giường ra sau, đính hẳn lên tường, hai gò má đỏ bừng lên như trái cà chua.
Takan cũng đỏ mặt không kém, nhưng cậu còn đang bận đau lòng, không có thời gian bắt bẻ tên kia.
"Mày..." Mikan chỉ chỉ Takan, hơi thở hỗn loạn nói: "Mày nói cái mẹ gì hả?"
"Tao nói gì chứ?"
"Trong phim! Trước khi chết mày sủa cái gì?" Mikan gằn giọng: "Mày nhắc lại từng chữ cho tao! Không tao đâm chết mày!"
"Mày đã đâm chết tao rồi, đúng nghĩa đen đấy, người ta cũng chết rồi, hỏi tao làm sao mà biết?"
"Takan!"
Takan quay mặt đi.
"Mibon, tuy ngươi không phải là anh của ta nữa, ta vẫn... chúc ngươi hạnh phúc... cả ngươi, thái tử Mikan..."
"Xem như cũng chúc ngươi... hạnh phúc. Mọi người... nhất định phải cười đó."
Vãi!!!
Takan nóng bừng mặt nghĩ, cái phim chết tiệt sao dám để tao có lời thoại cao thượng như vậy hả? Tao giống lắm sao? Nhất là sau khi vừa mới đâm chết Mini! Lời thoại như vậy thật giả tạo!
Lại còn chúc tên khốn Mikan kia nữa? Hắn là tệ nhất!
Tình hình hiện tại đang căng thẳng và xen lẫn chút khó xử, hai người còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với nhau, đột nhiên phòng bên vang lên tiếng động lớn.
"RẦM!"
Lướt qua Mikan đang đứng chắn trước mặt, Takan trông thấy cánh cửa phòng của Tani bị đạp bay khỏi bản lề, người vọt vào trong là Mini.
Takan vội lau nước mắt để đi hóng hớt, gì thì gì chứ không được quên cập nhật thông tin, nhất là trong phim hai người kia dám thông đồng mưu hại cậu.
Mikan đưa chân đá sập cửa phòng lại khoanh tay nhìn Takan, tỏ vẻ nếu không nói cho ra trò thì "đâm" cậu thật luôn.
Takan: "..."
.
Bên phòng Tani.
Tani nằm cứng đơ trên giường như khúc gỗ, không dám tin trong bộ phim kia mình có thể với hắn... như vậy.
"Tani... tay ngươi... ấm lắm."
"Mini! Đừng đi mà! Đừng bỏ ta lại một mình..."
Tani không còn lời gì để nói, tự cho mình đã chết, mặc kệ người mới hùng hổ xông vào phòng kia.
Hắn đứng bên giường im lặng nhìn anh một lúc, sau đó chạy biến.
Tani: "..." Tôi hiểu mà.
Mẹ kiếp cái bộ phim chết tiệt!
Kịch bản máu chó như vậy là đứa nào viết?
Nhớ đến những gì mình đã làm sau khi Mini chết, Tani hít thở không thông, thậm chí tự nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi, cuối cùng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tani hứng nước từ vòi tát lên mặt rồi ngồi gục xuống sàn, gương mặt thoáng ngẩn ngơ.
Nước trên mặt nhiều như vậy, lại chẳng biết đâu là nước mắt.
.
Tatou thì khác hẳn, cậu nhóc không biết gì cả, hớn hở chạy xuống phòng Mitou trêu: "Hoá ra cậu thích tớ... Tớ còn thích lại... Ha ha ha!"
Mitou vừa ăn bánh cá vừa gật gù nghe Tatou ba hoa, hoàn toàn mặc kệ âm thanh đập phá long trời lở đất phát ra từ phòng của tên Mibon kia.
Mitou vỗ vỗ xuống giường hỏi: "Muốn ngủ không?"
Tatou lập tức nằm bẹp xuống, lôi kéo chăn của Mitou đắp lên người mình, hào hứng nhận xét: "Mọi người đẹp quá trời luôn, trang phục thấy mà mê."
"Ừ ừ."
"Hồi sau không biết họ ra sao nhỉ? Hay là mình qua hỏi đi."
Mitou nhanh tay túm Tatou lại ôm cứng trùm kín chăn, thở dài nói: "Ngủ đi, giờ cậu mà xuất hiện là sóng gió đấy."
"Tại sao?"
"Hoàng tử nói thì phải nghe."
"Tớ cũng là hoàng tử."
"Ai chứng?"
"Anh Mibon."
"Hứ."
"Hứ cái gì mà hứ?"
"Gọi anh nhanh nhỉ? Sao không gọi tớ là anh đi?"
"Tại sao?"
"Tớ lớn hơn cậu một tuổi."
"Ai chứng?"
"..."
.
Mibon vung tay đập nát bét đồ đạc trong sự cầu xin nghẹn ngào của Tom, nó bất lực đến nỗi làm phiền tới Tabon đang ngồi trầm tư trong phòng, như muốn quỳ lạy anh hãy mau đi ngăn tên điên kia lại.
Tabon thở dài, rề rà đi ra cửa, chậm rãi bước lên tầng.
Tom hồi hộp đến nỗi suýt chập mạch, khi Tabon đến phòng Mibon, cửa tự động mở ra, chắc Tom đã sốt ruột đến nỗi không thể chờ Tabon lề mề gõ cửa.
Tabon lia mắt nhìn một vòng quanh phòng, anh cảm thấy chẳng có gì bất ngờ, dường như đã quá quen thuộc. Tabon bình thản bước vào trong, cánh cửa đóng rầm lại ngay lập tức.
Tabon: "..." Mày rén dữ vậy hả Tom?
Mibon dường như đã qua cơn, đang ngồi bên cửa sổ u buồn, có vẻ vừa mới chịu cú sốc tinh thần không nhẹ.
Tabon bước chậm đến sau lưng Mibon, định ôm hắn động viên nhưng chợt nhớ ra cả hai không còn là người yêu, anh đành ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Buồn hả?" Tabon hỏi.
Mibon chớp mắt, không nói gì.
"Đó chỉ là một trò chơi, nhưng cuộc đời của chúng ta là thật, anh có tin nếu anh không chịu thay đổi, kết cục của hai chúng ta chỉ có thể ôm nhau nhảy lầu như vậy không?"
Mibon vẫn im lặng.
"Anh quá tàn nhẫn." Tabon thẳng thừng: "Anh không chịu lắng nghe lời khuyên của em, lại chỉ muốn đối xử gay gắt với tất cả mọi người, anh không ngờ đúng không?"
Không ngờ Takan lại đỡ kiếm cho mình.
Càng không ngờ anh có thể điên đến mức chém ba nhát lên người anh yêu.
Sự điên cuồng che mắt anh, anh là một tên mù loà.
Tabon bóp vai Mibon động viên: "Đừng buồn, Takan, Tatou đều còn sống, mà đó cũng chỉ là một trò chơi, đừng để cảm xúc bên trong lan ra ngoài, đừng hận những người không liên quan."
Mắt Mibon tối đen, hắn quay sang nhìn Tabon, lạnh lẽo hỏi:
"Mục đích của em là nói tốt giúp tên Mikan kia?"
Tabon dở khóc dở cười, anh thở dài quay đi: "Anh không những mù mà còn điếc nữa Mibon ạ."
"Hừ, càng lúc càng quậy, em muốn trèo lên đầu tôi ngồi luôn sao?"
Mibon còn chưa kịp nói xong, Tabon đã chêm lời nhại lại giọng của hắn:
"Em không biết tôi là ai sao? Em dám bắt ép tôi sao?"
Mibon: "..." Hắn mím môi, nắm gáy Tabon kéo tới hôn mạnh.
Tabon ngoan ngoãn để hắn hôn một lát rồi đẩy hắn ra một cách phũ phàng, sau đó còn tự nhiên trèo lên giường hắn nằm ườn ra, xua tay nói: "Tý em tỉnh dậy mà phòng anh còn bừa bộn thì anh tới số với em Mibon ạ."
Mibon: "..."
.
Đúng mười hai giờ đêm, giọng nói của Tom vang vọng khắp từng ngõ ngách trong toà lâu đài.
"Mời tám người chơi tập trung dưới sảnh cho hoạt động cuối cùng của ngày hôm nay và là hoạt động đầu tiên của ngày mới hi hi! Nhanh chân nào đừng lười biếng nữa! Tôi sẽ để cho các bạn có thời gian nghỉ ngơi vào ngày mai!"
Tom gào thét điên cuồng nhưng mãi tới mười hai giờ rưỡi mọi người mới xem như tập trung đông đủ, xuống trễ nhất là Mibon, trông mặt hắn đen như đít nồi.
Tabon cười thầm, đáng đời.
Trừ Tabon cùng bộ đôi ngây ngô Mitou và Tatou ra thì cảm xúc của những người khác đều rất căng thẳng.
"Được rồi, tất cả xếp thành hai hàng nào! Đứng thẳng! Đứng!" Tom khí thế hét lên.
Không một ai thèm làm theo lời Tom, tám người tôi liếc anh anh ngắm nó, nó nhìn mày, mày nhìn tao.
"Thôi được rồi không xếp cũng được... Giờ tôi gọi tên, mọi người tiến tới nhập tên của đối phương lẫn mình vào trong chiếc iPad đặt trên bàn, ví dụ Mini với Tani thì ghi là MiniTani, rất đơn giản phải không?"
Mini từ đâu rút súng ra bắn "đoàng" một phát, ghim thẳng vào chiếc iPad đặt trên bàn.
Tatou sợ hết hồn, vội chạy ra núp sau lưng Mitou.
Mibon nhíu mày: "Mày đang làm cái gì đấy?"
"Tao bắn những đứa khiến tao khó chịu." Mini nheo mắt: "Đừng có tuỳ tiện nhắc tới tao."
Tom vội vàng xin lỗi, lại nói: "Được rồi tôi sẽ nhanh chóng cho người đến thay iPad mới, các bạn đã nhớ cách điền chưa? Ví dụ MitouTani."
"Đoàng!"
Mini bắn thêm một phát nữa dù lần này không ai nhắc tới tên hắn.
Ai nấy tự hiểu với nhau chỉ trừ Tani và Tatou, Tani còn cố châm thêm dầu vào lửa:
"Khiếp huênh hoang thật đấy, thích là phá hoại tài sản như vậy à? Người gì đâu mà xấu xa xấu gần."
Mini liếc qua Tani, phe phẩy cây súng trên tay: "Im được chưa?"
Tani "hừ" một tiếng quay đi, đúng lúc nhìn thấy Mitou đang lờ đờ nhai bánh cá, bên cạnh là Tatou tròn xoe mắt nhìn mình, anh bèn đưa tay lên xoa đầu cả hai đứa.
"Bỏ tay ra!" Mini chợt lao tới hất tay Tani đang xoa đầu Mitou ra, gằn giọng: "Đừng có xoa đầu Tatou của tôi."
Tatou: "..." Nhưng anh hất lộn tay rồi kìa Mini ạ.
Mitou bịt miệng Tatou lại lủi ra chỗ khác, để mặc hai người kia đấu khẩu với nhau.
Vệ sĩ nhanh chóng đến thay iPad mới, Tom hít sâu một hơi rồi nói:
"Được rồi, xếp hàng từng người một nhé, nếu cả hai người cùng đoán trúng đối phương thì sẽ được công bố hoàn thành cặp đôi, nhưng nếu một trong hai người đoán sai, hoặc cả hai người cùng lúc đoán sai thì thật đúng là đáng tiếc phải không nào, nhưng thời gian còn nhiều, hãy cứ tiếp tục cho đi và ta sẽ nhận lại."
Takan chẹp miệng, nghĩ thầm tên Tom này ăn nói vớ vẩn quá đi mất.
"Ví dụ MikanTabon và MibonTakan là một cặp nhưng các bạn lại đoán rằng MikanTakan hay MibonTabon thì chúng tôi sẽ hiện ra từ Đáng tiếc-"
"Đoàng!"
"Rầm!"
Mibon nhanh như chớp đoạt lấy cây súng của Mini bắn nát chiếc iPad, còn Mikan chẳng biết lôi từ đâu ra một cục gạch, chọi lủng chiếc bàn đang đặt iPad kia.
Tom: "..."
Thật quá đáng!
Tom tủi thân nhưng Tom không nói.
Sau khi đổi iPad tới lần thứ ba, Tom không dám ho he gì nữa hết, chỉ đọc tên để từng người lên nhập đáp án vào ô trả lời.
Ai cũng theo cảm tính ăn may mà điền, phần lớn cảm xúc vẫn chưa thoát ra khỏi bộ phim kia, tiện tay nhập vào cái tên người khiến mình "ấn tượng" nhất.
Và sau khi mọi người điền xong xuôi, đột nhiên trần nhà nổ ra một quả pháo giấy sặc sỡ loè loẹt.
Tom hét lên: "Trời ơiii!!! TẤT! CẢ! MỌI! NGƯỜI! ĐỀU! ĐÚNG! Tất cả đều đoán chính xác nửa kia của mình!"
Mibon & Tabon: "Lại chả."
Mitou & Tatou: "Game này dễ."
Mikan & Takan & Mini & Tani: "..."
WTF?
Công bố kết quả cặp đôi:
MibonTabon, MiniTani, MikanTakan, MitouTatou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com