Chương 52: Ngại Ngùng Đến Phát Điên
Jae Won sau một đêm trực dài mệt mỏi lê từng bước về kí túc xá. Toàn thân rã rời, đầu óc nặng trĩu, cậu chỉ mong nhanh chóng được tắm rửa để gột bỏ mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo. Vừa mở cửa phòng, Jae Won bất giác khựng lại ,Beak Kang Hyuk cũng vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rượt nhỏ giọt xuống chiếc khăn vắt hờ trên vai.
Hai người nhìn nhau thoáng chốc. Bầu không khí trở nên gượng gạo lạ thường.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút." Beak Kang Hyuk cất giọng trầm, đều đặn như mệnh lệnh nhưng lại phảng phất sự quan tâm.
Jae Won lúng túng đáp, mắt không dám nhìn thẳng:
"Tôi... tôi định tắm xong rồi trở lại làm việc."
Beak Kang Hyuk gật khẽ, đôi mắt dửng dưng, "Ừm... tùy cậu thôi."
Câu nói ấy khiến Jae Won thoáng ngẩn ngơ. Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi ôm quần áo chui vào phòng tắm. Làn nước lạnh chảy xuống vai, chưa kịp xua tan cơn mệt thì cánh cửa bất ngờ bật mở.
"Trời đất ơi... Giáo... giáo sư...anh đang làm gì vậy..tôi đang tắm mà?!" Jae Won hét toán, vội lấy tay che thân thể trần trụi.
Beak Kang Hyuk bước vào với vẻ mặt điềm nhiên đến khó tin, ánh mắt lướt qua không chút xao động.
"Tôi để quên đồng hồ." Anh chỉ thản nhiên thò tay lấy chiếc đồng hồ để trên kệ rồi quay người đi ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.
Jae Won đứng chết trân, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết mình nên tức giận, xấu hổ hay đơn giản là gào lên cho hả. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ dừng lại ở một tiếng thở dài bất lực, như thể lý trí chẳng thắng nổi sự bối rối trong lòng.
Sáng hôm sau, tại văn phòng bệnh viện, Beak Kang Hyuk chăm chú vào tập hồ sơ bệnh án. Jae Won bước vào, khẽ đặt thêm chồng hồ sơ mới lên bàn rồi định lặng lẽ quay đi, không dám làm phiền.
"Cũng to đấy." Giọng Beak Kang Hyuk vang lên, trầm và đột ngột.
Jae Won giật nảy, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ bừng, tưởng mình nghe nhầm sang chuyện khác, cậu lắp bắp:
"Dạ... cái... cái gì ạ?!"
Beak Kang Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt như soi thấu tâm can đối phương.
"Sỏi ...sỏi thận của bệnh nhân này. Rất to. Cần phải phẫu thuật để tránh biến chứng."
Đến lúc này Jae Won mới thở phào nhẹ nhõm, gượng gạo cười trừ, "À... dạ... tôi sẽ báo với họ ngay?"
"Không gấp. Để bệnh nhân hồi phục dần đã." Beak Kang Hyuk trả lời dứt khoát, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.
Trong giây lát yên tĩnh, Jae Won cắn môi, lấy hết can đảm lên tiếng:
"Chuyện là... phòng tắm... giáo sư có thể gõ cửa trước khi vào không?"
Beak Kang Hyuk bật cười khẩy, khóe môi cong nhẹ:
"Cậu còn để bụng chuyện đó sao?"
"Không... không phải. Chỉ là... có hơi-" Jae Won vội xua tay, giọng lí nhí.
Beak Kang Hyuk cắt ngang, ánh mắt tinh nghịch lóe lên:
"Cậu nên gài chốt lại chứ. Nếu không phải tôi mà là người khác thì sao?"
Jae Won tức điên vì bây giờ Beak Kang Hyuk còn đỗ lỗi ngược lại cho mình, máu nóng bốc lên, Jae Won bặm môi bật lại:
"Tôi nghĩ giáo sư đã tắm rồi nên tôi mới không chốt!"
Đột nhiên Beak Kang Hyuk đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu. Khoảng cách dần bị rút ngắn khiến Jae Won ngây người, trái tim đánh trống loạn xạ. Anh cúi sát bên tai cậu, giọng nói trầm đặc, pha chút trêu chọc:
"Đàn ông với nhau... có gì đâu mà ngại. Cũng như nhau cả thôi.", anh khựng lại một chút rồi tiếp tục :" Hay là không như nhau nhỉ".
Lời nói ấy khẽ lướt qua, mang theo hơi ấm đầy ám muội. Beak Kang Hyuk rời đi với nụ cười thỏa mãn, trong khi Jae Won đứng bất động, khuôn mặt đỏ bừng, tức tối mà chẳng thể thốt nên lời.
Cậu cắn răng, thầm gào trong lòng:
"Sao cái người này cứ làm mình phát điên lên vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com