7 tỉ ngôi sao khác nhau cho 7 tỉ cuộc đời khác nhau
Jimin thường nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, không phải vì anh ấy muốn ngắm nhìn cảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp của Seoul mà là vì muốn che giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi chỉ trực rơi xuống.
Jimin thường rất hay cười,nhưng không phải là vì anh ấy vui vẻ hay hạnh phúc, mà chỉ là anh ấy muốn cho mọi người thấy điều đó, cho họ thấy điều họ muốn thấy, cho họ thấy là anh đang hạnh phúc mặc cho thâm tâm mình bị bóp nghẹn đến mức không thở nổi.
Jimin chỉ khóc trên stage khi đã thật sự quá mệt mỏi và con tim anh ấy đã đi quá giới hạn, anh ấy chỉ khóc khi thực sự muốn buông bỏ.
Khi con người ta đã đi đến tận cùng của giới hạn bản thân, đó là lúc họ trở lại với thực tại tàn khốc, đó là lúc họ chấp nhận thế giới u tối đầy tàn nhẫn này, đó là lúc họ sẽ khóc.
Khóc để buông bỏ và khóc để đứng lên.
Khóc không có nghĩa là yếu đuối. Khóc không có nghĩa là thất bại. Khóc,vì khi đó, bạn mới thật sự là một con người.
Như một thói quen khó bỏ, sau lịch trình dài đằng đẵng ở hải ngoại và trở về nhà,Jimin lại ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp của Đại Hàn Dân Quốc.
Kim Namjoon đứng từ xa quan sát bé con nhà mình lặng yên bên bệ cửa sổ nhìn ngắm trời đêm.
Mặc dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng Kim Namjoon biết dạo gần đây Jimin đã gặp phải rất nhiều vấn đề đáng quan ngại, đặc biệt là vấn đề về cách kiểm soát tâm lý.
Thân là một nhóm trưởng, Kim Namjoon vẫn luôn quan tâm tới các thành viên khác trong nhóm. Đặc biệt là cậu em trai đáng yêu Park Jimin của mình.
Jimin là một người cầu toàn cho nên luôn tự ép buộc mình trong một khuôn khổ cứng nhắc và vô tình làm tổn thương bản thân, chính vì như thế Kim Namjoon rất lo lắng khi thấy cậu em trai hiền lành thường ngày của mình hôm nay lại im lặng đến đáng sợ.
Anh tiến đến gần Jimin, dịu dàng đặt tay lên vai cậu em trai bé nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi:
"Jiminie, em ổn chứ?"
Mỉm cười nhìn Namjoon hyung đang lo lắng cho mình ,Jimin bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lên hẳn.
"Em ổn mà hyung."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
"...Tại sao em lại nói dối?"
"......."
Jimin im lặng không đáp.
"Em biết là em nói dối rất tệ mà phải không?"
"...."
Namjoon ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt của Jimin, xoa đầu cậu một cách âu yếm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.
"Em ổn chứ? Jiminie..."
"...Không, em không ổn."
"Vậy à? Thế thì khóc đi."
Chỉ một câu nói "Thế thì khóc đi" của Namjoon đã đánh bay rào cản cuối cùng trong thâm tâm của Jimin. Cậu bật khóc.
Khóc vì áp lực. Khóc vì mệt mỏi. Khóc vì sự tự ti đối với bản thân mình. Khóc để buông bỏ và khóc để đứng lên.
Park Jimin vẫn mãi là Park Jimin. Làm mọi thứ trong âm thầm và lặng lẽ, đến cả khóc cũng thế.
Không gào thét, không làm loạn, không tiếng động, chỉ đơn giản là cậu khóc.
Có lẽ sau bao nhiêu sóng gió bão tố, Jimin đã quá mệt mỏi để có thể gào thét hay làm loạn. Nhưng hình ảnh cậu lặng lẽ rơi nước mắt thế này cũng khiến người chững chạc như Kim Namjoon phải xót xa đến xé lòng, có lẽ đến cuối đời này anh ta cũng không thể quên được hình ảnh cậu em trai bé nhỏ của mình ngồi lặng yên ở một góc nhỏ mà rơi nước mắt.
"Không sao đâu Jiminie à, nếu mệt mỏi quá thì ngừng lại một chút nghỉ ngơi, nhưng nhất định em không được bỏ cuộc, nhé?"
".........."
"Em không cần cố gắng để trở nên hoàn hảo, vì vốn dĩ con người chúng ta sinh ra không ai là hoàn hảo cả. Nhưng chúng ta vẫn là một phần của thế giới này, thậm chí khi em không hoàn hảo thì em vẫn là một phiên bản có giới hạn."
"..............."
"Trên thế giới này có 7 tỉ người đồng nghĩa với việc có 7 tỉ cuộc đời khác nhau. Em là chính em chứ không phải ai khác. Ngay cả khi em không hoàn hảo, em vẫn là một ngôi sao sáng trong dải thiên hà Milky Way này. Hãy để em toả sáng theo cách riêng của chính em."
".............."
"Hãy yêu thương bản thân mình như chính thông điệp mà chúng ta luôn truyền tải. Yêu thương bản thân, cất lên tiếng nói và để chính ta toả sáng. Mọi giông tố phía trước cứ để đó còn có các anh lo, em nhé?"
"...Vâng, em hiểu rồi hyung à."
Nói rồi Jimin ôm anh Namjoon một cái thật chặt chan chứa tình yêu thương.
Namjoon yên lòng ôm lấy cậu em trai nhỏ vào lòng. Thế là đủ rồi, chỉ một chữ "vâng" của Jimin đã đủ rồi.
Anh biết Jiminie của anh rất mạnh mẽ, anh biết Jiminie của anh gánh chịu nhiều áp lực, anh biết Jiminie của anh chỉ đơn giản là cần một bờ vai để dựa vào.
Bầu trời đêm của thành phố Seoul ngày hôm đó bị mây mù che khuất, nhưng những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn vẫn toả sáng hơn bao giờ hết.
"Mạnh mẽ lên nhé Jiminie của anh. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com