[ Go-Busters ] Hiromu x Yoko: CHẤP NIỆM
Trả req: Thanh xuân của Yoko là Hiromu
Tên chương + req = Chấp Niệm Thanh Xuân. ( thấy cũng hay hay 😊 )
_______
Đêm Hà Nội.
Đêm của những bản tình ca.
Đêm mà nến và hoa vẽ nên bức tranh thủy mặc xinh như cổ tích.
Thay vì phát ca khúc Jingel Bells hay We Wish You A Merry Christmas huyền thoại, Hà Nội lại ngân vang lên một bài ca trữ tình da diết.
"... Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..." (*)
Khi những giai điệu ấy được cất lên, Hiromu tìm thấy trong Hà Nội một sự hoài cổ, cũ kĩ, với một nỗi buồn man mác nhưng vẫn có cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Anh không hiểu lời, nhưng anh thích giai điệu này, thích cả nét cổ kính mộc mạc giữa lòng thủ đô.
-- Ây, hiếm khi thấy Noel mà không phát nhạc Noel.
Hiromu ngửa mặt nhìn dòng chữ Chúc mừng Giáng sinh kết từ đèn led treo trên tán hoa sữa, anh khẽ giật mình khi nhìn thấy một người ngồi trên đó nhìn xuống anh.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, và không gian, thời gian dường như thực sự đã đông lại.
" Hú hồn má ơi, chút nữa chửi tục. " Hiromu than thầm.
Người ngồi trên cây là một cô gái đáng yêu trong bộ đồ của ông già noel màu đỏ chót. Gương mặt tựa như tinh linh được sinh ra từ những tiếng chuông trong trẻo ngân trong buổi chiều tà. Đôi mắt tròn sáng lấp lánh in hình bóng anh, chỉ in hình một mình anh dù phố cổ vô vàn người qua kẻ lại.
Cô gái bỗng đứng lên rồi nhảy xuống, dọa đến Hiromu vội đưa tay đỡ lấy.
Mềm như bông hoa sữa, ấm như đôi găng tay xù, thơm như viên kẹo bông gòn, cô gái ấy lao vào lòng Hiromu vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
Trong khoảng khắc ghì chặt người vào lòng, Hiromu thấy đầu óc mình trống rỗng.
Tận đến như cô ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn mình, Hiromu mới chợt nhớ ra họ đang đứng giữa đường.
-- Em chạy đến đây làm gì hả?
Giọng nói anh nghe có phần trách móc, nhưng đong đầy cưng chiều ẩn sâu trong cái cốc đầu nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
-- Đương nhiên là tìm anh, không thì em đi mua gà à.
Yoko xoa nơi bị cốc, không phải vì đau, mà vì muốn lưu lại hơi ấm từ cái động chạm vừa rồi.
Nghe đến gà là người ngợm Hiromu căng cứng ngắc. Ngay cả cơ mặt cũng không thể biểu cảm.
Rơi vào mắt Yoko lại trở nên vụn về đáng yêu đến...bất lực.
Yoko cười híp mắt :
-- Nhìn mặt anh ngu dã man.
-- Ờ, vậy em kiếm thằng ngu này làm gì?
Hiromu thoát khỏi khủng hoảng, giận dỗi vì bị mắng mà không thèm nhìn Yoko nữa. Anh đồng ý mặt anh hơi ngáo, nhưng ai lại tự dưng khui thẳng thừng ra như thế.
Khúc nhạc tình vẫn ngân vang mãi giữa không gian, Yoko hít sâu một hơi, vỗ vỗ hai má đỏ ửng, lẽo đẽo bám theo, rồi bất ngờ ôm anh từ phía sau.
-- Anh có muốn yêu đương không?
Bước chân Hiromu sững lại.
Đây không phải lần đầu anh nhận được câu hỏi này.
Bắt đầu từ hai năm trước, vào những dịp tết, quốc khánh, ngày thiếu nhi, trung thu,...hay đơn giản là chủ nhật, chỉ cần muốn, Yoko lúc nào cũng hỏi Hiromu cùng một câu: " Anh có muốn yêu đương không? "
Có thể nói, Yoko dành cả thanh xuân chỉ để tỏ tình.
-- Chấp niệm của em khủng khiếp thật.
-- Cảm ơn đã khen.
Hiromu: "..." Anh không khen!
Nói đi nói lại, Hiromu trước đây chưa từng đồng ý.
Yoko tựa vào tấm lưng Hiromu, lặng nghe tiếng tim mình đập thình thịch Đây có lẽ sẽ là lần N+1 cô bị từ chối.
Mùa giáng sinh năm nay, lại phải ăn kẹo đắng.
Quen rồi, nhưng đau thật đấy.
_
-- Yoko à, em...
-- Anh không cần nói đâu, em biết rồi.
Không biết là vì lạnh hay sao ấy, nhưng chóp mũi Yoko đỏ bừng, ngay cả đôi mắt tròn kia cũng đọng một lớp sương mờ.
Hiromu xoay người, nghiêng đầu :
-- Em biết cái gì?
Khuôn mặt ngáo ngơ trưng ra khiến Yoko dù buồn muốn chết cũng không giận nổi. Hay đúng hơn là vừa bực vừa yêu cái mặt ngáo hơn cả husky này.
Cô đưa tay quẹt mắt :
-- Anh muốn nói em trẻ con chứ gì, không phải lần nào anh cũng lấy lý do đó để từ chối hay sao, em nghe không ít đâu, thuộc lòng cả rồi.
Hai năm, lúc nào cũng chỉ có một câu: Em còn con nít! Yoko nghe đến mức phát hoả. Con nít gì mà con nít, Hiromu cũng lớn hơn cô có 4 tuổi chứ mấy.
Giọng Yoko có chút lớn, không khỏi làm người qua đường tò mò nán lại nhìn. Hiromu thấy hai rạng mây hồng nổi lên gương mặt nhỏ nhắn, liền biết cô xấu hổ rồi.
Anh kéo cô vào lòng, để cô dùng mình làm tấm chắn thịt, ngăn cản những ánh nhìn nóng bỏng.
-- Ban nãy anh muốn hỏi... Yoko năm nay 18 tuổi đúng không?
Yoko ngoi lên từ ngực anh, gật gật đầu :
-- 18 rồi.
-- Vậy chúng ta yêu đương đi.
--... Hả?
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên, Hiromu cũng thấy huyết dịch cả người mình sôi trào.
Anh đợi cái ngày này hai năm rồi!
-- Anh nói, chúng ta yêu đương đi.
Hai dòng nước mắt nóng hổi nhanh chóng thẫm ướt khoé mắt, trào ra ngoài, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Yoko như dại ra.
Cô biết Hiromu đang ôm mình, cô biết người ta đang nhìn mình, cũng nghe được Hiromu vừa nói gì, nhưng cô không phản ứng được.
Dường như, tất cả mọi thứ, đang dừng lại.
-- Hiromu, em có nghe lầm không?
-- Không hề. Em còn chưa trả lời anh biết, Yoko, em đồng ý làm nóc nhà của anh không?
Vừa hỏi, Hiromu vừa lau nước cho Yoko rồi dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn thâm tình.
Ai nói anh không thích Yoko, ngược lại là đằng khác. Yoko thương anh bao nhiêu thì anh thương lại bấy nhiêu. Mỗi lần từ chối, cô ngồi khóc một mình trong phòng, cô đau, anh cũng đau.
Hiromu đợi hai năm nay chỉ để chờ ngày Yoko đủ tuổi.
Jin đã cảnh cáo Hiromu :" Dám làm gì con bé thì ta thiến! ". Đáng sợ chưa?! Không chỉ vậy, Hiromu không muốn vấy bẩn đi tình cảm tinh khiết mà Yoko dành cho mình.
Nghĩ thử... Có một cô người yêu vừa đáng yêu, vừa xinh, vừa hiểu chuyện, thích bám lấy mình. Trong khi Hiromu anh cũng chỉ là một thanh niên trai sức lực dồi dào tinh thần phấn chấn. Lửa gần rơm hai giây thôi là cháy!
Anh không chắc mình có đủ sức kiềm chế khi ở cạnh Yoko đâu.
Bởi thế cái lý do :" Em còn nhỏ " không phải vì anh không yêu con nít, mà là vì anh muốn nói: Lớn nhanh anh chờ!
_
Chỉ cần nhìn vào nhau thì đã đủ biết đối phương có hay không thật lòng. Yoko nở nụ cười, chồm lên hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu.
--Em đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý...
-- Được rồi, được rồi!
Giữa phố cổ Hà Nội không còn vang lên bài tình ca cuối đông da diết, mà nhường lại cho tiếng chuông Giáng sinh vọng ra từ nhà thờ.
Văng vẳng xa xa từng hồi chuông đổ, tiếng Yoko xen lẫn tiếng chuông rót vào tai anh.
-- Hiromu, anh là chấp niệm, là thanh xuân của em.
Và tiếng Hiromu cũng khẽ vang vào tâm trí Yoko.
-- Yoko, em là tương lai của anh.
___________
Y
oko đáng yêu quá 😳
(*) Lời bài hát: Em ơi Hà Nội phố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com