Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Love Poem

Chap này đột nhiên dài đến 5000 chữ, và có vẻ như nó hợp với bài Love Poem của IU. Tuy thế, Kem hy vọng các bạn có thể tìm nghe Love Poem bản cover của Boo Seung Kwan. Chỉ là vì giọng nam sẽ hợp với chapter này hơn, nhưng Kem lại không tìm được bản cover nam nào có giọng tựa như Daniel hết...





•••

Daniel trở về cửa hàng hoa ở góc phố sau khi đã đi giao tám đơn hàng vòng quanh khu xóm. Mặt trời đã xuống thấp hơn một chút, lấp ló đằng sau tháp chuông của nhà thờ cũ. Daniel đá chân chống chiếc xe đạp, hài lòng nhìn chiếc xe màu xanh bạc hà của mình. Ngày trước khi nhận công việc giao hoa ở cửa hàng, Daniel luôn miệng hỏi SeongWu có thể đổi thành một chiếc xe máy phân khối nhỏ được không, nhưng anh ấy luôn từ chối cậu. SeongWu nói giao hoa bằng xe đạp trông sẽ thuần khiết hơn, nhưng thật ra lý do chính là anh sẽ không bao giờ chi một khoản tiền để mua một phương tiện giao thông mà anh không biết cách sử dụng. SeongWu thật sự là một người con trai truyền thống, truyền thống đến mức xưa cũ và Daniel đã mất rất lâu mới có thể thích nghi được với tính cách đó của SeongWu. Cậu thường trêu, có vẻ như anh không phải người sinh ra ở thời đại này, mà giống như một ông cụ đã sống được vài trăm năm với những thói quen chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cũng có đôi khi, Daniel hứng thú với cách sống ấy, nhẹ nhàng và không cần bận tâm quá nhiều đến thế giới đang chạy nhanh một cách chóng mặt ngoài kia. Bắt đầu từ việc một ngày nào đó, Daniel đã thôi đòi hỏi một chiếc xe máy, cậu an nhiên tận hưởng cái cảm giác đạp xe chở hoa vòng vèo khắp khu xóm. Hoa nằm trong rổ xe, hoa được ràng bằng dây ở yên sau, hoa treo ở hai bên tay lái. Đôi khi Daniel cảm thấy, hình như cậu đang chở cả một khu vườn nhỏ.

Daniel mở cánh cửa màu xanh, tiếng chuông trên đầu kêu lảnh lót. Ở phía cuối căn nhà nhỏ 17m vuông, SeongWu vẫn đang loay hoay với giấy gói, ruy băng và hoa. Daniel phì cười, cậu vừa tiến về phía anh vừa hỏi.

- Nghỉ một chút đi anh. Anh đã bắt đầu gói hoa từ trước lúc em đi giao hàng rồi đấy.

SeongWu nói khi mắt vẫn tập trung vào bó hoa to kết hợp giữa cẩm tú cầu hà lan và hoa tulip.

- Xong bó này nữa thôi...

Daniel kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ đến đối diện SeongWu rồi ngồi xuống, đưa tay cầm lên vài bó hoa đã được gói gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh anh. Cậu đưa lên cao, xoay xoay ngắm nhìn.

- Ồ!!! Trông ổn đấy chứ, SeongWu.

SeongWu mỉm cười tự hào, đôi mắt anh sáng rỡ, rồi nheo lại một cách tinh nghịch.

- Đẹp đúng không? Anh đã lên Youtube học hành rất nghiêm túc đó. Anh cũng tập gói hoa rất nhiều nữa. Tuy là không đẹp bằng cậu ấy, nhưng cả đời anh cũng không nghĩ mình có thể gói ra được những bó hoa thế này.

Daniel gật gật đầu, chớp mắt một cái dịu dàng như cách mà những con mèo thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu, cậu nói nửa đùa nửa thật.

- Anh thật sự đã vất vả rồi, SeongWu à. Rất có tiến bộ đấy. Thêm một chút nữa thì anh đủ khả năng ở lại đây làm chủ cửa hàng hoa này ngay thôi.

Động tác cột chiếc ruy băng chợt khựng lại, SeongWu cười ngượng trả lời.

- Sao có thể thế được chứ. Tốt nhất vẫn là cậu ấy nên quay về...

Daniel nghiêm túc nói.

- Em không biết nữa... Nhưng em thật sự mong anh SeongWu sẽ quay về, và em cũng mong anh ở lại nữa SeongWu.

SeongWu nở nụ cười nhẹ tênh với rất nhiều cảm xúc, như thể đó là một câu nói rất buồn cười nhưng lại đau lòng và đầy bất lực.

- Sao có thể có chuyện như thế được chứ.. - Anh hạ giọng nói nhỏ.

Daniel cũng rơi vào trầm ngâm, cuối cùng cậu cũng hỏi một câu mà không ai trong số họ biết đáp án chính xác.

- Anh ấy vẫn sống ổn chứ nhỉ..?

SeongWu gật đầu chắc chắn.

- Giống như anh hiện tại, chắc cậu ấy cũng đang cầm cự tốt thôi, dù làm người nổi tiếng thì có hơi khó khăn hơn một chút so với mở một tiệm hoa nhỏ. Nhưng có vẻ anh Jisung sẽ lo liệu ổn thoả mọi thứ cho cậu ấy.

- Thật sự nếu anh ấy vẫn ổn thì tốt biết mấy...

Daniel nói rất khẽ trong cổ họng. Cậu luôn lo lắng mỗi khi nghĩ đến việc SeongWu đang một mình ở nơi nào đó và không có lấy một người quen nào ở bên cạnh. Cố gắng nén sự lo lắng qua một bên, Daniel hít một hơi, cậu vỗ hai tay lên đùi rồi đứng lên, phá đi bầu không khí đang chùng xuống. Daniel cao giọng nói.

- Hôm nay đóng cửa sớm, mình đi dạo đi anh.

---

Cái nắng chiều soi vàng con đường lát đá trong khuôn viên nhà thờ. Những viên đá bạc trắng cố gắng nép vào nhau, giả vờ vừa khít, nhưng những đường rêu xanh từ mấy khe nhỏ giữa chúng đã phơi bày ra hết rằng chúng hoàn toàn không thể thuộc về nhau. Daniel và SeongWu cùng nhau bước trên con đường đang ngả vàng, nhuộm đám rêu già từ hai vệ đá hai bên đường, óng lên thứ ánh sáng kì lạ. SeongWu ngửa cổ nhìn, hai bên là những cây tùng. Cây tùng xanh sẫm và thân cao, không kiêng dè đâm thẳng lên bầu trời xanh mát. SeongWu có cảm giác mình đang bước đi giữa rừng thông, một nơi yên tĩnh hoàn toàn cách xa với thế giới loài người. Toà chánh điện nằm tuốt trên đỉnh của con dốc, hai người họ chỉ vòng quanh ở lưng chừng đường lên chánh điện, đi ngang qua một vài nhà nguyện nhỏ có những lọ nến đang cháy tí tách hay những tượng thánh được xây bằng vôi trắng có hoa nằm rực rỡ dưới chân. Daniel đưa SeongWu đến trước bức tượng một người phụ nữ trông rất nhân hậu, bà chìa bàn tay ra, như thể sẵn sàng nắm lấy tay của bất kỳ ai đang đau khổ.

- Cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria rất thiêng đấy SeongWu. Anh có muốn cầu nguyện điều gì không? - Daniel quay sang và mỉm cười với SeongWu.

SeongWu ngước mắt nhìn bức tượng trắng trước mặt, anh thật sự cảm thấy lòng mình như dịu lại, như một mặt hồ phẳng lặng.

- Nhưng anh không phải là người Công Giáo, Daniel.

- Đức Mẹ lắng nghe tất cả mọi người, SeongWu à.

Nói rồi, Daniel nắm lấy hai bàn tay của cậu, đặt trước ngực và nhắm mắt lại. SeongWu cũng làm theo. Anh chắp lấy hai bàn tay, nắm chặt lại và nhắm mắt.

- Anh đã cầu nguyện điều gì đấy?

Daniel hỏi khi họ tản bộ ngày một sâu vào bên trong khuôn viên nhà thờ. Quay đầu nhìn lại, cổng chính đã khuất sau những thân cây tùng và chậu cây kiểng cao to được cắt tỉa tỉ mỉ. Đường đá cũng hẹp hơn và cây tùng cũng được trồng sát nhau hơn, họ như thật sự bước vào một khu rừng cách xa nơi thành phố.

- Anh đã mong bản thân có thể quay trở về.

SeongWu nói. Đó là điều duy nhất anh muốn cầu xin nếu những điều ước ở nơi này đều linh thiêng và được đáp ứng.

- Em đã ước cậu ấy sẽ quay lại, đúng không?

SeongWu hỏi, nhưng đáp án anh nhận lại là một cái lắc đầu. Daniel dừng lại, cậu quay mặt về phía anh và nghiêm túc nói.

- Em ước rằng điều ước của anh sẽ thành sự thật.

- Tại sao không phải là một điều ước cho em, hay điều gì đó cho cậu ấy?

Daniel mỉm cười nhẹ, cậu ngửa mặt nhìn những tán tùng va vào nhau kêu rì rầm trên đỉnh đầu.

- Tin em đi, SeongWu. Em đã có rất rất nhiều lời ước nguyện vào lúc đó. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ có thể ước mỗi điều đó thôi.

SeongWu im lặng nhưng ánh mắt mang theo câu hỏi về một lý do của Daniel. Daniel hiểu điều đó từ trong ánh mắt của anh.

- Em muốn anh ấy trở về, nhưng em cũng muốn anh ở đây. Điều đó rất tham lam, em biết. Vậy nên em đã chẳng thể ước một trong hai vào lúc đó. Em đã mở mắt ra, và thấy anh đang cố gắng truyền đạt điều gì đó rất mãnh liệt đến Đức Mẹ. Em nhận ra anh thật sự khao khát điều ước đó, anh đã nắm tay rất chặt và cách anh nhắm mắt cũng thế. Lúc đó, em chỉ biết ước cho điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực, thế thôi.

SeongWu cúi đầu xuống. Anh không thể tiếp tục nhìn vào mắt Daniel. Điều gì đó khiến SeongWu cảm thấy Daniel ngay trước mắt thuần khiến đến mức anh mang theo cảm giác áy náy và có lỗi với cậu. Daniel mỉm cười, đưa tay định xoa lên đỉnh đầu mềm mại đang hướng về phía cậu. Nhưng cuối cùng, bàn tay do dự đã không chạm vào, Daniel nói rồi bước đi tiếp trên con đường đá ngày một hẹp hơn.

- Đi thôi anh, ở cuối con đường có điều này hay lắm.

Họ đi hết con đường đá vôi bạc trắng. Nó dẫn ngoằn ngoèo lên dốc, luồn ra đằng sau toà chánh điện và hướng về nơi sâu nhất trong khuôn viên nhà thờ rộng bao la này. Khi viên đá vôi cuối cùng kết thúc, trước mặt là một hồ nước nhỏ. Hồ nước xanh vì có lẽ rêu đã bám đầy dưới đáy, rồi mặt hồ xanh lại lăn tăn phản chiếu những tia nắng cam lịm đi vì cuối ngày. Một chiếc cầu với những ván gỗ chắp vá, chỉ đủ cho một người đi qua, dẫn đến một mảng sàn hình tròn được dựng lên giữa hồ nước. Một chiếc piano đứng làm từ gỗ sồi sẫm màu, trông cũ kỹ như chính khung cảnh ở nơi này. Daniel bước lên chiếc cầu, tiếng gỗ cũ cứa vào nhau vang lên thứ âm thanh của thời gian, cậu bước về phía cây đàn piano và nói với SeongWu đang đứng ở sau lưng mình.

- Cây đàn này từng được ca đoàn của nhà thờ sử dụng. Nhưng sau này khi nhà thờ được nhạc viện quyên tặng một chiếc piano thùng lớn hơn, họ đã dời nó sang cái hồ trống hươ này. May mắn là trông lại rất hợp.

SeongWu cũng theo cậu mà đi tới. Anh đến sàn gỗ giữa hồ khi Daniel đã ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và đối diện với những phím đàn cũ kỹ. Cây đàn toả ra mùi gỗ vì chính nó được làm từ gỗ, kì lạ là lại không hề có dấu hiệu của mối mọt. SeongWu trộm hít một hơi, lưu mùi gỗ sồi vào lồng ngực. Các phím đàn thì màu sáng hơn, SeongWu đoán nó được làm từ gỗ vân sam.

- Em biết đàn sao?

- Một chút.

Nói rồi, những ngón tay thon dài chậm rãi rải đều trên phím đàn, một thứ âm thanh trầm buồn vang lên giữa hồ, dội vào những cây tùng bao phủ xung quanh và xoáy thẳng lên bầu trời tím dần đi vì hoàng hôn đang nhạt bớt.

Dường như có ai, vì một ai đó
Đang thành tâm cầu nguyện thật lòng
Áng thơ tình giữ nhịp thở lặng thinh
Ngỡ như vẫn phảng phất đâu đó bên tai.

Điềm nhiên sải cánh bay về phía em
Mong có thể chạm đến em trước khi quá muộn

Tôi sẽ mãi nơi đây
Nơi bóng lưng em ngược đổ chỉ mình tôi bước
Cất tiếng hát đến tận cùng
Bản tình ca ngân dài không hồi kết.
Dù chỉ một lúc thôi, em hãy lắng tai nghe xem
Giữa lưng chừng đêm tối thẳm sâu
Tôi đang vì em mà cất tiếng hát.

SeongWu chưa bao giờ nghe Daniel hát. Cho dù là trước đây ở vũ trụ kia, hay hơn một tháng qua đi ở vũ trụ này, chưa một lần nào. Anh đã không thể hiểu được, tại sao một người tươi sáng và có nụ cười rạng rỡ như Daniel lại có thể có một giọng hát buồn đến thế. Buồn đến mức từng lời hát đó như một cái xoáy nước giữa hồ, kéo SeongWu chìm sâu vào trong đó. Bóp thật chặt làm trái tim anh nghẹn đi và nước mắt như vỡ ra ở đuôi mắt.

Hợp âm Mi trưởng ở quãng tám thứ hai, một thứ âm thanh trầm thấp vang lên rồi tan vào không khí như ánh hoàng hôn cuối ngày, như một câu chuyện dang dở vội vã kết thúc, phai dần, phai dần, rồi biến mất. Ngay khi chút âm thanh cuối cùng từ cây đàn cũ kỹ tắt ngấm, tháp chuông đằng sau lưng họ kêu lên như xé toạc không gian, một đám bồ câu tung cánh bay ngược về phía Đông đã không còn chút ánh sáng nào, u tối. SeongWu chợt nhận ra, có lẽ cả đời anh sau này sẽ chẳng thể nào quên được buổi chiều ngày hôm nay, trong khuôn viên nhà thờ cũ kỹ, cả tiếng đàn và giọng hát của Daniel...

---

Lần thứ hai SeongWu gặp giáo sư Lee, giáo sư đã nói với anh về giả thuyết mà ông vừa tìm ra

"Tương đồng biến số." - Đó chính là giả thuyết của giáo sư Lee Hyuk.

Giả thuyết đó giải thích lý do vì sao lại xảy ra trường hợp đi lạc vào một vũ trụ song song như điều anh đang vướng phải.

Giáo sư nói, khi cả hai bản vũ trụ đều tồn tại những biến số giống nhau, điều đó sẽ vô tình mở ra một cánh cửa, nối từ vũ trụ này sang vũ trụ kia. Giáo sư Lee cũng nói, thật ra đã có vô số rất nhiều người du hành đến một bản vũ trụ khác vì giả thuyết tương đồng biến số này. Tuy nhiên, nó chỉ là một khoảng thời gian lưu lạc rất ngắn, hoặc thậm chí chỉ diễn ra khi họ đang ngủ và nó trở thành khái niệm như một giấc mơ. Dù sao thì, nó vẫn chỉ là một giả thuyết. Ngay cả việc vũ trụ song song có tồn tại hay không cũng chỉ là một giả thuyết. Nhưng chính SeongWu đã trở thành nạn nhân trong "giả thuyết" này, nên là dù phải trải qua thêm một giả thuyết nào khác nữa, đối với anh cũng không còn là chuyện đáng do dự.

- Vậy nên, nếu chúng ta tự tạo ra những biến số tương đồng, cánh cửa không gian đó có thể mở ra một lần nữa. - Giáo sư Lee đi đến kết luận của ông.

SeongWu mơ hồ chớp mắt.

- Tôi thật sự cảm thấy rất mông lung. Thế nào là những biến số tương đồng và làm cách nào để tạo ra chúng. Còn nữa, trong trường hợp thật sự có thể dùng cách đó để mở ra cánh cửa, nhưng lỡ như nó là một cánh cửa kết nối với một bản vũ trụ khác nữa thì sao?

Vị giáo sư già đẩy lại gọng kính dày, ông từ tốn giải thích.

- Tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, đều là những biến số. Và biến số tương đồng là những sự kiện giống nhau nhưng xảy ra ở hai vũ trụ khác nhau. Việc cậu đi lạc sang thế giới này, cũng có thể là nguyên nhân biến số của cậu và Ong SeongWu ở nơi này đã xảy ra nhũng điểm giống nhau. Còn về các bản vũ trụ, nói một cách dễ hiểu, hãy hình dung chúng đều là những địa điểm. Mà mỗi địa điểm sẽ tồn tại những khoảng cách khác nhau, có nơi gần và có nơi xa. Những nơi ở gần nhau sẽ dễ xảy ra những tác động ảnh hưởng tới nhau hơn, có thể hiểu là vũ trụ của cậu và vũ trụ này là một dạng hàng xóm hoặc đại loại thế, vì khoảng cách chắc chắn là rất gần mới khiến cậu lưu lạc đến đây

SeongWu im lặng, anh tựa người ra sau, ngẩn đầu và thở dài. Giáo sư Lee nói tiếp.

- Còn vấn đề để tạo ra những biến số tương đồng. Cậu hãy khiến cho cuộc sống của Ong SeongWu ở vũ trụ này được diễn ra giống như phiên bản sao chép của chính cậu nhất có thể. Vì theo đồ thị, điểm tương đồng càng tăng thì hai đường cong sẽ tiến đến gần nhau và tiệm cận, ở một thời điểm nhất định, chúng sẽ giao nhau và đó là lúc mà cánh cửa không gian được mở ra.

SeongWu xoa hai bên thái dương, anh mím môi gật đầu. Không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, SeongWu buộc phải tin tưởng vào giáo sư Lee, người duy nhất và là người có khả năng cao nhất có thể giúp được anh lúc này, tuy phần trăm thành công không biết sẽ đi về đâu. SeongWu chợt nghĩ đến SeongWu, nhớ về nỗi lo lắng của Daniel, cậu ấy rất lo cho SeongWu, không biết liệu anh ấy có ổn không. SeongWu muốn cho Daniel một đáp án chính xác, vì mặc dù Daniel chưa bao giờ làm khó anh với những câu hỏi mà anh không thể trả lời, nhưng anh đoán Daniel rất muốn biết về tình hình hiện tại của SeongWu. Anh bèn hỏi giáo sư Lee để có thể giúp Daniel yên tâm một chút.

- Thưa giáo sư, có cách nào kết nối được với vũ trụ kia để biết được cậu SeongWu ấy có đang làm tốt hay không, hay bất cứ cách nào đại loại như kiểu liên lạc xuyên thời không không ạ?

Giáo sư im lặng suy nghĩ. Ông nói một cách không chắc chắn.

- Tôi không biết cách này có khả thi hay không, nhưng trong các phương pháp trị liệu tâm lý, thủ thuật thôi miên y khoa có thể đưa tâm trí một người vượt khỏi thời gian của họ để đến với một khoảng thời gian khác. Điều này thường xảy ra trong liệu pháp quy hồi tiền kiếp, hay còn gọi là thôi miên để trở về kiếp trước. Nhưng điều đó chỉ nằm trong phạm vi thời gian. Còn vượt không gian, tôi không chắc nữa.

SeongWu quả quyết gật đầu.

- Không sao. Cứ thử đi đã.

- Lần sau đi SeongWu. Bây giờ cũng muộn rồi. Và tôi cũng cần tìm hiểu thêm về việc thôi miên đến một không gian khác, vì sự an toàn của cậu SeongWu à.

SeongWu luyến tiếc nhưng anh cũng phải chấp nhận điều đó và trở về nhà.

---

Đã hơn một tháng kể từ khi SeongWu đến đây, và Daniel đã dọn sang ở luôn trên căn phòng áp mái. Trước đây là vì SeongWu chưa thể phục hồi sau tai nạn, nhưng còn bây giờ thì cả SeongWu và Daniel cũng không rõ lý do là gì nữa. Chỉ là mọi thứ cứ thế diễn ra theo cách của nó.

Lại là một ngày đầu tuần chẳng mấy bận rộn. Sau khi đã soạn vài đơn hàng nhỏ trong ngày, SeongWu kéo Daniel ngồi xuống ghế, còn anh thì trực tiếp ngồi trên mặt bàn được kê sát vào bức tường ở cuối gian phòng. SeongWu kể cho Daniel nghe những gì giáo sư Lee Hyuk đã nói với anh vào tối hôm qua, giả thuyết "Tương đồng biến số" của ông ấy và hỏi Daniel rằng anh nên bắt đầu như thế nào. Daniel xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cậu cười ranh mãnh mang theo ý trêu đùa mà hỏi SeongWu.

- Em nên đấm anh một cái rồi biệt tích bỏ sang Canada sao?

SeongWu lừ mắt, đưa chân đá vào bắp chân cậu một cái.

- Không, Daniel! Em không đi đâu hết. Ở lại đây, bên cạnh anh.

Daniel xoa xoa bắp chân, cậu vẫn vui vẻ cười.

- Nhưng chẳng phải nếu em rời đi thì anh sẽ có thêm một biến số tương đồng sao?

SeongWu nghiêm túc lắc đầu.

- Cho dù nếu như nó là biến số tương đồng duy nhất, em cũng không đi đâu cả, Kang Daniel.

Daniel mỉm cười, cái cảm giác trong tim lúc này, chắc chắn chính là rung động.

- Vậy thì có lẽ anh nên trở thành người nổi tiếng. - Daniel đưa ra ý kiến của mình.

SeongWu ngậm ngùi lắc đầu.

- Daniel, anh không thể trở thành một ca sĩ hạng A chỉ trong vài ngày hay vài tuần được. Trước đây để đạt được điều đó, anh đã mất khoảng thời gian rất dài đấy.

Daniel chau mày suy nghĩ, cậu búng tay.

- Nhưng nếu sự nổi tiếng cũng là biến số thì sao? Ý em là, anh không nhất thiết phải trở thành ca sĩ để nổi tiếng. Dạo này em xem ở trên mạng, chỉ cần nắm bắt trào lưu hoặc tạo ra xu hướng cũng có thể nổi tiếng một cách dễ dàng. SeongWu anh nghĩ xem, anh vừa đẹp trai như vậy, lại còn hát hay nữa. Nếu quay một vài clip anh hát và đăng lên mạng, khả năng rất cao anh sẽ nổi tiếng đấy.

Đôi mắt SeongWu càng lúc càng sáng theo từng lời Daniel nói. Anh tự tim vào khả năng ca hát của mình, và cả ngoại hình cũng thế. SeongWu biết chuyện có thể nổi tiếng hay không, một phần cũng phải nhờ vào sự may mắn. Nhưng, cứ thử đi! Vẫn tốt hơn là ngồi im và không làm gì cả. SeongWu hào hứng vỗ vai Daniel, vừa định khen cậu thật giỏi thì cánh cửa màu xanh bạc hà đột nhiên mở ra, có một giọng nói vang lên cùng lúc với chuông cửa.

- Daniel! - Giọng nói của một cô gái, gọi tên Daniel bằng âm điệu phương Tây.

Cả hai quay lại nhìn, rồi tròn mắt và đồng thanh kêu lên cùng một lúc.

- Yeon?

Đó chính xác là Jung Yeon. Gương mặt trái xoan với mái tóc đen, dài và thẳng. Cô bước vào bên trong cửa hàng hoa, tiếng giày cao gót vang lên trên bề mặt sàn gỗ. SeongWu ngẩn người với nhịp tim đang đập ầm ĩ trong lồng ngực, anh bất ngờ đến mức bất động khi Yeon đang tiến tới ngày một gần. Đã gần hai tháng rồi anh không được nhìn thấy Yeon, thậm chí vì cuộc sống bỗng chốc đảo lộn, buộc anh vào tình thế phải thích ứng, có đôi lúc SeongWu dường như quên mất người con gái anh rất yêu thương. Ngay lúc này, khi Yeon đang ở ngay trước mắt khiến anh trở nên nhớ cô nhiều hơn bao giờ hết. SeongWu tiến tới một bước ngay trước mặt Yeon, anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cái gật đầu xa lạ và ánh mắt của Yeon khiến SeongWu khựng lại. Cô vòng qua anh và tiến đến chỗ Daniel lúc này đã đứng dậy.

- Daniel! Lâu quá mới gặp anh.

Yeon vui vẻ cười và đôi mắt cong lại như hai mặt trăng khuyết. Daniel nở nụ cười không mấy thoải mái, cậu đưa tay gãi tóc.

- Ừ nhỉ? Đã lâu lắm rồi. Em về nước khi nào vậy?

- Hai tiếng trước. Em chỉ kịp cất hành lý rồi đến đây tìm anh ngay.

Daniel lúng túng, cậu hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Yeon nheo mắt, cô tinh nghịch hỏi.

- Phải có chuyện gì mới được tìm anh sao? Bạn lâu năm mới gặp lại, muốn trò chuyện với anh một chút.

SeongWu vẫn chôn chân tại chỗ và nhìn hai người đối thoại với nhau và anh đột nhiên trở thành một kẻ dư thừa trong căn phòng nhỏ này. SeongWu đoán, chắc ở nơi này Yeon không biết đến sự hiện diện của anh. Điều đó khiến tim anh thất vọng và chùng xuống, SeongWu cảm nhận cổ họng mình khô đi và nóng lên.

- Mình tìm một chỗ nào đó để nói chuyện được không Daniel? - Yeon gọi tên Daniel bằng giọng Mỹ khiến âm điệu trở nên rất đặc biệt.

Daniel do dự một chút rồi cuối cùng cậu gật đầu.

- Được. Đợi anh một chút.

Đến lúc này, Daniel mới quay sang nhìn SeongWu đang trơ người nhìn hai người họ. Cậu chạm nhẹ vào vai anh.

- SeongWu, em đi ra ngoài một lát nhé. Em sẽ về ngay thôi, không lâu đâu.

SeongWu máy móc gật đầu, anh vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Daniel lên tầng trên để thay áo và lấy ví, Yeon đi dạo một vòng hờ hững xem những bông hoa bên trong cửa hàng. SeongWu ngập ngừng, anh nuốt nước bọt rồi lên tiếng, phá đi không gian nồng mùi hoa ngột ngạt.

- Chào... chào em. Tôi là SeongWu.

Yeon quay về phía anh, cô mỉm cười cúi đầu chào.

- Trước đây tôi vẫn thường nghe Daniel nhắc về anh.

SeongWu nở nụ cười ngượng ngịu và gật đầu. Đúng như SeongWu dự đoán, ở vũ trụ này, chỉ có Yeon và Daniel là quen biết nhau, anh chỉ là bạn của Daniel và Yeon không hề biết chút gì về SeongWu cả. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, SeongWu chạy nhanh lên cầu thang. Ở tầng trên, Daniel đang khoác chiếc áo khoác mỏng, SeongWu bước đến, hạ giọng thật thấp nhưng lại nói một cách vội vã.

- Chính là cô gái đó, Jung Yeon.

- Gì cơ? - Daniel cau mày hỏi lại. Cậu không hiểu khi SeongWu bắt đầu câu chuyện một cách lưng chừng không có đầu đuôi.

- Anh đã kể với em về thế giới của anh rồi còn gì. Ba chúng mình đã chơi thân với nhau, và vì anh và cô ấy hẹn hò nên em mới đánh anh và bỏ đi. Cô ấy chính là Yeon.

Daniel tròn mắt, cậu ngạc nhiên nhìn SeongWu. Đến lúc này Daniel mới nhớ ra, trước đây khi kể cho Daniel về vũ trụ của anh, SeongWu chưa từng nhắc đến tên người con gái đó và Daniel cũng chưa từng hỏi. Hoá ra, đó lại là Yeon.

- Giới thiệu cô ấy cho anh đi, Daniel. - SeongWu nói thật khẽ để chắc rằng âm thanh không truyền xuống tầng dưới.

- Hả? - Daniel lại hỏi lại, điều này lại còn khiến cậu kinh ngạc hơn việc Yeon là cô gái trong thế giới của SeongWu.

SeongWu gấp rút nói, anh đưa hai tay nắm lấy vai Daniel.

- Tương đồng biến số, nhớ chứ? Ở vũ trụ kia, Yeon là bạn gái của anh, nên nếu ở đây cô ấy cũng trở thành bạn gái của anh, nó sẽ là một biến số tương đồng.

Daniel nhìn vào mắt SeongWu. Trong ánh mắt anh thật sự mong mỏi điều mà anh đang thỉnh cầu cậu. Daniel hiểu. SeongWu muốn về "nhà", và cũng có lẽ anh muốn được thân mật với Yeon hơn một chút ở vũ trụ này nữa, anh vốn rất nhớ cô ấy mà. Daniel đọc được hết điều đó trong anh mắt của anh. Nhưng SeongWu đã chẳng thể đọc được điều gì từ ánh mắt vốn đang rất rõ ràng của Daniel vào ngay lúc này. Daniel đang lưỡng lự! Cậu sẽ giúp anh, nếu quay trở về là điều anh muốn. Daniel chắc chắn sẽ giúp SeongWu dù cậu không chắc bản thân có thật sự muốn anh rời đi hay không. Nhưng nếu giúp anh bằng cách giới thiệu Yeon để trở thành người yêu của SeongWu, Daniel không muốn làm điều đó. Cậu có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc để anh yêu một ai khác. Daniel do dự nói.

- Nhưng SeongWu... Cô ấy là...

- Daniel. Giúp anh đi, xin em đấy!

SeongWu bám mạnh hơn vào vai cậu. Vì anh quá bận tâm vào những cảm xúc hỗn loạn khi gặp lại được Yeon, anh đã không thể cảm nhận bất cứ cảm xúc nào mà Daniel đang có. Daniel im lặng, sự mong muốn mãnh liệt này, giống như cách mà anh đã chắp tay nhắm chặt mắt trước tượng Đức Mẹ. SeongWu thật sự mong muốn điều này. Daniel cúi đầu, cậu mím chặt môi, cuối cùng lòng lại chùng xuống.

- Được rồi, SeongWu. Em sẽ giúp anh.

Daniel nói một cách nhẹ bẫng nhưng tâm trạng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Đau lòng một cách chua chát và hết sức nực cười, giới thiệu bạn gái cho một người mà cậu đang có tình cảm. Thậm chí Daniel còn chưa thể nói với SeongWu một cách tử tế rằng, ở thế giới này, Jung Yeon, lại chính là bạn gái cũ của cậu.

•••

End chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com