Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Hyunjin nhìn thấy Felix lần đầu tiên là vào một ngày cuối tháng chín, đầu kì mùa thu năm hai đại học, trong lớp Lược dịch. Ấn tượng ban đầu của Hwang Hyunjin về Lee Felix chỉ gói gọn trong hai từ, đúng gu.

Sáng hôm đó, Hyunjin có bài thuyết trình nhóm đầu giờ về tính tương đương trong dịch thuật. Khi nhóm Hyunjin đang set up máy chiếu để chuẩn bị thuyết trình thì khoảng tám, chín người trong đó có Lee Felix đẩy cửa bước vào chào hỏi. Lạ là ngay từ những giây phút đầu tiên, ánh mắt Hyunjin chỉ bị hút vào cậu trai tóc vàng đứng gần cửa lớp. Có thể là do mái tóc vàng sáng đến mức hơi chói mắt, có thể là do chiếc hoodie xanh da trời cậu mặc quá hợp, do khuôn miệng khi cười rất xinh, hoặc do dải tàn nhang trên gò má lấp lánh hệt như một ngân hà, hay cũng có thể là chẳng vì một lý do nào trong số các lý do kể trên.

"Nhóm thuyết trình đợi cô chút nhé. Giới thiệu với cả lớp, đây là các bạn du học sinh đến từ Hàn Quốc bên khoa Ngôn ngữ Pháp, kì này các bạn sẽ tham gia một số lớp thuộc bộ môn Biên phiên dịch cùng khoa mình."

Giáo viên giới thiệu nhanh người mới rồi để bọn họ ngồi tạm vào hai dãy bàn đầu, hai dãy bàn luôn luôn trống vì một lí do dễ hiểu, không ai thích ngồi ngay trước mặt giảng viên trong lớp dịch cả, trừ mấy đứa mọt sách, mà lớp Hwang Hyunjin thì không có con mọt sách nào.

Hwang Hyunjin thừa nhận trong lúc thuyết trình đã có mấy lần phân tâm mà liếc qua bàn đầu chỗ có mái đầu vàng choé nổi bật đến mức lần nào cũng khiến anh suýt quên lời đang nói.

Sau đó, giáo viên quyết định xếp ngẫu nhiên mỗi người trong nhóm sinh viên Hàn vào một bàn với mục đích giúp đỡ các sinh viên Pháp giao tiếp bằng tiếng Hàn và ngược lại.

Hwang Hyunjin, một trăm phần trăm gốc Hàn, sinh ra tại Hàn, hiện tại lại đang vật lộn từng ngày trong khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của một viện ngôn ngữ ở Paris để ra được trường đúng hạn. Thật ra nói là mất gốc thì hơi quá, Hyunjin vẫn có thể giao tiếp hằng ngày ổn, dù nói không quá trôi chảy nhưng phát âm lại đặc biệt chuẩn. Nhưng ngay cả khi Hyunjin nghe hiểu tốt hơn nói, để hiểu sâu thì lại không. Và việc không thể hiểu sâu được chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đối với cá nhân Hyunjin có thể nói là khá khó chấp nhận, đó là lý do vì sao Hyunjin ngồi đây.

Hyunjin luôn tin rằng nếu bố mẹ để mình học ít nhất là xong tiểu học ở Hàn Quốc mà không vào năm mình mới sáu tuổi đã bế qua Pháp định cư thì tiếng Hàn của Hyunjin giờ cũng không đến nỗi.

Hwang Hyunjin là một người vô thần, không tin Phật cũng chẳng tin Chúa, thứ duy nhất Hwang Hyunjin đặt lòng tin là vũ trụ, Hyunjin có hứng thú đặc biệt với chiêm tinh và đam mê bất tận với bói tarot. Dù trình độ xem tarot của Hyunjin chỉ dừng lại ở mức nhập môn nhưng anh đã không ngại thẳng tay đầu tư gần cả trăm euro cho một bộ bài dát vàng trọn bảy mươi tám lá, thứ không giúp trình trải bài của Hyunjin đi lên, nhưng khiến Hyunjin cảm giác có lòng tin hơn vào liên kết của mình với vũ trụ, dù đó cũng chỉ là cảm giác thôi.

Hyunjin nhìn Felix, người vừa được giáo viên chỉ định chỗ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, đi tới ngồi xuống ngay bên cạnh, trong lòng cảm thán có vẻ như vũ trụ đang thực sự nghiêm túc muốn gửi tới mình thông điệp gì đó. Hyunjin quay sang nở một nụ cười mà tự mình cho là đã tỏa ra nhiều năng lượng thân thiện nhất có thể để chào Felix.

_

Ấn tượng ban đầu của Lee Felix về Hwang Hyunjin không mấy tích cực.

Xuyên suốt bài thuyết trình, dù Felix không phải lúc nào cũng nhìn Hyunjin, nhưng cứ mỗi lần cậu nhìn qua là đều chỉ thấy anh cắm mặt vào đọc ghi chép từ điện thoại. Felix chúa ghét mấy thành phần thuyết trình không ra thuyết trình, mang danh thuyết trình nhưng thực chất là đọc chữ. Nhìn Hyunjin đứng im dựa lưng vào bảng trắng phía sau, mặt thì lạnh tanh không biểu cảm đọc chữ trên điện thoại như một cái máy, còn chẳng thèm liếc qua ppt lấy một lần, Felix ngán ngẩm, chắc mẩm đây là một tên ba khó, khó tính khó ưa khó gần, tự nhủ dù trong lớp không quen được ai cũng không bao giờ có chuyện cậu làm quen với người này.

Nên khi giáo viên xếp Felix ngồi cạnh đúng kẻ duy nhất cậu không có thiện cảm trong căn phòng hơn hai chục người, Felix không dám tin là vận may của mình lại nghèo nàn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com