Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Croissant, Pain au chocolat và Bảo tàng

Felix mới làm thêm tại một nhà hàng Hàn Quốc ở Quận 14 được hơn nửa tháng nay. Nhà Felix bên Quận 12, để tới được chỗ làm phải đổi đến hai chuyến tàu, tốn mất hơn một tiếng đi đường. Nhưng Felix không ngại xa, từ thứ hai đến thứ sáu, tối nào Felix cũng rất vui vẻ hân hoan đi bán mình cho tư bản.

Felix đi làm thêm không phải do thiếu tiền, mà vì thừa thời gian, và vì một lí do còn nghiêm trọng hơn cả thiếu tiền nếu giả dụ cậu thật sự thiếu tiền: Felix sắp chết mòn vì thiếu đồ ăn Hàn. Felix được nuôi lớn bằng ẩm thực Hàn Quốc, khi còn ở Úc thì được mẹ chăm, ăn cơm mẹ nấu, về Hàn thì càng khỏi phải nói, mỗi ngày đều như được sống trong thiên đường.

Trước khi qua Pháp, Felix không hề lo lắng gì về chuyện ăn uống, trái lại còn có khá nhiều mong chờ và kì vọng với nền ẩm thực luôn được người ta ca tụng là hàng đầu thế giới. Thế nhưng sau một năm, Felix bị thực tế vả mặt đôm đốp. Số lượng món hợp khẩu vị Felix thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cậu đau khổ vật vờ qua ngày với quanh đi quẩn lại những phô mai, bơ, và thịt nguội. Chỉ có từng đó nguyên liệu mà người Pháp xào thành cả trăm món với những tên gọi hoa mỹ khác nhau nhưng vị thì chẳng khác nhau là mấy.

Felix nấu ăn không giỏi, muốn ăn đồ Hàn mà không phải mì gói thì chỉ có cách xách mông ra nhà hàng. Ở Paris không thiếu nhà hàng Hàn Quốc, thỉnh thoảng khi cơn vã đồ Hàn chạm mức báo động, Felix vẫn hay rủ bạn ra ngoài ăn. Có điều, thỉnh thoảng thôi thì chưa đủ, với Felix, lý tưởng nhất phải là ngày nào cũng được nuôi sống bằng ẩm thực quê mẹ. Nhưng Paris đắt đỏ, với túi tiền sinh viên, ăn ngoài mỗi ngày quá tốn kém, thậm chí dân Paris đi làm lương tháng ba, bốn nghìn euro cũng không ai dám đi nhà hàng quá ba lần một tuần.

"Hay anh thử xin vào nhà hàng Hàn Quốc nào mà làm, ngày nào cũng được ăn đồ Hàn, lại còn có tiền đút túi."

Đây là ý tưởng của Jake, nhóc sinh viên năm nhất cùng khoa Felix mới quen cách đây chưa lâu. Felix gặp Jake trong ngày hội định hướng dành cho tân sinh viên được tổ chức hồi đầu tháng trước. Felix là một trong những người được thầy cô nhờ làm mentor cho các nhóm sinh viên mới nhập học, Jake nằm trong nhóm chim non Felix phụ trách. Hai người nhanh chóng bắt sóng và thân nhau sau khi phát hiện ra đối phương đều là Hàn kiều Úc, nói chuyện còn rất hợp rơ.

"Ừ nhỉ?", Felix đang nằm dài ra bàn than thở thèm canh kimchi thì phải ngồi bật dậy khi nghe được cao kiến của cậu em. "Năm hai cũng rảnh hơn nhiều rồi, kì này anh chỉ có bốn lớp thôi!"

Và thế là chúng ta có Lee Felix hồ hởi ngồi tàu điện hơn một tiếng đi làm thêm mỗi ngày. Felix hoàn toàn có thể xin vào một chỗ nào đó gần hơn, không đâu xa, cách nhà cậu chỉ một con phố cũng có một tiệm mì Hàn Quốc. Nhưng Felix muốn nhất định phải là chỗ này, Felix đã từng ăn ở đây một lần, và cậu dám chắc là không có nơi nào trên cái đất Paris này có canh kimchi chuẩn vị hơn ở đây.

_

Ngày mùng một tháng mười.

Paris vào thu như gái mới lớn, nắng mưa thất thường. Không khí bắt đầu se lạnh, Felix đã lục đục cất đống quần đùi áo phông dọn chỗ cho quần dài áo khoác từ vài hôm trước.

Mới đêm qua lúc Felix đi làm về trời còn mưa tầm tã, thế mà sáng nay nắng đã lên rất đẹp. Thứ bảy được nghỉ cả ngày, Felix nhìn ra cửa sổ tiếc rẻ nghĩ nếu vẫn mưa thì tốt, nắng ráo không thích hợp để ngủ nướng, cậu đã tỉnh từ lúc tia nắng đầu tiên rọi vào phòng vì đêm qua đi ngủ quên không kéo rèm. Nằm mãi không vào lại giấc, Felix quyết định xuống phố ra tiệm bánh đầu đường mua một ổ brioche về ăn sáng.

Hai hàng cây tiêu huyền lá phong hai bên đường đã ngả vàng, một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm lá rụng lả tả. Trời nắng ngọt, mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên từ mặt đường vẫn chưa khô hẳn sau trận mưa đêm qua. Felix kéo khoá áo khoác lên tận cổ, tay đút sâu vào túi, sải bước trên vỉa hè vắng tanh. Tám giờ sáng, Paris dường như chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Người dân Paris sống chậm, các cửa tiệm phần lớn đều mở cửa sau mười giờ, tuy nhiên các tiệm bánh thường sẽ bắt đầu sớm hơn một chút.

Tiệm bánh quen cách nhà Felix chỉ hai phút đi bộ. Đứng từ xa, Felix đã nghe mùi bơ sữa thơm lừng cả một góc đường. Các món mặn của Pháp có thể khiến Felix phát ngán, nhưng nghệ thuật bánh ngọt Pháp thì đúng thật là danh xứng với thực, may là vậy, Felix nghĩ. Felix không có khiếu nấu, nhưng lại có khiếu nướng, nướng ở đây trong nướng bánh. Cậu đam mê tất cả các thể loại bánh mỳ, bánh ngọt và có thể quanh quẩn trong bếp suốt cả ngày với đường bơ sữa bột mà không thấy chán. Ước mơ hồi bé của Felix là lớn lên có thể mở một tiệm bánh ở ngoại ô thành phố nếu đủ giàu.

Trong tiệm sực nức hương thơm của bánh mới ra lò. Không gian tiệm không quá rộng, tông nâu gỗ kết hợp xanh ngọc của các ô bích hoạ được vẽ trên trần nhà, tường phủ gương lớn với những đường gờ đắp nổi mạ vàng chạm khắc cầu kỳ cùng phù điêu tinh xảo, tiệm hiện ra như một lát cắt còn nguyên vẹn của Paris thời kỳ Belle Époque. Felix rất thưởng thức mỗi lần bước vào đây, nhưng cậu không nghĩ đây là những gì mình sẽ làm nếu mở một tiệm bánh, tiệm bánh của Felix sẽ là một cửa tiệm Cottagecore, Belle Époque nói chung hay Art Nouveau nói riêng đều quá choáng ngợp. Nếu Hwang Hyunjin mở một tiệm bánh hay một tiệm cà phê, chắc hẳn sẽ trông như thế này, Felix không khỏi nghĩ.

Felix đảo mắt qua tủ kính trong suốt bày đủ loại bánh xếp ngay ngắn thành từng hàng dọc, cậu chỉ nhân viên lấy cho mình một ổ brioche. Liếc sang mấy hàng bánh bên cạnh, Felix nghĩ ngợi một lúc rồi rút điện thoại ra chụp một tấm gửi cho ai đó không biết giờ này đã mở mắt hay chưa:

"Hwang Hyunjin, croissant hay pain au chocolat?"

Croissant hay pain au chocolat, với Felix thực ra chẳng có mấy khác biệt, đều làm từ một loại bột, dùng chung một công thức. Nhưng nếu để chọn lựa, Felix chọn pain au chocolat, vì ít ra có sô-cô-la cũng đỡ nhàm chán hơn nhiều.

"Croissant."

Mất chưa tới một phút Felix đã thấy Hyunjin trả lời.

"Cậu dậy sớm thế?"

"Đâu có, điện thoại rung làm mình tỉnh đó."

"Thật hả? Mình xin lỗiiii."

Felix nhắn xong còn thả thêm một loạt icon mặt mếu mắt rưng rưng ngấn lệ.

Hyunjin phì cười khi tưởng tượng ra biểu cảm của Felix, anh gửi qua một tin nhắn thoại:

"Đùa cậu thôi, mình dậy lâu rồi. Sáng nay nắng nên phải tranh thủ mang đồ đi giặt rồi phơi sớm cho khô, máy sấy ở phòng giặt chỗ mình vừa hỏng xong."

Felix bĩu môi gõ chữ trả lời:

"Nhưng mà tại sao lại là croissant cơ?"

"Tại sao lại không được là croissant cơ?"

"Cậu nhàm chán thế, rõ ràng có sô-cô-la sẽ ngon hơn chứ!"

Hwang Hyunjin đúng chuẩn kiểu người không thích thử thách và sự mới lạ. Đặc biệt với khoản ăn uống, hiếm khi Hyunjin có hứng thú nếm một cái gì mới, anh luôn tìm tới những phương án an toàn và chắc ăn nhất. Mười lần đi ăn kem, Hyunjin sẽ chọn kem vị vani cả mười lần. Món nào cũng thế, những gì nguyên bản hay truyền thống luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

Ôm mấy túi bánh còn ấm nóng bước ra khỏi tiệm, Felix nhắn nốt tin đang gõ dở:

"Nếu Lee Felix này được đặt lại tên, thì sẽ là croissant và croissant au chocolat, người Pháp các cậu văn vở quá."

Felix nhanh chân chạy về nhà, brioche mới nướng phải ăn nóng mới ngon, Felix định bụng sẽ ăn kèm với mứt mâm xôi vẫn còn một ít trong tủ lạnh.

_

Lúc thức dậy chào ngày mới, Felix không nghĩ là buổi sáng sẽ kết thúc với việc Hwang Hyunjin ngồi trong phòng mình, chấn động hơn, cậu còn có hẳn lịch trình đi chơi cả buổi chiều với người ta.

Tất cả bắt đầu khi Hyunjin than thở với Felix "thời tiết đẹp như thế này mà không biết đi đâu làm gì thì đúng là quá phí". Ma xui quỷ khiến thế nào, Felix nhắn lại:

"Nếu cậu rảnh và muốn đi đâu đó, thì vừa hay mình cũng đang chẳng có gì làm nè."

Ý là cậu có muốn đi chơi với mình không?

"Nghe được đấy."

Ý là mình chờ câu này nãy giờ, mình tới đón cậu nhé?

"Mình có croissant và croissant au chocolat."

Ý là cậu tới liền đi.

Felix xin thề là vừa nãy trước khi vào tiệm bánh cậu chỉ muốn mua brioche, ma xui quỷ khiến nên mới bước ra với thêm một túi croissant và pain au chocolat.

Nếu ma quỷ có thật, có thể Lee Felix sẽ bị kiện tội vu khống.

Hyunjin cứ nghĩ phải lâu nữa họ mới đủ thân tới mức Felix mời mình tới nhà chơi. Vậy mà người tính không bằng trời tính, lần đầu tiên bước chân vào nhà Felix của Hyunjin cứ thế được quyết định một cách ngẫu hứng, đến chủ nhà còn không ngờ tới. Hwang Hyunjin rõ ràng nói không biết đi đâu làm gì, nhưng đã chuẩn bị cả một danh sách đủ các thể loại bảo tàng cho Felix chọn.

Felix nhìn Hyunjin ngồi thong thả bóc croissant ra từng lớp rồi bỏ vào miệng. Hyunjin từng nói ăn như vậy mới ngon, Felix chẳng biết có thực sự ngon hơn hay không, nhưng cậu nhận ra từ lúc đó mình đã không còn thói quen ăn croissant theo cách người bình thường nữa.

"Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia nhé?"

Hyunjin ngừng nhai, tròn mắt:

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ chọn Orsay hoặc Mỹ thuật cơ."

Felix tỉnh bơ:

"Mình đi hết rồi. Với lại, mấy cái đó hợp đi hẹn hò hơn là đi chơi với bạn bè bình thường."

"À, bạn bè bình thường."

Hyunjin gật gù nhắc lại một cách thản nhiên, cắn thêm một miếng croissant rồi vừa nhai vừa nhướng mày nhếch mép nhìn Felix.

"Mình đùa." - Felix bật cười.

Sau đó cậu nói giọng hí hửng:

"Thực ra mình biết Vườn thực vật ở đây có triển lãm xương rồng và cây mọng nước trồng trong nhà kính. Ờm... mình muốn đi lâu rồi mà chưa có dịp."

Hyunjin lăn ra cười như được mùa. Felix thấy thế thì gân cổ lên:

"Cậu cười cái gì, có gần ba trăm loại lận đấy!"

Hyunjin lại càng cười tợn, vì anh biết Felix thực sự nghiêm túc chọn bảo tàng Lịch sử Tự nhiên vì muốn đi xem xương rồng.

Có điều, Hyunjin không biết là Felix còn có hứng thú với cả khảo cổ. Sau khi đắm chìm cả tiếng đồng hồ trong Vườn thực vật với xương rồng sen đá, cậu một hai năn nỉ Hyunjin sang xem cả Phòng Cổ sinh vật học và Giải phẫu so sánh ngay cạnh đó dù ban đầu cả hai đã thống nhất chỉ xem một nơi rồi sẽ đi dạo phố và ăn tối. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thực chất là cả một tổ hợp bảo tàng và nghiên cứu gồm rất nhiều khu khác nhau, Hyunjin thực sự tin là nếu có đủ thời gian, Felix sẽ xông xáo đi xem hết không sót một ngóc ngách nào trong này.

Hyunjin nghĩ Felix nói cũng đúng. Vì chẳng có ai hẹn hò mà dắt nhau đi ngắm xương khủng long, xem hoá thạch động vật không xương sống và bàn luận về giải phẫu động vật cả.

Lúc về, Felix vẫn còn chép miệng tiếc nuối vì chưa tham quan được Phòng trưng bày tinh thể, đá quý và thiên thạch. Cậu dụ dỗ Hyunjin quay lại lần sau, thế mà Hwang Hyunjin đồng ý ngay lập tức. Lúc đó Felix mới biết Hyunjin thích các loại đá quý và đây cũng chính là lý do nơi này có trong to-do list của Hyunjin.

Felix áy náy:

"Sao cậu không nói trước, nếu biết thì lúc nãy xem xương rồng xong..."

Hyunjin không để Felix nói hết câu:

"Không sao mà, Felix thấy vui không?"

"Thì... có."

"Cậu vui là được. Mình cũng thấy vui."

Dạo này Hyunjin đã hình thành thói quen xoa đầu Felix, tay Hyunjin rất thường xuyên là thủ phạm làm rối tung mái tóc vàng của cậu. 

Anh nhún vai nói thêm:

"Như thế càng tốt, vậy là mình lại càng có cớ đi chơi với bạn-bè-bình-thường lần nữa."

Felix nghe xong hắng giọng vài cái, cậu giả bộ bận rộn ngó nghiêng xung quanh, từ chối tiếp chuyện Hyunjin.

"Hwang Hyunjin, mình muốn ăn kem."

Felix đã tia được xe bán kem gần cổng bảo tàng.

"Felix, hôm nay trời lạnh lắm, cậu còn đang thở ra khói đấy."

"Cậu chẳng biết gì, trời càng lạnh ăn kem càng ngon!"

Không chờ Hyunjin, Felix đã sải bước về hướng xe bán kem, cậu nói mà không quay đầu lại:

"Cậu có ăn không, không thì mình kệ đấy nhé, mình đi mua kem đây."

Hyunjin lắc đầu cười, mắt thấy Felix đã chạy gần đến xe kem mới thong dong thả bước theo sau. Chờ Hyunjin tới nơi, Felix đã kịp mua xong hai cốc kem. Cậu quay lại dúi vào tay anh một cốc:

"Cho cậu, vị vani.", Felix tủm tỉm. "Xin cảm ơn Hwang Hyunjin rất nhiều vì đã chịu đựng mình ngày hôm nay."

Hyunjin cầm kem, sau đó nhìn trời nhìn mây nói bâng quơ:

"Không cần khách sáo, đều là việc bạn-bè-bình-thường nên làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com