Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

cùng cảnh lâm rời khỏi nội vệ phủ, vân vi sam vô thức đưa tay lên che trước mắt. trên bầu trời không một gợn mây, ánh nắng mùa đông trong trẻo xuyên qua các kẽ tay rơi xuống, khiến đôi đồng tử của nàng rực sáng.

ánh nắng đẹp như thế này, là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy, cảm giác như đã cách cả một đời.

thẩm độ nheo mắt, cưỡi trên lưng ngựa nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa: "nàng rốt cuộc có định đến thẩm phủ không đây?"

"... thẩm phủ?" vân vi sam như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

"không thì còn đi đâu nữa, âm tào địa phủ chắc?" hắn cười nhạt, xoay ngựa đi trước, gọi nàng nhanh chân theo sau.

có khi thật sự là như vậy.

dọc đường, bất kể đội ngựa của thẩm độ đi qua con phố nào, người dân vốn đang yên ổn bỗng rối loạn. tiếng kêu "bạch vô thường đến rồi" vang lên liên tiếp, sau đó mọi người bỏ chạy như chim muông tan tác. một số sạp hàng bị lật đổ, người vội vã bỏ chạy thì vấp ngã. cả con phố hỗn loạn không chịu nổi.

vân vi sam không hiểu "bạch vô thường" nghĩa là gì, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu rằng danh tiếng của thẩm độ hẳn là rất xấu. nàng đi sát bên cạnh ngựa của hắn, không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang.

người đàn ông trên lưng ngựa khoác áo choàng lông đen bóng, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng vẻ mặt lạnh lùng, cằm hơi nhấc cao, đúng là một bộ dạng dữ tợn. nhưng cũng không đến mức giống lúc hắn siết cổ nàng... dân chúng sợ hắn đến mức này, liệu có phải hơi quá không?hay là, nàng chưa từng thấy mặt tàn bạo thật sự của thẩm độ?

ánh mắt của vân vi sam liên tục dừng lại trên gương mặt hắn, nhanh chóng khiến thẩm độ chú ý. hắn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt là sự khinh miệt và lời cảnh cáo đầy khó chịu.

ánh mắt này bất chợt làm ký ức mờ nhạt trong tâm trí vân vi sam bị đánh thức. nàng nhận ra luồng khí thế áp đảo trên người thẩm độ khiến nàng liên tưởng đến một người khác.giống cung thượng giác.

hai người đàn ông này giống như hai con sói đầu đàn nguy hiểm, mang trong mình một khí chất cao ngạo không ai sánh kịp. họ trưởng thành, điềm tĩnh, tâm tư tinh tế, và khó đoán như vực sâu.

nhưng so với cung thượng giác, thẩm độ mang thêm một chút tính cách hoang dã, bất kham của một võ tướng.

vị võ tướng này rất bận rộn. sau khi đưa nàng đến thẩm phủ, hắn giao vài lời dặn dò ngắn gọn cho quản gia, rồi nhanh chóng rời đi, chẳng buồn quay đầu nhìn nàng lấy một cái.

thẩm phủ giống như những gì nàng tưởng tượng: diện tích lớn, tuyết rơi càng làm nó trở nên đơn sơ, lạnh lẽo. khắp nơi treo đầy lồng đèn trắng, mang đến cảm giác âm u, lạnh giá như chốn ma quỷ.

qua lời quản gia, vân vi sam biết được rằng thẩm độ chưa lập gia đình. ban đầu nàng khá ngạc nhiên, nhưng nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của người dân trên phố, nàng liền hiểu ra.

danh tiếng tệ như thế, muốn cưới vợ cũng chẳng dễ dàng.

không có gì lạ khi thấy nàng vào phủ, mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc. có lẽ họ chưa từng thấy trường hợp tương tự trước đây.

những ngày trong địa lao tuy nàng không làm gì nhưng cũng chẳng giữ được vẻ ngoài sạch sẽ. nhờ sự sắp xếp của quản gia, cuối cùng nàng cũng có thể chỉnh trang lại chính mình.

sau khi tắm gội, nàng ngồi trước gương, chải tóc. nhìn vào chiếc gương đồng phản chiếu khuôn mặt mình, nàng thở dài một hơi đầy cảm thán.

phủ này không có sẵn quần áo cho phụ nữ. tạm thời, nàng chỉ có thể mặc y phục của thị nữ, nhưng đôi mắt nàng lại đầy vẻ mệt mỏi, không ăn nhập gì với bộ váy màu hồng nhạt này.

nghĩ đến việc phải ở lại đây ba tháng, mà trong tay không có chút tiền bạc nào, vân vi sam cảm thấy đau đầu. nàng nói sẽ báo ân không phải lời khách sáo. nhưng nếu không làm được gì để giúp thẩm độ, khoản ân tình này sẽ ngày càng lớn hơn.

sau một hồi cân nhắc, nàng xin quản gia một quyển sổ ghi chép chức quan. đọc mãi, cuối cùng nàng cũng tìm đến phần ghi chép về nội vệ phủ. từ đó, nàng biết rằng công việc của thẩm độ liên quan đến điều tra, giám sát, và ám sát... những lĩnh vực này lại trùng hợp với sở trường của nàng.

khó nói đây là may mắn hay rủi ro. vân vi sam nhíu mày, nghĩ rằng nếu lộ ra năng lực của mình, rất có thể sẽ gây nguy hiểm.

chỉ riêng việc đối phó với thẩm độ, nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.nàng tự nhủ, đi đến đâu hay đến đó vậy.

tối đến, khắp thẩm phủ, những chiếc lồng đèn trắng đều được thắp sáng, che lấp cả ánh trăng. ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

thẩm độ trở về muộn. nghe quản gia nói vân vi sam đang ở phòng bên, hắn lập tức đi về phía đó.từ xa, hắn đã thấy người mình đang tìm. cửa sổ căn phòng mở một nửa, nàng ngồi bên cửa sổ, dường như không sợ lạnh, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. nhưng chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện ra hắn. nàng lập tức quay lưng lại, biến mất sau khung cửa.

đang né tránh hắn sao? thẩm độ nghi ngờ, bước chân bất giác nhanh hơn.

khi đẩy cửa bước vào, hắn thấy nàng đang ngồi trước bàn, mái tóc dài buộc hờ, vẻ mặt như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng cố tình không nhìn hắn.

đại các lĩnh nội vệ phủ cao cao tại thượng không quen bị phớt lờ. nàng không muốn đối mặt, hắn lại càng muốn nhìn thẳng vào mắt nàng. không nói một lời, hắn bước đến, kéo nàng đứng dậy, quay mặt nàng lại đối diện với mình.

......

nhưng nhìn rồi lại không vui, hắn buông tay, chế giễu: "hối hận vì đến đây rồi sao?"

vân vi sam: "không có"

thẩm độ cười lạnh: "vậy nàng khóc cái gì?"

vân vi sam: "..."

vân vi sam: "do đèn quá sáng."

nàng nói thật, nhưng ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, thẩm độ chắc chắn không đoán được.

rất lâu trước đây, nàng từng nói với vân tước rằng mình muốn có một cuộc sống bình dị: giặt giũ, nấu cháo cho người mình yêu, sống trong một góc khuất giữa núi tuyết, bên ngọn đèn dầu, bếp lửa, yên bình trọn đời.

khi rảnh rỗi, không vướng bận gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng lại bị cuốn vào những ký ức ấy, càng nghĩ càng lún sâu.

đèn ở thẩm phủ đúng là rất sáng. người khác có thể thấy không quen hoặc khó chịu, nhưng nàng thì không.

với vân vi sam, người đã sống quá lâu trong bóng tối, ánh sáng từ những chiếc đèn này giống như một chỗ dựa. cảm giác yên tâm ấy quá mãnh liệt, đến mức khiến nàng nhận ra nỗi ấm ức từ những đau khổ đã chịu đựng, và một khi rơi nước mắt, nàng khó mà ngừng lại được.

ai mà ngờ được thẩm độ lại trở về đúng lúc này...

"chỉ vì chuyện này thôi sao? mới ngày đầu tiên, nàng đã khóc hai lần rồi. nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến ba tháng, đôi mắt này chắc sẽ mù mất." thẩm độ nghiến từng chữ, vẻ mặt khó chịu, rõ ràng đã hiểu sai ý.

nàng đành phải giải thích: "đại các lĩnh đã hiểu lầm rồi, ta chỉ là cảm xúc nhất thời, không phải không thích môi trường như thế này."

thẩm độ không tin, giọng điệu vẫn đầy chế giễu: "vậy thẩm mỗ tìm người cho nàng thêm vài chiếc đèn nữa có được không?"

vân vi sam hơi sững lại, chớp mắt đáp ngay: "được."

đáp lại một cách dứt khoát.

một cú đấm vào bông mềm, thẩm độ lại bị nàng làm nghẹn lần nữa. nhưng hắn cũng lười tranh luận thêm, lạnh lùng liếc nàng một cái rồi phẩy tay áo bỏ đi.

khi trở về phòng chính dùng bữa tối, quản gia trung thúc tiến tới chào hắn.

"lang quân, cô nương mà ngài mang về phủ rốt cuộc là ai..."

thẩm độ nhìn vào quyển sổ ghi chép, không trả lời mà hỏi lại: "trung thúc, ngươi quan sát thấy nàng ấy thế nào?"

"chuyện này... khó nói quá," quản gia trung thúc gãi cằm đầy khó xử, "nàng ấy có phong thái đoan trang của nữ nhi quan gia, nhưng khi ngồi một mình trong sân mà không nói gì, lão đây lại thấy nàng mang nét lạnh lùng không giống với các nữ tử bình thường."

"vân cô nương này còn xin ta vài quyển sách về chức quan. khi rảnh rỗi thì hoặc là ngồi đọc sách, hoặc ngồi thẫn thờ trong sân, rất yên lặng."

lại đọc sách? nghe vậy, thẩm độ trầm ngâm.

"nàng ta thân phận không rõ ràng, hành xử kỳ lạ. ta mang nàng ta về phủ cũng là để giám sát, tìm ra sơ hở. ngươi thường ngày chú ý nhiều hơn chút."

"à đúng rồi, trung thúc," hắn ngẩng đầu lên nhìn, "bộ quần áo nàng ta mặc không phù hợp, ngày mai cho người đến tiệm may đặt vài bộ mới. đừng lấy màu hồng."

quản gia ngẩn ra một chút, vuốt râu cảm thán: "quả là mắt lão đã kém rồi. lão đây còn thấy màu hồng khiến nàng ấy trông dịu dàng, đoan trang lắm."

"dịu dàng, đoan trang?" thẩm độ nhếch môi cười nhạt, rõ ràng đầy khinh thường. dịu dàng hay không thì chưa biết, chứ chọc người khác tức thì chắc chắn là không thiếu. nhưng rồi hắn lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của vân vi sam hiện ra trước mặt hắn, ánh lên vài tia yếu ớt không giấu nổi. vì thế, nụ cười trên môi hắn dần tắt đi.

một lúc sau, hắn cầm đũa lên, tự lẩm bẩm: "thỉnh thoảng thôi."

khi khóc thì đúng là dịu dàng thật.


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com