Chương 20: Lăng Duệ truy thê như thế nào?
"Vương Việt, mấy ngày nay cậu bị làm sao thế, cứ như người mất hồn."
Vương Việt ở một bên ngồi ăn bánh mì, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xuống đất, không có chút tinh thần, có người nhận ra biểu hiện khác thường của cậu nên dò hỏi, Vương Việt vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên phải gọi mấy lần cậu mới nghe thấy.
"A... tôi, tôi không sao, có chút chuyện phiền lòng thôi."
"Không sao là tốt, sắp vào đông rồi, đừng có để bị bệnh, nếu không sẽ tốn thêm một khoảng tiền chữa bệnh đó."
"Tôi biết rồi." Vương Việt thật sự rất biết ơn những người trong đội, họ so với cậu đều lớn hơn vài tuổi cho nên xem cậu như em út mà đối xử, bình thường nếu có gì cần giúp đỡ cậu chỉ cần lên tiếng, họ nhất định sẽ giúp.
"À phải rồi, lát nữa cậu giúp tôi đi thông báo từng nhà, ngày mai sẽ bắt đầu đào khoang, có thể gây ra tiếng ồn, sợ sẽ gây phiền phức lại khiếu nại với quản lí."
"Được." Vương Việt gật đầu đáp ứng.
"Cũng không biết vị quản lí này bị làm sao nữa, gần đây cứ thích gây khó dễ, cho nên đề phòng trước tốt hơn."
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong liền bắt tay vào làm việc, thật ra mọi người đã giao cho Vương Việt công việc nhẹ nhất rồi, chỉ cần đi từng nhà nói mấy câu là xong, Vương Việt biết điều này nên lúc nói chuyện với chủ nhà càng thêm thành khẩn, hi vọng có thể làm tốt nhiệm vụ.
Trong khu đô thị chia ra làm sáu tiểu khu, mỗi tiểu khu có khoảng hai mươi căn nhà, Vương Việt đi một lượt tiểu khu thì có ba căn vẫn còn chưa có người ở, một căn có chủ nhưng không có ở nhà.
Lúc Vương Việt có ý định quay về công trình, thì phát hiện một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang, chiếc xe dừng trước cửa căn nhà lúc nãy cậu gõ mãi mà không có ai trả lời, hẳn là chủ nhân căn nhà vừa mới trở về.
Vương Việt lập tức đi đến nhưng nhìn người đang chậm rãi bước xuống xe thì cậu chợt dừng chân, muốn quay người rời đi lại bị người kia phát hiện.
"Tiểu Việt?"
Lăng Duệ bước đến gần, ánh mắt hiện ra một chút ý cười khi gặp được cậu. Sau ngày hôm đó cùng Từ Tấn nói chuyện, hắn vô cùng hối hận với những chuyện mình đã gây ra cho cậu, nhưng lại không có can đảm đến gặp, do dự hết mấy ngày thì phát hiện, thật ra mình so với Vương Việt còn hèn nhát hơn rất nhiều.
Hiện tại ngẫu nhiên gặp mặt, làm cho hắn nghĩ thoáng không ít, không quan hệ, nếu Vương Việt không còn thích hắn, hắn sẽ mặt dày theo đuổi, khi xưa cậu cũng là như thế theo đuổi hắn mà, vì sao hắn lại không thể dùng cách của cậu theo đuổi lại cậu?
"Em đến tìm anh sao?" Lăng Duệ ôn nhu hỏi.
Vương Việt sửng sốt, những lời định nói ra cũng không biết vì sao lại kẹt ở trong miệng luôn rồi.
Lăng Duệ dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cậu, cậu không nghe nhầm, nhưng sao có thể?
Hắn khẳng định là rất chán ghét cậu, có lẽ đây chỉ là ảo giác, Vương Việt, mày nên tỉnh táo lại thôi.
Đợi mãi vẫn không thấy Vương Việt lên tiếng, Lăng Duệ nghiêng đầu muốn nhìn kĩ gương mặt của cậu hơn, làn da ngăm đen, đôi môi nhợt nhạt, đầu tóc bởi vì mồ hôi mà bếch dính ôm sát gương mặt, ở trên má còn xuất hiện mấy vệt đen lấm lem như con mèo nhỏ.
Vương Việt ý thức được Lăng Duệ đang quan sát mặt mình thì vô cùng xấu hổ, cậu rất muốn đưa tay che đi nhưng lại thấy không lịch sự cho lắm, hai tay bối rối nắm chặt vạt áo, Lăng Duệ hẳn là cảm thấy cậu bây giờ rất xấu xí đi?
"Vì sao không trả lời anh? Em đến tìm anh à?"
Lúc này Vương Việt mời nhớ tới mục đích mình đến đây, cậu giấu đi vẻ xấu hổ ấp úng nói "Ừm... Bác sĩ Lăng, chuyện là ngày mai chúng tôi sẽ đào khoang, có thể gây ồn ào, nếu anh thấy khó chịu có thể rời đi khoảng một hai giờ, chúng tôi rất nhanh sẽ làm xong."
Lăng Duệ bị xưng hô xa lạ làm cho ngây người, trong lòng không khỏi có chút chua xót, đây là do hắn tự gây ra, còn có thể trách ai?
"Tiểu Việt, chuyện lúc trước... thành thật xin lỗi, đã hiểu lầm em nhiều năm như vậy, còn có hôm ở bệnh viện, anh không cố ý mắng em, lúc nói ra anh cũng thật sự rất hối hận... Tiểu Việt." Lăng Duệ gấp đến độ một câu nói cũng không nói hoàn chỉnh.
Vương Việt bị lời nói của Lăng Duệ làm cho sợ hãi, những lời mà cậu muốn nghe trong thời gian qua đã có thể nghe được rồi, nhưng tại sao lại chọn ngay lúc cậu có ý định buông bỏ tất cả chứ?
Vì sao không thể nói sớm hơn một chút?
"Bác sĩ Lăng, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại, tôi có việc phải đi trước." Vương Việt nói xong liền quay người muốn rời đi.
Lăng Duệ gấp gáp nắm lấy tay Vương Việt mạnh mẽ kéo vào lòng mình, sau đó chặt chẽ ôm lấy, một kẻ hở cũng không chừa, Vương Việt có giãy giụa cỡ nào hắn cũng không chịu buông ra.
"Bác sĩ Lăng, anh đừng như vậy, mau buông tôi ra."
Lăng Duệ càng siết chặt cánh tay hơn, không cho cậu có cơ hội chạy thoát.
"Sẽ có người nhìn thấy, Lăng Duệ, mau buông."
Lăng Duệ đột nhiên lớn tiếng nói "Anh sẽ đợi!"
"Anh sẽ đợi cho đến khi em chịu tha thứ cho anh, Tiểu Việt."
Vương Việt cũng không biết mình nên có phản ứng gì, cậu vốn dĩ cũng không có hận Lăng Duệ, chỉ là cảm thấy trước đây với hiện tại rất khác nhau, cho dù có quay lại cũng sẽ có một vách ngăn vô hình chắn giữa hai người, mãi mãi không thể nào chạm tới nhau.
Không đúng, là cậu mãi mãi không bao giờ chạm tới Lăng Duệ mới phải.
Vương Việt bị ôm chặt đến không thở nổi, nhưng tạm thời đã ngừng giãy giụa, ở trong lòng Lăng Duệ cậu có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ và chút gay gắt của mùi xát trùng trong bệnh viện, có lẽ Lăng Duệ mới từ bệnh viện trở về.
"Anh buông em ra đã, Lăng Duệ." Vương Việt nhỏ giọng nói, sau đó đẩy hắn ra, cũng may lúc này Lăng Duệ đã buông lỏng tay nên cậu mới có thể dễ dàng tránh thoát.
"Tiểu Việt..." Lăng Duệ vừa gọi vừa giữ chặt hai bàn tay Vương Việt để cậu không thể chạy đi.
"Lăng Duệ, từ trước đến nay em vẫn chưa bao giờ trách anh, chuyện đã qua lâu lắm rồi, thật sự không cần nhắc lại đâu, nếu anh muốn... chúng ta có thể làm bạn."
Tim Lăng Duệ như thắt lại, Vương Việt nói cậu chưa bao giờ trách hắn, lại càng làm hắn thêm hận chính mình, một người tốt với hắn như vậy, vì sao lúc đó lại bỏ qua cậu?
"Bạn bè... cũng được." Lăng Duệ đôi mắt đỏ bừng, cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy khiến Vương Việt dễ dàng phát hiện.
Vương Việt rất bối rối, cậu thật sự không nghĩ tới có một ngày Lăng Duệ sẽ nói với cậu những câu này, trước đó cậu cứ tưởng quan hệ của hai người trong tương lai vẫn sẽ luôn duy trì như vậy, hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ chạm vào nhau nữa.
"Em phải quay lại làm việc rồi."
"Tiểu Việt, em có thể đồng ý với anh một việc được không?"
"Anh nói đi."
"Sau này anh có tới tìm em, em không được tránh mặt anh." Lăng Duệ nghiêm túc nói, đây là bước đầu của việc theo đuổi đó, không thể xem thường.
Vương Việt do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, vì thế liền được Lăng Duệ thả đi.
......
Những ngày sau đó, Vương Việt đột nhiên phát sầu, vốn dĩ cậu không nên đáp ứng lời của Lăng Duệ, cậu hối hận rồi.
Lăng Duệ mỗi buổi trưa đều tới công trình thăm Vương Việt, ngày đầu tiên phát hiện cậu chỉ ăn bánh mì lót bụng liền kiên quyết bắt cậu phải ăn cơm, thức ăn đều do hắn mang tới, cậu không tiện từ chối nên ngoan ngoãn ăn hết.
Buổi chiều khi tan làm, Lăng Duệ cũng sẽ ghé qua một lần, vẫn là đưa thức ăn, cậu không nghĩ tới, làm bác sĩ lại có thể rảnh rỗi như vậy, một ngày hai lần xuất hiện ở công trình, không cần phải chữa bệnh sao?
Những người trong đội đều hâm mộ cậu không thôi, mỗi bữa ăn của Vương Việt đều có đủ rau thịt và nước canh đậm đà, bọn họ nhìn vào liền thèm thuồng không thôi.
Vương Việt quả thật hết cách, cậu đã từng thử từ chối nhưng hắn lại ngạnh ép cậu nhận lấy, còn ngồi ở bên cạnh xem cậu ăn hết mới chịu đi.
"Ôi lại tới nữa rồi, Vương Việt, cậu tìm ở đâu ra được một người bạn vừa giàu có vừa chu đáo như vậy hả?"
Bị bằng hữu dồn dập hỏi làm Vương Việt xấu hổ không biết trả lời như thế nào, hai má cũng cảm nhận được một tia nóng rát, nếu da mặt cậu không đen thì nhất định có thể thấy rõ hai vệt đỏ bừng trên má.
Vương Việt thầm nghĩ, cũng may mà da mặt mình đen...
"Tiểu Việt, anh đến rồi." Lăng Duệ hôm nay tinh thần phấn trấn mười phần, không biết là đang vui chuyện gì nữa, Vương Việt nhìn thấy cũng không nhịn được có chút tò mò.
Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh Vương Việt, còn lịch sự chào hỏi bằng hữu của cậu, hắn mang đến hai túi đồ, một túi đưa cho Vương Việt, một túi đưa cho đội trưởng của cậu.
"Mời mọi người ăn bánh ngọt."
Đội trưởng cười cười hài lòng nói một tiếng cảm ơn, rồi mang đi chia cho những người trong đội.
Lăng Duệ từ trong túi đồ của Vương Việt lấy ra một hộp cơm và một bình giữ nhiệt đựng canh, còn săn sóc giúp cậu mở ra, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Hôm nay có chuyện gì vui à?" Vương Việt tò mò hỏi.
"Anh lúc nãy lấy được tin tức, bạn của anh mới mở một thư viện nhỏ, đang muốn tìm người quản lí, em có muốn đến đó làm thử không?"
Vương Việt bất ngờ nhìn Lăng Duệ, không thể tin được hắn lại để tâm đến việc này của cậu, công việc cậu đã muốn đổi từ lâu rồi, nhưng cậu không có bằng cấp, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, ai sẽ nhận cậu vào làm ngoài những việc vất vả như xây dựng, shipper chứ?
Nghe Lăng Duệ nói, cậu có chút động lòng muốn thử, cải thiện cuộc sống cũng tốt, cậu không muốn mỗi ngày đều phải ăn bánh mì thô cứng, cũng không muốn ở lại khu ổ chuột kia, người nơi đó rất phức tạp, cậu đã bị chặn đánh mấy lần rồi, tuy những lần đó đều chạy thoát nhưng ai đoán được tương lai sẽ không có lần tiếp theo đâu?
Thấy Vương Việt do dự, Lăng Duệ tiếp tục khuyên nhủ "Tiểu Việt, ở công trường làm việc rất vất vả, chân em còn bị thương, trên người cũng có nhiều vết bầm, ăn uống lại không đủ chất, cả người đều gầy hết cả rồi. Hiện tại là cơ hội tốt, sau này không cần vất vả nữa, buổi tối cũng không cần ra ngoài giao thức ăn, có thể ngủ được thêm mấy tiếng."
Vương Việt cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, đôi mắt long lanh làm người ta muốn phạm quy.
"Vậy... vậy có yêu cầu gì đặc biệt không?"
"Không có, chỉ cần chăm chỉ là được." Lăng Duệ giúp Vương Việt múc ra một chén canh, đợi cậu ăn xong thì thành thục dọn dẹp, cả quá trình đều rất tự nhiên, không có nửa điểm ngượng ép.
Vương Việt tinh thần còn đang ở trên mây nên cũng không chú ý hành động của hắn, sau đó cảm nhận được hơi ấm truyền đến trên đỉnh đầu mới phát hiện ra Lăng Duệ đang xoa đầu cậu.
"Ngày mai có rảnh không, anh mang em đến đó xem thử."
Lăng Duệ ngồi ngược nắng, làm Vương Việt có cảm tưởng hắn giống như là một thứ ánh sáng mãnh liệt chạy về phía cậu, sau đó từ bên trong bóng tối tìm thấy cậu rồi mang cậu kéo ra khỏi nơi đáng sợ, cậu không biết nếu không có Lăng Duệ thì cuộc đời cậu sẽ như thế nào nữa, cậu một chút cũng không dám tưởng tượng.
—————
Ngược nhiêu đó đủ rồi, tôyy muốn ngọt cơ 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com