Chương 3: Chu Tử Thư bị cưỡng bức
Cảnh báo!!
Có rape nhưng không tính rape, chỉ mới bị hành hạ một xíu, chưa đến bước cuối cùng, cân nhắc trước khi đọc.
—————
Hồi tưởng lại quá khứ, Chu Tử Thư trước kia là thành phần cá biệt của trường, không ai là không biết.
Tư chất của y rất tốt, kiểm tra hay thi cử luôn lấy được thành tích xuất sắc nhất, nhưng đi ngược với học tập chính là tính cách quá ngang bướng, nhiều lần cùng với đám học sinh trường khác nảy sinh xung đột, phụ huynh bị mời mấy lần cũng không thể áp chế nổi tính cách này của y.
Chu Tử Thư có một sở thích rất đặc biệt, đó là thích nuôi tóc dài, cũng chả biết tại sao lại có chấp niệm với nó lớn như vậy. Có lần tóc y đã dài đến vai, bị giáo viên cảnh cáo, y không để ý những lời đó lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó trốn học cả tuần lễ.
Một tuần nói nhiều không nhiều, nhưng cũng đủ để Chu Tử Thư gặp được thứ mới lạ, đó chính là bên cạnh bàn học của y lại không biết như thế nào xuất hiện một cậu học sinh mới.
Học sinh mới tên là Ôn Khách Hành, hắn từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh lùng, Chu Tử Thư cũng không cùng hắn nói nhiều, chỉ xem như người dưng tiến vào lãnh địa của mình mà thôi.
Cuộc đời của Chu Tử Thư không tính là quá tồi tệ, y có cha mẹ là giám đốc một công ty vận tải nhỏ, vừa đủ cho y sinh hoạt thoải mái không lo về vật chất.
Cha mẹ Chu đã nhiều lần khuyên nhủ không nên đánh nhau với bạn học nữa, y cũng cứng rắn nói là bọn họ kiếm chuyện trước, cha mẹ không khuyên được nên đành từ bỏ, cũng còn may thành tích học tập y vẫn giữ nguyên phong độ không hề có dấu hiệu đi xuống, đây cũng là một phần an ủi đối với cha mẹ Chu.
Từ nhỏ đến lớn mỗi bước đi của Chu Tử Thư đều rất suông sẻ, cho đến khi y lên năm cuối trung học, dự định sẽ thi lên đại học danh tiếng cho cha mẹ nỡ mày nỡ mặt, cuối cùng vì một sự kiện mà bỏ lỡ cả tương lai.
Cũng không biết có phải hôm đó Chu Tử Thư xui xẻo hay không, khi y bước qua con hẻm nhỏ cạnh trường học liền bị đánh thuốc mê, lúc Chu Tử Thư ngất đi vừa vặn tiếng trống trường vang lên báo hiệu các thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi.
Một lần này chính là vũng bùn theo chân Chu Tử Thư suốt mấy năm, mỗi lần nhắm mắt là không thể nào quên được tình cảnh ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, lúc y tỉnh lại đã thấy chính mình quỳ ở trên chiếc giường gỗ cũ kĩ giống như đã lâu chưa có người chạm đến, hai tay bị chói treo ngược lên phía trên, cả người bị lột sạch không còn một mảnh vải che thân, hai chân bị cố định ở trên giường khiến y không thể nào nhúc nhích được.
Cảnh xuân cứ thế bị phơi bày, Chu Tử Thư không ngừng giãy giụa thân mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
"Làm sao vậy người đẹp, không phải lúc trước ở trước mặt bọn này rất kiêu ngạo sao, bây giờ nhìn xem, giống một con chó đang cầu thao."
Chu Tử Thư biết mấy người vừa đến là ai, bọn chúng chính là đám học sinh trường kế bên, lần trước bị y đánh đến nhập viện, hiện tại hẳn là muốn đến trả thù.
Thấy Chu Tử Thư không lên tiếng, tên cầm đầu tức giận một phát vỗ lên cái mông trần trụi trắng nõn của y, một cái đánh này khiến Chu Tử Thư cảm thấy thập phần nhục nhã cùng phẫn nộ.
"Thằng điên này, mày dám!"
Tên cầm đầu cợt nhã cười "Sao lại không dám, bây giờ mày như cá nằm trên thớt, lát nữa đừng khóc lóc xin tha đấy nhé."
Bọn người tổng cộng có bốn tên tính luôn cả tên cầm đầu, bọn chúng vừa cười ha hả vừa bày ra một đống đồ chơi tình dục khiến Chu Tư Thư hốt hoảng lần nữa giãy giụa.
Một tên nhìn thấy Chu Tử Thư giãy giụa liền tiến tới cho y một cái tát rồi giữ lấy người y, tên cầm đầu cầm lấy trứng rung rồi ra lệnh "Khuếch trương cho nó đi."
Tên đàn em nghe lời hướng tới hậu huyệt hồng hồng, nơi này chưa từng có ai khám phá qua, lần này có thể không giữ được nữa. Chu Từ Thư bị bày ra tư thế xấu hổ, cái mông vừa vặn đặt ngay trước mặt tên đàn em, hắn thích thú đưa vào một ngón tay, vừa vào được một chút đã bị hậu huyệt bài xích muốn đẩy ra.
"Đừng! Đồ khốn... thả tao ra... A!"
"Thả? Nằm mơ!"
Tên đàn em lấy một ít bôi trơn tiếp tục khuếch trương bên trong cho đến khi hậu huyệt có thể tiếp nhận được hình thể của trứng rung, ngón tay tên đàn em vừa rút ra tên cầm đầu ngay lập tức nhét trứng rung vào.
Chu Tử Thử cố gắng nhịn đau, cắn môi không để tiếng rên rỉ phát ra, bên dưới hậu huyệt đã tiếp nhận trứng rung, nhưng bởi vì y vô cùng muốn bài xích nó ngược lại phản tác dụng làm trứng rung trượt vào sâu hơn, một đường chạm tới nơi mẫn cảm mà từ trước đến nay y chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của nó.
"A... ưm~"
"Xem kìa, nó bắt đầu thích rồi, ha ha ha."
"Đại ca, hình như cái trứng này chạm tới chỗ nhạy cảm của nó rồi."
"Ừ, tăng công suất đi."
Trứng rung càng ngày càng rung kịch liệt, khiến Chu Tử Thư phải vặn vẹo mông muốn tránh thoát, một tên đàn em hướng tới hai đầu nhũ của y bắt đầu chơi đùa.
"Ưm... a... đừng... rút ra..."
"Nó kêu đừng rút ra kìa, chắc là thích lắm đây."
"Không phải... ưm"
Tên cầm đầu mang tới một cái kéo, hắn tà mị cười nói "Không phải mày rất thích mái tóc dài này sao, tao giúp mày chỉnh một chút."
Nói xong liền đưa kéo đến cắt ra một nhúm tóc của Chu Tử Thư, sau đó giống như thích thú càng thêm điên cuồng cắt tóc, Chu Tử Thử bởi vì bên dưới bị chấn động kịch liệt nên không ngừng rên rỉ giãy giụa, khiến cho tên cầm đầu cắt không ngay ngắn, mỗi chỗ một nhúm, cuối cùng đầu tóc của Chu Tử Thử biến thành một cái ổ gà không hơn không kém, xấu đến cực điểm.
Chu Tử Thư muốn nói nhưng lại phát hiện chỉ cần mình lên tiếng là sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ xấu hổ, trong khoảng khắc này đầu óc của y là một mảng mờ mịt, tia lí trí cuối cùng cho biết chính mình đang bị nhục nhã, chính mình đang bị xâm phạm, nhưng bên dưới lại không nghe lời, muốn càng nhiều hơn sự kích thích.
"A!"
Chu Tử Thư nhịn không được hét lên một tiếng rồi tiết ra một chất dịch trắng đục, trứng rung vẫn còn ở bên trong hậu huyệt liên tục bào mòn tầng nhục thịt nhẵn mịn.
"Hưm... a~"
"Sướng lắm đúng không, thật là thiếu thao, A!"
Tên cầm đầu đột nhiên hét lên, mọi người còn chưa hiểu rõ là tình huống gì đang diễn ra đã bị đánh cho tơi bời.
Tên cầm đầu thở gấp nhìn người vừa đến "Mày... là thằng nào."
Người kia không đáp mà ra tay rất tàn nhẫn, mỗi lần vung lên nắm đấm liền nhắm ngay chỗ hiểm mà đánh, đến khi bốn tên kia không còn hơi sức chuẩn bị ngất đi mới nghe được người nọ nói một câu.
"Ôn Khách Hành, nhớ tên tao, sau này sẽ còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com