Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Đám ngốc các ngươi vì sao lại bị rơi xuống đây?"

"Bọn ta bị người của Thiên Ma Vực đuổi bắt."

Ôn Khách Hành nhướn mày "Thiên Ma Vực? Vậy trên người các ngươi chắc chắn có thứ quan trọng."

Ba người tự giác im lặng không nói tiếp vấn đề này nữa, nhưng Ôn Khách Hành là ai, hắn đã sống lâu như vậy, còn gì có thể qua mắt được hắn?

Ôn Khách Hành cũng không hỏi, hắn chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước chân của hắn dường như có thêm nội lực, đi đến đâu sẽ phát sáng đến đó, làm cho ba người nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Nơi này có thể gọi là phế tích, những bức tượng điêu khắc đều bị đổ nát, trên vách đá vẫn còn vương vấn lại một chút bí thuật võ học, nhưng nó lại bị gián đoạn không rõ nguyên nhân.

Nhìn thấy Từ Tấn hiếu kì đưa mặt đến gần vách tường xem xét, Ôn Khách Hành chợt ngăn cản "Đừng nhìn nữa, nó là cơ quan, nhìn nhiều sẽ bị ảo giác."

Từ Tấn ngay lập tức sợ hãi đứng thẳng, mắt không dám di chuyển lên vách tường.

"Còn có loại cơ quan như vậy sao? Chẳng trách có nhiều người chết như vậy." Trương Mẫn cảm thán nói.

"Trừ khi con người biến mất khỏi thế gian này, nếu không thì cái gì cũng có thể xảy ra." Ôn Khách Hành vừa đi vừa ung dung giải thích "Loại cơ quan này thông thường chính là dùng lòng tham của con người để dựng lên ảo giác, sau đó bị nó khống chế toàn bộ, đến khi chết đi mới có thể giải thoát."

"Đáng sợ như vậy." Từ Tấn tái xanh mặt mày, suýt chút nữa y bị nó khống chế rồi.

Ôn Khách Hành không nhịn được căn dặn "Sợ thì đừng chạm, đừng nhìn lung tung."

Đi được một đoạn đường, đột nhiên nghe được tiếng leng keng va chạm của đao kiếm, Ôn Khách Hành bình thản tiến về phía trước, ba người Vương Việt cũng đi theo phía sau.

Đoạn đường tiếp theo là rẽ vào một căn phòng trống, Trương Mẫn và Từ Tấn không hiểu vì sao Ôn Khách Hành lại đi vào ngõ cục, hai người bất giác sợ hãi trốn sau lưng Vương Việt.

Vương Việt đã từng nhìn qua loại cơ quan này, chính là thuật che mắt, trên thực tế, lối ra ở trong căn phòng này.

"Đừng lo lắng, đây chính là lối ra." Vương Việt lên tiếng trấn an.

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt cười nói "Tiểu tử, ngươi rất thông minh, chỉ kém tên kia một chút thôi."

"Tên kia?" Vương Việt nghi hoặc hỏi.

"Chính là người họ Cơ mà các ngươi tìm."

"Tiền bối, ý của ngài là?"

Ôn Khách Hành không đáp, hắn vung tay hóa giải thuật che mắt, cảnh tượng trước mặt liền thay đổi, đến đây tiếng đao kiếm cũng càng gần.

Trương Mẫn chấn kinh gọi một tiếng "Cơ Phát!"

Cơ Phát hiện tại đang chật vật đối mặt với cơ quan thông đạo, những thanh kiếm bén nhọn không ngừng bắn ra từ phía vách tường, tình trạng này đã kéo dài hơn một canh giờ, làm cho y kiệt sức không thôi.

Trương Mẫn không nói tiếng nào đã lập tức lao ra như tên bắn, y chạy vào trong vòng vây của vách tường, sau đó cùng Cơ Phát chống lại cơn mưa kiếm.

Vương Việt và Từ Tấn cũng muốn ra trợ giúp, nhưng giữa đường lại bị Ôn Khách Hành ngăn cản.

"Một người không có nội lực, một người nội lực yếu ớt, muốn nộp mạng sao?"

Vương Việt do dự "Nhưng mà..."

Ôn Khách Hành liếc mắt, một chân giậm đất bay lên không trung, sau đó dùng một viên đá ném trúng nhược điểm của cơ quan, khiến nó mất đi quỹ đạo, cuối cùng là ngừng bắn ra thanh kiếm.

Cơ Phát thở hồng hộc ngã lăn ra đất, trên cánh tay là một vết thương vừa dài vừa sâu, Trương Mẫn đỡ y ngồi dựa vào một tảng đá, Vương Việt cũng tiến tới giúp y băng bó vết thương.

Điều kiện thô sơ, chỉ có thể dùng mảnh vải thô ráp của y phục trên người giúp Cơ Phát cầm máu, sắc mặt y đã tái nhợt đến mức bọn họ còn tưởng y là một cái xác chết.

"Ngươi ổn chứ?" Vương Việt hỏi

Cơ Phát ho khan vài tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ mình còn ổn.

Ôn Khách Hành đứng một bên thở dài, sau đó nhanh tay cho Cơ Phát nuốt vào miệng một viên đan dược "Thiên hoàng đan, đồ giá trị đó."

Thiên hoàng đan chắc hẳn người trong gian hồ đều đã nghe qua, loại đan có giá trị liên thành cực kì cao, có khả năng trị bách bệnh, chữa lành một số vết thương lớn, tựa như vết thương của Cơ Phát.

Cơ Phát liếc nhìn Ôn Khách Hành, được một lúc mới chậm rãi mở miệng "Đa tạ."

Ôn Khách Hành không đáp lời y mà ngược lại cảm thấy hứng thú với một vấn đề khác "Tiểu tử, ngươi biết cách hóa giải thuật che mắt?"

Cơ Phát khẽ gật đầu "Ta từng nhìn thấy người khác hóa giải nó."

Thuật che mắt tuy xuất hiện nhiều trong khắp thiên hạ, nhưng công phu như nơi này thì rất hiếm thấy, phải là người có nội công thâm hậu mới có thể tạo ra được nó, cũng cần một người có nội lực tương tự để hóa giải.

Vương Việt chỉ biết đây là thuật che mắt, còn muốn hóa giải y cũng đành bó tay, bởi vì căn bản y đã bị phế võ công, không thể dùng nội lực.

Vết thương của Cơ Phát đang chậm rãi khôi phục, Thiên hoàng đan thật sự có tác dụng, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc liền có thể tiếp tục đi đường.

Thời điểm thoát khỏi nơi tối tâm đó thì trời vừa mới tờ mờ sáng, điểm dừng chân của bọn họ là dưới chân núi. Thì ra cơ quan đã che mắt người đời nhiều đến thế, lúc họ ngẩng đầu không hề nhìn thấy thứ gì, bầu trời vô cùng đẹp, tựa như những trải nghiệm đáng sợ từ lúc rơi núi đến giờ hoàn toàn không có thật.

Lúc này, Ôn Khách Hành đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng tới một trong hai bóng đen đang chạy tới gần rồi thả ra cây quạt trong tay, cây quạt sắt bén bay vùn vụt đến trước mặt người nọ.

Hai cái bóng đen kia là Hàn Diệp và Long Phi Dạ, người mà Ôn Khách Hành muốn tấn công là Long Phi Dạ.

Không biết nguyên do vì sao, chỉ thấy một đợt gió lạnh phả vào mặt, Long Phi Dạ theo bản năng lùi mấy bước, mắt nhìn thấy cây quạt dứt khoát bay thẳng về phía mình, y ngay lập tức nghiêng người tránh né.

Nhưng cây quạt màu trắng tinh khiết kia dường như không muốn buông tha cho Long Phi Dạ, nó không ngừng đuổi theo mỗi bước chân của y.

Quạt của Ôn Khách Hành chính là thần khí của hắn, đương nhiên tính sát thương cũng cao hơn, Long Phi Dạ bị nó làm cho chật vật ngã về phía Hàn Diệp.

Cũng may mà Hàn Diệp đỡ kịp lúc, rồi ôm lấy y xoay một vòng, trong lúc cấp bách hắn đã phóng ra dây leo, bí mật cứ thế bị Ôn Khách Hành nhìn thấu.

Ôn Khách Hành thu lại quạt, Hàn Diệp buông Long Phi Dạ ra rồi tức giận chất vấn Ôn Khách Hành.

"Ngươi là ai? Vì sao lại muốn lấy mạng người của ta?"

Ôn Khách Hành khinh bỉ nói "Y là người của Thiên Ma Vực, cần phải giết."

Long Phi Dạ có chút cứng người, đúng lúc Cơ Phát, Trương Mẫn, Vương Việt và Từ Tấn cũng chạy đến, vừa vặn nghe được câu nói của Ôn Khách Hành, bọn họ nhịn không được kinh ngạc.

"Chủ nhân!" Bốn người đồng thanh gọi, sau đó bước nhanh về phía Hàn Diệp, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Hàn Diệp lo lắng hỏi "Không sao chứ?"

Nhận được cái gật đầu của bốn người bọn họ, hắn mới thoáng yên tâm hơn một chút.

"Ô, hóa ra tên tiểu tử này là chủ nhân của các ngươi sao? Không tồi, không tồi." Ôn Khách Hành phe phẩy quạt cười nói.

Hàn Diệp khó chịu lên tiếng "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Vương Việt lập tức nhỏ giọng nói "Quỷ chủ Quỷ cốc, Ôn Khách Hành."

Hàn Diệp lúc này mới không cam lòng chấp tay "Hóa ra là Ôn tiền bối, thất kính rồi."

Ôn Khách Hành đương nhiên không để ý mấy cái lễ nghi này, hắn hứng thú hỏi "Ngươi vì sao lại đi chung với người của Thiên Ma Vực?"

"Ta không hiểu Ôn tiền bối muốn nói cái gì."

"Không sao, trên người y có trùng độc, ta không cần ra tay cũng sẽ có người thay ta giết y." Ôn Khách Hành bình thản nói.

Long Phi Dạ có chút bất ngờ, người này ngay cả trùng độc trên người y mà cũng biết, thật sự không tầm thường.

Hàn Diệp thoáng nhìn Long Phi Dạ, cảm nhận được biểu tình của y có chút không đúng, hắn không khỏi nghĩ nhiều.

Trùng độc? Ôn Khách Hành đến cùng là muốn nói cái gì?

"Tiểu tử, ngươi là người có dị năng, hiếm gặp, hiếm gặp."

Hàn Diệp vẫn còn đề phòng Ôn Khách Hành "Tiền bối, hy vọng ngài sẽ không tiết lộ chuyện này."

"Ta là người như thế sao? Tiểu tử, ngươi quá xem thường ta rồi."

Chuyện này cứ như thế kết thúc tại đây, Ôn Khách Hành không nói lời từ biệt liền bay đi mất, lúc này dưới chân núi chỉ còn lại Hàn Diệp và năm vị ái nhân của hắn, nhưng người nào cũng ngổn ngang một mớ suy nghĩ, không khí giữa bọn họ trở nên ngột ngạt.

Chuyện Long Phi Dạ là người của Thiên Ma Vực, bốn người tạm thời không nhắc tới, lựa chọn tin tưởng vào Hàn Diệp.

Hàn Diệp ánh mắt khẽ nhìn Cơ Phát, lại phát hiện trên tay y là vết thương dài đang kết vảy, làm hắn lo lắng không thôi.

"Không sao chứ?"

Bên cánh tay bị nâng lên, Cơ Phát cũng không có tránh né, y khẽ lắc đầu đáp "Không sao, vết thương ngoài da thôi."

Vương Việt cũng nói một câu "Đừng lo lắng, y đã uống Thiên hoàng đan, vết thương sẽ lành lại rất nhanh."

Hàn Diệp gật đầu "Được rồi, chúng ta trở về thôi."

Từ Tấn và Trương Mẫn nhanh chóng giành chỗ mỗi người một bên ôm lấy cánh tay Hàn Diệp, Cơ Phát cùng Vương Việt cũng không so đo mà đi bên cạnh.

Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí cũng thay đổi không ít.

Long Phi Dạ đi cuối cùng, y không có chen vào câu chuyện của bọn họ, tựa như y chính là người không thể nào cùng bọn họ hòa hợp.

Nói cách khác, giữa người và ma là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Ma không phải chỉ ma quỷ, mà chỉ người có tâm địa rắn rết, ma đầu của Thiên Ma Vực.

Long Phi Dạ chậm rãi đi, được một lúc liền bị bỏ lại, khoảng cách càng ngày càng xa, y nghe thấy một tiếng vỡ nát trong tim, rất đau, đau đến thấu cả tâm can.

Bước chân dừng lại, Long Phi Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, nói đúng hơn chính là nhìn cái bóng của mình in trên mặt đất.

Đây là ác quỷ, cần phải bị tiêu diệt, Ôn Khách Hành nói đúng, y là ma, hắn không ra tay thì chủ thượng cũng sẽ ra tay, y không có con đường sống, cớ gì lại muốn vây lấy Hàn Diệp nữa.

Trong đầu Long Phi Dạ đột nhiên nhớ tới một người, Chu tiền bối, người đã cứu y một mạng, ngài ấy đã từng nói "Người cũng có người tốt người xấu, ma cũng có ma tốt ma xấu, đừng vì cái nhìn của người khác mà đánh mất chính mình."

Thật sự phải xin lỗi Chu tiền bối, y đã đánh mất chính mình rồi.

Y không còn là một Long Phi Dạ kiêu ngạo của trước đây, hiện tại y chỉ là một Long Phi Dạ lụy tình, điên cuồng luỵ tình.

"Đang nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?"

Long Phi Dạ bị giọng nói của Hàn Diệp làm giật mình, y ngẩng đầu lên liền phát hiện hắn đang ở trước mặt, ngay cả bốn người Cơ Phát cũng ở.

"Không có." Long Phi Dạ lắc đầu nói.

Hàn Diệp nhìn y một lúc mới chủ động ôm lấy vai y "Đi về thôi."

Long Phi Dạ được Hàn Diệp ôm trong lòng, ánh mắt vô tình nhìn đến Từ Tấn cùng Trương Mẫn đang thao thao bất diệt bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Thật may, y không còn một mình nữa, nếu có chết cũng sẽ không thấy hối tiếc, cuối cùng y đã trải nghiệm được cảm giác có người cùng đồng hành.

----------

Huhu tuần trước tui overnight với mấy chị em Vỏ Quýt, hậu quả là bị deadline dí sấp mặt nên không ra chương sớm được, giờ xong deadline rồi nên up lên luôn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com