Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


03.

Vương Việt chẳng hề ngờ mình sẽ bị Lăng Duệ kéo tuột vào phòng khám bệnh lấy thuốc, cậu mà không nghe thì đừng hòng anh trả lại thẻ căn cước cho cậu. Đối với cậu, dăm thứ bệnh vặt này không cần phải đến gặp bác sĩ, nhưng Lăng Duệ vô cùng nghiêm túc thuyết phục cậu một hồi, Vương Việt bèn ngoan ngoãn theo sau y tá Lăng Duệ cử đến. Ngay cả cậu cũng tù mù không hiểu vì sao mình lại không thể từ chối được bác sĩ Lăng. Nhưng mà, lời bác sĩ Lăng cứ như chân lý vậy, hiển nhiên đến nỗi không chừa cho cậu đường lui.

Quá kỳ lạ, Vương Việt nghĩ.

Bác sĩ trực ban nói, bệnh cảm mà chữa trị trễ sẽ rất dễ chuyển thành viêm phổi, phải uống thuốc loại này loại kia. Ông còn cằn nhằn trách cậu vì không lo tới khám bệnh sớm hơn, cảm vặt mà lề mề không chữa dễ trở thành bệnh nặng như chơi. Thấy cậu có vẻ không quá bằng lòng khám bệnh, ông bắt đầu lải nhải một tràng về hậu quả, Vương Việt đành gật đầu nghe lời, nhận lấy đơn thuốc rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Y tá ban nãy lấy khuỷu tay thúc cậu: "Đi lấy thuốc kìa".

Nghĩ đến tấm thẻ căn cước đang bị bắt làm con tin của mình, Vương Việt chỉ có thể rầu rĩ đi lấy thuốc. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm số lượng thuốc trên đơn mà cảm thấy da thịt trên người cũng nhức nhối theo, thử nhẩm xem cái đống này phải tốn hết mấy ngày tiền cơm. Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ là một người thật khó hiểu, uổng cho vẻ ngoài đẹp như thế nhưng cũng chỉ dừng ở tốt nước sơn, còn thâm tâm thì y hệt các mẹ các dì thích xen vào chuyện của người khác, quá nhiều tâm nhãn(*). Chỉ cần trả thẻ căn cước cho cậu, sau đó cậu nói tiếng cảm ơn rồi hẹn gặp lại là xong, sao cứ phải phiền toái thế này. Tự dưng bắt cậu đi khám bệnh, rồi tự dưng cậu tốn bộn tiền mua thuốc. Nhưng nghĩ đến một đống hậu quả mà bác sĩ đề cập đến, nếu là thật thì... Mặc dù Vương Việt không để tâm lắm đến mấy thứ bệnh vặt này, nhưng phần nào cậu vẫn cảm thấy mình nên có một thân thể khỏe mạnh, phải sống thật lâu, phải làm được việc để có thể chăm sóc Vương Siêu khỏe mạnh. Nghĩ đến đây, cậu bỗng muốn cảm ơn Lăng Duệ, mấy điều bất mãn trong lòng cũng tan luôn thành mây khói. Sau khi nén lại lòng cảm kích của mình đối với bác sĩ Lăng thích xen vào chuyện người khác, Vương Việt nhấc chân trở lại văn phòng của Lăng Duệ.

(**) Tâm nhãn: loại người tính toán chi li

Vào một đêm nào đó của sau này, sau khi kết thúc một đợt triền miên, hai người nằm nghiêng tán gẫu câu được câu chăng. Vương Việt vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nhắc lại chuyện này, cậu tựa đầu lên cánh tay Lăng Duệ, kể lể: Bác sĩ Lăng, anh biết không, sau hôm đó em phải gặm màn thầu lạnh suốt mười ngày liền.

Lăng Duệ nói, điều trị bệnh viêm phổi phải bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, mà em lại ăn màn thầu liền mười ngày, vậy thì anh phải đưa em đi kiểm tra đã. Vương Việt cười, cậu còn muốn nói thêm gì đó, khổ nỗi đầu óc khi ấy đã đặc quánh, trĩu nặng rồi. Cậu vẫn cố giữ tỉnh táo để nghĩ xem mình muốn nói gì, nhưng chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Lăng Duệ chống tay lên đầu, nhìn gương mặt say ngủ kia trong chốc lát rồi giém lại chăn cho cậu.

Có ai đó đang ở trong văn phòng Lăng Duệ trò chuyện với anh, hình như là người quen của anh. Lăng Duệ thấy cậu về tới thì khoát tay ra hiệu cho cậu tự tìm một chỗ ngồi. Vương Việt đến an vị trên chiếc ghế sa-lông trong văn phòng chờ anh. Cậu không hiểu tại sao Lăng Duệ không trả luôn cái thẻ căn cước để cậu còn về, nhưng người đang đứng cùng Lăng Duệ kia diện đồ đã đẹp mà ăn nói còn rất mạch lạc, có vẻ là một vị khách quan trọng. Vương Việt bèn thức thời giữ im lặng, cố gắng không gây ồn ào chờ Lăng Duệ xong việc.

Mặt trời đã mất dạng. Vương Việt móc chiếc điện thoại cà tàng của mình ra xem giờ, tiện thể nhớ lại xem sáng nay mình có để sẵn cơm cho Vương Siêu chưa, sau khi chắc mẩm là rồi cậu mới thoáng yên tâm hơn chút. Điện thoại sắp hết pin. Cái điện thoại rách này sắp hỏng pin rồi, nhỡ mà tắt máy vì sập nguồn thì có sạc cỡ nào cũng chả lên pin được bao nhiêu. Vương Việt sợ nhất là tình huống này, cậu vội vàng khóa màn hình rồi cho vào túi.

Hiện giờ Vương Việt rất thảnh thơi, khoảng thời gian nhàn rỗi như vậy rất hiếm có. Thường thì giờ này cậu vẫn đang trên đường chạy đơn, hoặc là đã kết thúc một ngày bôn ba và trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, hâm nóng cơm ăn rồi lên giường ngủ. Ngày lại ngày đều thế, cậu chẳng có chút thời gian nhàn nhã, cũng không có những buổi say sưa nào cùng đồng nghiệp. Trước kia, khi cái điện thoại rách này vẫn còn tốt, cậu vẫn hay chơi vài trận Đấu địa chủ. Cho tới một hôm mưa, cậu bị ngã xe, điện thoại văng ra rồi ngấm nước, từ đó cứ cà giật cà tàng, thế là món giải trí này cũng tạch theo luôn. Giờ này, ngoài việc nhận đơn, xem giờ và gọi điện ra thì cái điện thoại này chả khác gì một cục sắt vụn.

Màn đêm buông xuống. Vương Việt quay đầu hướng đến cửa sổ văn phòng cách chỗ cậu ngồi tầm hai mét, ban nãy bác sĩ Lăng vừa đứng đó trông xuống dưới. Vương Việt cũng nhìn ra ngoài qua ô cửa. Phía đối diện là tòa nhà hành chính của bệnh viện có tấm bảng hiệu màu đỏ phát sáng trong đêm cực kỳ chói mắt. Thứ ánh sáng đỏ au đó chồng lên lớp nền trời xanh mực, nhuộm một khoảnh trời thành sắc tím, trông lãng mạn lạ thường.

Đêm nay không có sao, Vương Việt nhớ tới bầu trời đầy sao của tối qua.

Không gian văn phòng không lớn, tiếng thảo luận của Lăng Duệ và vị khách kia chỉ vừa đủ nghe, đôi khi còn lẫn thêm vài từ chuyên môn và tiếng nước ngoài mà Vương Việt ù ù cạc cạc, hiệu quả thôi miên vô cùng rõ rệt. Đầu óc Vương Việt vốn đang não nề lại thêm sự nhàm chán và mỏi mệt, cậu ráng gắng gượng một lúc nhưng thật sự là không chịu nổi, mí mắt cứ díp lại. Cuối cùng cậu cúi đầu tựa trên ghế sa lông, chỉ lát sau đã tiến sâu vào giấc ngủ.

Lăng Duệ và vị khách kết thúc cuộc thảo luận dài. Lúc chuẩn bị tiễn khách thì đột nhiên phát hiện trong phòng còn một người nữa, anh mới nhận ra mình đã nhỡ quên béng mất cậu thanh niên kia. Vị khách nọ tên là Tống Liêm, là đồng nghiệp và cũng là đồng môn của Lăng Duệ, dạo gần đây giáo sư chuẩn bị khai triển một hạng mục nên đến thảo luận chi tiết với anh. Tống Liêm nhìn người đang nằm ngủ trên sa lông, hất cằm với Lăng Duệ: "Người nhà cậu hả?"

Lăng Duệ vừa mở cửa vừa đẩy lưng hắn ra ngoài: "Không phải, không liên quan đến cậu".

Tống Liêm bị tống cổ đi chỉ đành bĩu môi: "Bắt người ta phải đợi lâu thế, giúp tôi xin lỗi cậu ấy nha".

Lăng Duệ lại thúc giục: "Cậu đi giùm đi", sau đó anh đóng cửa rồi tới cạnh sô pha, đứng trên cao nhìn xuống. Thừa lúc Vương Việt đang say ngủ, anh lặng lẽ quan sát cậu kỹ càng.

Trên ghế sa-lông, tướng ngủ của cậu rất ngoan, ngồi ngay ngắn, cúi đầu, không ngã trái ngã phải, có lẽ đã hình thành thói quen nghỉ ngơi thế này từ lâu. Nhịp thở của cậu cũng nhẹ nhàng, không ngáy, yên tĩnh đến mức trong lúc chú tâm thảo luận, anh chẳng nhận ra được sự tồn tại của cậu.

Cậu còn lễ phép cực, cùng lắm chỉ thấy cậu thể hiện ra là thời gian của mình vô cùng quý giá. Vậy mà hôm nay anh có thể bắt cậu đi khám bệnh, lấy thuốc, sau đó thấy cậu ngủ gục ở đây, xem ra cậu đã xong việc từ sớm. Lăng Duệ đá đá giày Vương Việt. Người trước mặt vừa mơ màng tỉnh lại đã ngồi thẳng người ngay lập tức, anh áy náy nói: "Xin lỗi, để cậu đợi lâu quá".

"A... À... Không sao." Vương Việt hắng giọng, gian nan mở miệng cảm ơn bác sĩ Lăng rồi lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ đời nào rồi. Cậu thầm mắng trong lòng một câu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường mới biết không còn sớm nữa, bèn đứng dậy: "Bác sĩ Lăng, tôi phải đi..."

Lăng Duệ ừ một tiếng, đưa tấm thẻ căn cước ra. Vương Việt nhận lấy rồi nói lời cảm ơn bác sĩ Lăng. Lăng Duệ lại ừ tiếng nữa, sau đó ngồi vào bàn làm việc kéo bàn phím từ ngăn kéo ra. Lúc Vương Việt khép cửa chợt nghe Lăng Duệ nói với theo: "Về nhà nhớ chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi đàng hoàng vào".

Vương Việt sửng sốt một hồi rồi đáp ứng. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Vương Việt không nhìn rõ được vẻ mặt của bác sĩ Lăng, tận đến khi về tới nhà rồi trong đầu cậu vẫn văng vẳng mấy câu, chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi đàng hoàng, chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi đàng hoàng... Vương Siêu thấy Vương Việt cầm thuốc trên tay thì quấn lấy cậu hỏi han, anh nghĩ vì đang bệnh nên cuống họng khàn khiến cậu không nói được, nhưng trông thấy số thuốc kia, anh nhanh chóng vui vẻ trở lại: "Em trai, uống thuốc xong sẽ hết bệnh".

Vương Việt không ngờ việc cậu mang thuốc về lại khiến Vương Siêu vui vẻ đến vậy. Vương Siêu có rất nhiều thuốc uống, nhưng cậu thì không. Thật ra Vương Việt khá khỏe mạnh, trừ cái đầu gối không ổn lắm ra thì thỉnh thoảng cậu mới mắc chút bệnh vặt. Mỗi lần cậu đổ bệnh Vương Siêu sẽ rất khó chịu, Vương Việt có thể đoán được, Vương Siêu vẫn luôn ngờ ngợ mình là gánh nặng của em trai.

Vương Việt xoa đầu Vương Siêu, đáp lời anh: "Đúng thế, uống thuốc vào sẽ mau khỏi bệnh".

Đêm nay cậu đã pha thuốc uống xong, giờ nuốt thêm vài viên thuốc con nhộng.

Hai, ba ngày sau vào một buổi trưa, lúc Vương Việt đang rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi uống nước ở nơi thường tụ tập, chợt gã đồng nghiệp lúc trước bảo cậu đến chỗ bác sĩ Lăng lấy thẻ căn cước từ đâu chạy tới gặp cậu.

Gã hét cái giọng khàn khàn, bảo bác sĩ Lâm Duệ gì đó ở bệnh viện thành phố hỏi tôi mấy ngày nay cậu thế nào rồi, đúng là phiền muốn chết, khỉ gió thật, rốt cuộc là hai người có quen biết nhau không vậy? Sao cứ nhờ tôi chuyển lời thế hả? Ngày quái nào cũng phải gặp hắn, tôi phiền thấy mụ nội mất. Hay là cậu nợ tiền hắn? Cậu tự đi tìm hắn được không...

Vương Việt thất thần quệt đi giọt nước trên môi, trong đầu thình lình nhảy ra tám chữ chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi đàng hoàng. Gã đồng nghiệp lại kêu réo cậu, Vương Việt í ới đáp anh đừng lo, hôm nay tôi sẽ đi tìm anh ấy, bấy giờ gã mới hùng hổ quay đi. Thế nhưng giọng hắn to khiếp khủng, nhân viên giao thức ăn ở đây ai cũng nghe hết cả rồi. Rằng hình như Vương Việt có quen biết bác sĩ nào đó ở bệnh viện thành phố, rồi hai người còn đang có xích mích với nhau, nếu không thì tại sao ngày nào vị bác sĩ kia cũng đuổi theo hỏi thăm Vương Việt.

Thế là chiều hôm ấy, khi bác sĩ Lăng tan tầm đã trông thấy Vương Việt ngồi trên xe điện bên lề đường đối diện bệnh viện, cúi đầu trầm ngâm. Như có linh tính, Vương Việt ngẩng lên, thấy Lăng Duệ đang đứng phía bên kia đường. Một chiếc xe chạy ngang qua, trong chốc lát che khuất tầm mắt hai người. Bác sĩ Lăng băng qua con đường đông đúc đến trước Vương Việt, nghe cậu nói: "Bác sĩ Lăng hôm nay tan làm đúng giờ thật." Là câu trần thuật. Bác sĩ Lăng đáp lại một câu thấp thoáng hiện trong suy nghĩ của Vương Việt, có điều cậu không dám nghĩ anh sẽ nói ra: "Bởi vì hôm nay có người đến tìm tôi mà. Cậu khỏi bệnh rồi sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com