Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

05.

Hôm nay là thứ ba. Khi một ngày làm việc sắp kết thúc, Vương Việt nhận được cuộc gọi thứ ba trong tuần này từ Lăng Duệ.

Vương Việt nhẩm tính, tần suất liên hệ của hai người có thể coi như cứ một ngày rưỡi sẽ có một cuộc gọi đến, chả bình thường chút nào. Để cẩn thận hơn cậu còn đi tra thử, hóa ra cũng có thể xem chủ nhật là ngày đầu tiên của tuần mới, như vậy thì bình quân một ngày một cuộc điện thoại, bình thường nỗi gì.

Mà cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, toàn là kể lể gì mà thời gian chuẩn bị cho dự án cực kỳ dài, công tác chuẩn bị cũng rắc rối. Tóm lại là có quá nhiều vấn đề Vương Việt không hiểu, nhiều đến mức ngày nào bác sĩ Lăng cũng cần phải gọi điện để thông báo với cậu. Thân thể Vương Việt cũng không tính là quá khỏe mạnh, cao một mét tám mươi mốt, cơ bắp tràn trề, mỗi ngày đều sinh hoạt đúng giờ đúng giấc, quả là khiến người khác phải lo lắng thay. Thế nên nên người lo lắng là bác sĩ Lăng đây ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình hồi phục của bệnh cảm mạo.

Nhưng thật ra... cậu không cảm thấy phiền toái. Cậu đã quen với cuộc sống một mình, gần như không có thời gian để kết giao với nhân loại ngoài kia. Rồi bỗng dưng có một người nào đó ngang nhiên bước vào cuộc sống của cậu, vậy mà trong thâm tâm cậu dường như đã ngầm chấp nhận.

Nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm. Trước mắt, Vương Việt vẫn chưa biết mình nên đối xử với bác sĩ Lăng thế nào. Có cảm giác cậu không thể nào hiểu nổi bác sĩ Lăng là tuýp người gì, nếu dựa theo tình huống bình thường thì cả đời này có lẽ cậu và anh không thể xảy ra được mối liên quan nào cả. Thế nhưng bây giờ, mối liên quan này lại thực sự hiện hữu, còn đi theo một hướng phát triển không được bình thường. Vương Việt vắt óc suy nghĩ về thái độ của bác sĩ Lăng đối với mình, sau cùng có thể xác nhận được một điều: thái độ của bác sĩ Lăng đối với cậu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đó là cảm thấy rất hứng thú.

Cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc tại sao lại cảm thấy hứng thú? Radar của Vương Việt kêu vang tích tích. Cậu tự thấy đầu óc mình không ngu ngốc, dù đa phần lúc nào cũng im lặng ít nói, nhưng thật ra cậu rất nhạy cảm, luôn có một năng lực cảm nhận kỳ diệu đối với những sự việc xảy ra xung quanh mình. Thứ cảm nhận kỳ diệu này giúp cậu có khả năng phán đoán được nguy hiểm... Đây là năng lực quan trọng nhất được hình thành trong quá trình sinh tồn và tự bảo vệ của tầng lớp dưới đáy xã hội trong một thời gian dài.

Thế nhưng bây giờ thứ năng lực này dường như đã mất đi hiệu lực, hoặc có thể là do Vương Việt không quá muốn để nó phát huy rõ ràng. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định hạ thấp lá chắn của bản thân.

Thế là, Vương Việt nói qua điện thoại với Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng, tôi còn phải làm việc. Chắc là anh cũng không rảnh rang gì đâu hả, công việc ở bệnh viện thành phố ngày nào cũng bộn bề đến đè chết người mà".

"Ừm, đúng vậy, tôi đang lẻn ra hành lang hít thở một tí, lát nữa còn phải về xem tài liệu".

"Nhưng tôi thì không rảnh, tôi còn phải đi chạy đơn đó bác sĩ Lăng." Vương Việt nói.

"Cậu vẫn chưa tan làm hả? Hơn tám giờ rồi mà".

Đáng ghét thật. Đúng vậy, hơn tám giờ rồi. Vương Việt quay đầu nhìn phố thị phồn hoa cách đó không xa, dưới chân là một dãy đèn xe trông như con rồng uốn lượn, ngoằn ngoèo trải dài đến phương xa. Cậu đang đứng trên cầu vượt, con đường lớn dưới chân cầu vượt là lối về mỗi ngày của cậu. Hôm nào đẹp trời, cậu sẽ dừng xe leo lên đây ngắm nhìn thành phố này một lúc.

Trước giờ cậu vẫn luôn sống ở nơi thấp kém giữa lòng thành phố thông với bốn phương tám hướng. Quỹ đạo trong một ngày của Vương Việt có thể mô tả như một quả bóng len bị vờn giỡn dưới móng vuốt của một chú mèo, càng lăn xa đuôi len sẽ càng dài, mà đoạn cuối của chiếc đuôi ấy chính là ngôi nhà nhỏ tồi tàn của cậu lọt thỏm giữa một khu nhà cũ kỹ trong thành phố. Chỉ duy có thời điểm này, cậu kết thúc một ngày bôn ba, tan việc, bước lên một chỗ cao một chút, nhìn xuống nơi mà cậu đã đi qua vô số lần. Gần như mỗi một con đường ở chốn này, cho dù là đường lớn hay đường nhỏ, hoặc cả những lối đi tắt bé tẹo đều đã trở nên quen thuộc với cậu.

Nhưng cậu chưa từng dừng lại ở nơi cao.

Mà bác sĩ Lăng là người ở trên một nơi cao như thế. Tầng lầu làm việc của anh rất cao. Vương Việt cũng tin rằng bác sĩ Lăng sẽ không sống trong một ngôi nhà với cái sân bé xíu tồi tàn. Cậu nhớ lại cái ngày mình đứng dưới lầu bệnh viện ngẩng đầu nhìn, nhớ tới cái độ cao khiến người ngộp thở kia.

Cảnh sắc mà bác sĩ Lăng nhìn thấy không giống cậu. Vương Việt cúi đầu nhìn dòng xe cộ ngược xuôi chầm chậm dưới chân, đột nhiên nói: "Bác sĩ Lăng, tôi nhìn thấy cảnh đêm rất đẹp." Cậu cũng muốn anh nhìn thấy quang cảnh mà cậu đang thấy.

Thật sự rất đẹp. Những đám đông vui vẻ nhàn hạ, phố xá nhộn nhịp, tiếng nhạc du dương, ánh đèn rực rỡ soi sáng nửa vầng trời đêm. Ngoài ra còn có một chiếc vòng đu quay là biểu tượng đặc trưng của thành phố, đêm đến sẽ được thắp sáng lên bằng nhiều ánh đèn sắc màu rực rỡ, đèn màu cũng từ từ xoay theo vòng đu quay, vô cùng đẹp mắt. Lúc này, Vương Việt chợt nghĩ đến bài thơ cổ từng học thuộc lòng khi còn bé, "Gọi là mâm ngọc sáng"(*). Trăng trên cao là trăng của bầu trời, vậy thì bánh xe đu quay có thể xem là mặt trăng của thành phố này, nhưng thật đáng tiếc....

(*)Nguyên văn: 呼做白玉盘 (hô tác bạch ngọc bàn), trích từ bài thơ "Cổ lãng nguyệt hành" (Bài hành về vầng trăng sáng ngày xưa) của nhà thơ Lý Bạch

Đáng tiếc, có trăng mà chẳng có sao.

Thành phố về đêm, bầu trời tĩnh lặng. Không có mảy may một bóng sao, ngay cả ánh sáng do mặt trăng trên bầu trời tỏa ra cũng bị mặt trăng của thành phố che khuất.

Vương Việt nói tiếp: "Thế nhưng sao trốn đâu cả rồi".

Mà cũng không có ai ngắm cùng cậu, cho dù đó là bầu trời không có sao hay là thành phố dưới bầu trời vắng bóng sao.

Lăng Duệ ở đầu bên kia hỏi cậu: "Vương Việt, cậu đang ở đâu?"

Vương Việt chợt hoảng hốt, cảm giác toại nguyện đột nhiên dâng trong đáy lòng. Cậu quay đầu nhìn quanh quất, đoạn đường này rất phồn hoa, trên cây cầu vượt chật ních người đi bộ qua lại, đủ các loại người, vừa cười nói vừa cầm điện thoại tranh cãi ầm ĩ. Cậu sững sờ một hồi, lùi lại một bước, vô tình đụng phải người nào đó, giọng nói chán ghét của đối phương vang lên: "Không có mắt à?"

Vương Việt vội vàng nói xin lỗi, sau đó nghe được bên kia điện thoại có tiếng khởi động xe. Lăng Duệ hỏi lại một lần: "Vương Việt, cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu".

Giọng nói Lăng Duệ trong nháy mắt kéo cậu về hiện thực. Vương Việt nói ra tên của đoạn đường phồn hoa nhất thành phố. Lăng Duệ bật cười: "Chỗ đó xe đi vào không dễ đâu".

Vương Việt cố nén sự vui sướng trong lời nói, hỏi anh: "Sao bác sĩ Lăng lại muốn tới tìm tôi? Anh nói là phải xem tài liệu mà?"

Lăng Duệ đáp: "Không cần, xem sau cũng được, tôi phải tan ca".

Lúc Vương Việt nói với anh rằng cảnh đêm rất đẹp bằng một giọng điệu mong đợi không thể giải thích được, trong đầu Lăng Duệ hiện ra hình ảnh Vương Việt lẻ loi trơ trọi đứng một mình bên ngoài đám đông, ánh mắt xa cách nhìn cảnh quan thành phố. Lăng Duệ nghĩ đến chính mình, anh cũng có vô số đêm nhìn quang cảnh ban đêm của thành phố này như thế, phồn hoa náo nhiệt, nhưng chỉ khiến anh cảm thấy rất xa xôi.

Lúc Vương Việt nói với anh rằng không có ngôi sao nào, Lăng Duệ đột nhiên tự hỏi mình có nên đi tìm cậu không, sau đó lại đột nhiên thay đổi thành một câu khẳng định rồi tức khắc biến thành hành động. Anh vội vàng thay quần áo, thậm chí mấy thứ thường ngày anh phải mang về xem cũng để lại, chỉ mau chóng ra bãi đậu xe. Có cô y tá chào hỏi anh ở hành lang, thấy anh vội vã như vậy thì cảm thấy khá là kỳ lạ: hai tay Bác sĩ Lăng trống không, hình như thiêu thiếu gì đó. Ui, thiếu đống tài liệu mang về nhà.

Nhưng trông anh gấp gáp thế kia, cô đoán có lẽ là do anh cố ý bỏ tài liệu lại để tiện mang thứ gì đó khác.

Lăng Duệ đến rất nhanh, anh đứng ở bậc thang đầu cầu vượt mỉm cười với Vương Việt, Vương Việt lúc đó cũng dựa vào lan can nhìn về phía anh. Anh theo dòng người đến bên cạnh cậu, ánh mắt của cậu cũng theo anh quay lại bên cạnh mình. Lăng Duệ cúi người dựa vào lan can, nhìn xuống con đường lớn bên dưới cùng cậu. Xe cộ tấp nập, những chiếc xe nối đuôi nhau như kết thành một dòng chảy, chảy xuôi theo con đường.

Khi có Lăng Duệ đứng bên, Vương Việt cảm giác mình lép vế hơn. Thật ra cậu không hề thấp, bao năm lao động miệt mài đã cho cậu cơ bắp rắn chắc, nhưng ở trước mặt Bác sĩ Lăng, người giống như một tờ giấy, trông cậu lại nhỏ bé hẳn ra. Cậu thầm bĩu môi trong lòng.

Lăng Duệ cúi đầu nhìn dưới chân, hất cằm ra hiệu cho Vương Việt nhìn xuống: "Vương Việt, cậu nhìn dưới đường xem, có giống ngân hà không?"

Vương Việt liền nương theo ánh mắt Lăng Duệ mà trông xuống, sau đó còn chạy theo mạch suy nghĩ của Lăng Duệ. Anh nói: "Cậu nhìn đi, mấy chỗ màu đen kia là bầu trời, trên con đường này, có nhiều ngôi sao bay tới bay lui".

Trong khi Vương Việt đang tập trung vào dải ngân hà trên mặt đất thì Lăng Duệ quay sang quan sát cậu. Đèn đường màu trắng nhạt, trên con phố nhộn nhịp này là những ánh đèn neon đủ màu sắc. Ánh đèn đủ màu sắc đó chiếu lên gương mặt Vương Việt như thể nhuộm cậu thành nhiều màu, nhưng ánh mắt cậu sáng ngời, nhìn dòng xe cộ quanh co dưới đất tựa một chú mèo nhỏ ngắm nhìn những vì sao rực rỡ.

Dạ lan thanh lộ tả ngân hà, tấy xuất phù dung bán đóa(*). Đóa phù dung này trông có vẻ lấm bẩn, nhưng trong đáy mắt có một dòng nước lăn tăn, đủ để đẩy cậu ra khỏi bùn mà không bị vấy bẩn.

(*)Trích trong bài thơ "Tây giang nguyệt", có nghĩa là, màn đêm mang sương gội rửa sạch dãy ngân hà, rửa sạch nửa đóa phù dung.

Vương Việt nở nụ cười giống hệt một đứa trẻ tìm thấy một căn cứ bí mật mới trong rừng rậm. Cậu hướng mắt theo dải ngân hà trên mặt đất, nhìn về phía xa nơi có dải ngân hà chảy qua trong giây lát, sau đó chuyển tầm mắt sang Lăng Duệ: "Đúng vậy, trông rất giống ngân hà".

Lăng Duệ cũng cười, nói, tôi nói đúng mà, ai bảo không có sao, sao nhiều như thế cơ mà. Khóe miệng Lăng Duệ cười thành hình hạt đào, khóe mắt cong lên, nói, đúng vậy, ngôi sao.

Trên trời không có sao, nhưng trên mặt đất lại có cả một dải ngân hà. Một buổi tối bình thường như những buổi tối khác, hai người họ, Lăng Duệ và Vương Việt, đứng trên cây cầu vượt ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố, sau lưng là dòng người vô tận, họ tựa vào lan can, ngắm nhìn dòng sông ngân của thành phố. Thiên hà này lao đi không ngừng, mang theo cuộc sống và ước mơ, hạnh phúc và nỗi buồn của bao người, nhảy nhót ầm ĩ, lúc chậm lúc nhanh, cứ ồn ào náo động như thế mà chảy về phương xa.

Mỗi người trong chúng ta đều có thể là một ngôi sao nhỏ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com