[2]
[2]
"Con trai tôi!" Cung Tuấn, ông bố vừa chứng kiến con mình bị lôi lên chiếc xe tử thần sau năm giây đóng băng và nghe tiếng cầu cứu tưởng như đã đi về nơi xa lắm, cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hét một tiếng kinh hoàng rồi chạy ngay về phía gara. Rất may Lục Vi Tầm kịp đạp ngã để cản lại. Phía bên cạnh, mấy đứa nhỏ mặt mũi tái mét. Trời biết, đất biết, Chúa biết và chúng nó biết, lý do dẫn tới trào lưu bỏ nhà tập thể của Hội đồng phu nhân.
"Mùi chết chóc lan tỏa trong không gian, đèn điện mập mờ tăng thêm phần ảm đạm. Toàn thể những kẻ đang có mặt lúc này đều chính thức đang trong trạng thái xuất hồn mà bán thân bất toại, tâm muốn đi nhưng thân thể không thuận ý, chỉ còn biết nước mắt lưng tròng mà kêu than bởi tai bay vạ gió. Mỗi đứa nhóc đeo đuổi một suy nghĩ riêng, bao nhiêu phản ứng xúc cảm lần lượt xuất hiện, đồng loạt cúi mặt tiếc thương người mệnh bạc, oán trách đời sao nhiều thứ bất công..."
Ầy, thực ra thì không phải là chưa bao giờ nhìn thấy đổ máu hay những pha hành động chân thực như thế này trong lịch sử gia đình. Mà chỉ không ngờ được rằng "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên", khi mà chắc ăn mọi chuyện đều đã "thiên thời, địa lợi", nhân lại bỗng dưng dở chứng làm sai tính toán...
"Chú Tuấn! Bình tĩnh nghe con nói đã! Ba con giờ không khác gì cháy rừng cấp 4 rồi! Bây giờ chú đuổi theo là ba đốt cả chú đấy!"
"Đúng đấy!" Tiểu Lục tỏ thái độ bàng quang không kém gì ba mình, gác một chân lên chậu cây bên cạnh, pose dáng "ngầu" rồi gật gù hùa theo. "Chú đứng đợi thôi chứ đi chỉ làm tình hình căng thẳng!"
"Grr... Thằng bé mà mất tí siro thì chú Hạn của mấy đứa bắt ta đi tự sát liền chứ đùa à!"
Vừa dứt câu, quý ông vui tính, người biết kiềm chế nhất nhì trong Hội đồng phu quân, ngày hôm nay đã đạp nát vẻ tươi cười tự chủ của bản thân, mà nhảy ngay vào chiếc Maybach Landaulet, đạp ga hết cỡ và phóng về hướng ngược lại [?] lộ trình khi nãy của Ôn Khách Hành, không quên xách theo Tiểu Trương – cậu con trai còn lại phòng bất trắc Lục Vi Tầm có đuổi theo cũng không bắt nhầm như ai đó.
"Toàn làm trò vô bổ!" Chuyên gia phẩm rượu hàng đầu Lục Vi Tầm nhìn theo chiếc xe vàng vừa lao vụt đi, lúc này ung dung vắt chân lên bàn dựa lưng vào thành ghế lắc lắc ly rượu vang, có vẻ chẳng quan tâm tới vấn đề cấp thiết hiện nay. Đôi vợ chồng nhà họ Lục vốn nổi tiếng với n màn cãi nhau bỏ nhà đi bụi, vậy nên có lẽ anh đã quá quen với cảnh vợ chắc là giận dỗi chuyện gì đó, rồi vẫn sẽ (bị anh bắt) về thôi, nên thái độ của anh hoàn toàn bàng quan, thậm chí cười đểu vẻ luống cuống của hai đức ông chồng vừa rồi.
"Hmm... Chú cứ ở đó mà cười đi!" Tiểu Ôn nhìn Lục Vi Tầm, quắc mắc "Chú có biết ở ghế sau chiếc xe chú Tuấn vừa lái đi là cái gì không hả? Là Tiểu Nữu, cục cưng của chú lén chui vào đó để rút xăng mà chưa kịp chui ra đấy!"
...
...
"Tiểu Lục! Đưa ta chìa khóa cái Ferrari!"
"Ba à, Ferrari là của mẹ Nữu Nữu, hôm nay ba đi Saleen tới đây mà!"
"Ta bảo đưa chìa khóa đây! Xe nào cũng được! Nói nhiều quá!"
........................................................................................
Đợi tới khi cánh cổng khép lại, khói bụi lắng xuống, lúc này trong sân chỉ còn trơ trọi hai thằng nhóc, một tóc bạc dài búi cao, một đầu đen ngắn hơi dựng chỉa, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn nhau lắc đầu. Tiểu Ôn dùng ngón út vuốt sợi tóc bên thái dương, vẻ mặt hình sự nhìn vào chiếc điện thoại có định vị GPS toàn cầu, chẹp miệng đăm chiêu:
"Jeep, còn lết được khoảng 13km nữa, Maybach Landaulet, xăng đang nhỏ giọt còn khoảng 7% bình. Lốp sau của Saleen sẽ bẹp dí trong khoảng 1 giờ tới. Bây giờ tớ với cậu, thong thả đạp ga Spyker với vận tốc 20km/h cũng vượt được họ. Chậc! Đổi một bộ sưu tập truyện trinh thám mang lại bản kế hoạch vượt mức mong đợi!"
Nhìn thằng bạn tâm đắc với thành quả không phải do mình làm ra, Tiểu Lục nghiêng nghiêng người, gãi đầu vẻ phân vân:
"Cậu có nghĩ là, chỉ vì một buổi họp phụ huynh, mà tụi mình chia loan rẽ thúy như vậy có hơi ác không?"
"Không hề! Tớ chỉ làm cho cuộc sống gia đình thêm hương vị thôi mà!"
"..."
"Này! Cậu đang hối hận phải không?"
"Không! Không có!"
"Vậy tốt rồi! Cậu lái hay tớ lái?"
"Xe? Cậu có bằng?"
"Cái đó dành cho trẻ trên 18 tuổi!" Tiểu Ôn cười toe, kéo tay đứa bạn ngây thơ non trẻ và nhát chết của mình ấn vào ghế. Rồi bất chợt cái miệng xinh xinh của thằng nhóc chuyển từ nụ cười rạng ngời như nắng thành một đường cong đầy ẩn ý. Đúng là đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Suy cho cùng thằng bé cũng mang trong mình dòng máu của hai nhà họ Ôn và họ Chu, đương nhiên sẽ tuân theo gen bất di bất dịch của nhà mình: Đẹp đi đôi với giỏi, giỏi song song với bệnh.
"...Còn tầm tuổi như tụi mình, chỉ cần đạp ga, quay quay cái tròn tròn, vậy là được! Giờ thì ngồi yên đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com