First Love?
Tự hỏi bản thân ....
Yêu là gì? Là đúng? Hay là sai?
Đến bản thân tao giờ đây còn không dám chắc được khái niệm của yêu nữa rồi...thật buồn cười làm sao ..
Hồi bé cứ nghĩ đơn giản là tình yêu là thứ đem lại hạnh phúc, niềm vui, đem lại những thứ tốt đẹp nhất. Bé thì đã biết yêu là gì đâu, nên tình yêu lúc đấy nó còn mông lung, xa vời lắm luôn.
Nhớ mãi cái đợt thích một bạn con trai hồi lớp 3. Hồi thích nó tao còn chưa biết thích là gì, đùng một cái thích, nghĩ lại thấy lạ kinh khủng. Theo tao nhớ thì bạn ý hoc giỏi, dễ thương và nói chuyện yêu kimh khủng. Tao nghĩ chả bao giờ nó thích tao đâu, tại nhìn bản thân tao và nó khác nhau quá, chắc tao chẳng với nổi đâu. Ôi nhưng ai ngờ bạn ý là cái đứa phải cúi xuống để nhặt tao lên, cõng tao lên lưng bạn ý tận hai năm trời. Tao ngạc nhiên lắm luôn chứ, tất nhiên rồi. Mãi về sau mới biết là cả tao và nó đều thích nhau, nhưng chả ai dám nói. Nghĩ lại thấy hồi đấy trong sáng, ngây ngô kinh lên được. Một thời đáng yêu nhất trong suốt mười bốn năm sinh sống, một thời mà chắc tao chẳng thế nào quên được, một thời mà nhớ đến lại làm tao phải mỉm cười...
Cho đến khi bạn ý nhắn rằng : "Hey, tớ thấy chuyện này không đi đến đâu cả, nên tớ với cậu chia tay đi"
Tao cũng không biết tại sao tao vẫn còn nhớ y nguyên câu đấy nữa. Vì nó đau? Hay vì nó đột nhiên quá? Tao không biết. Tao làm gì sai? Tao không biết. Hôm qua vẫn ổn cơ mà? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao không phải sớm hơn? Tấn câu hỏi hiện ra trong đầu tao, nhưng chả có gì trả lời được.
Tao không biết nói gì cả, tao chỉ đứng nhìn điện thoại, rồi thấy mắt tao cay cay, mũi cũng cay, và cái giọt nước mắt nặng trĩu trên mi cũng rơi xuống màn hình điện thoại. Rồi tao khóc, như bao con người khác. Tao không muốn cầu xin nó quay lại, vì tao thực sự không biết tại sao nó muốn chia tay. Tao đã từng nghĩ rằng tao sẽ chỉ yêu mình nó, một mình nó thôi, tao muốn dành thời gian với nó. Không may rằng cái non nớt của tao làm tao mù quáng quá. Nó với tao cách nhau những nửa quả đất này, hàng ngày nhắn với nhau cũng chẳng thế nào vơi được nỗi nhớ nhau. Buồn thì tất nhiên, nhưng đấy là câu chuyện của vài năm trước rồi.
Tất nhiên, tao đã quên và bước tiếp, và một lần nữa cũng như bao người khác. Tao và nó vẫn là bạn của nhau, và điều đó làm tao vui. Tao không momg muốn gì hơn ngoài mong nó hạnh phúc và luôn vui vẻ như chính bản thân nó.
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com