Change
Vẫn là câu " Người ta thường nói..." :))
Người ta thường nói cuộc đời này ngắn lắm, thế giới thì rộng vô cùng. Có những người chưa kịp nhận ra thì đã nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi.
Cho nên, nếu đã có "duyên" gặp gỡ rồi, thì có là nghiệt hay là lương cũng đừng oán trách. Hãy trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành với những con người đã, đang và sẽ đi ngang qua đời ta.
Đời người ấy à, là những chuyến xe dài, đi ngang đi dọc, đi tới những nơi xa xôi, đi qua những khung trời bình yên hay bão tố. Ở những trạm dừng khác nhau ta gặp được những vị khách "lạ lùng". Có người khẽ lướt qua rồi xuống một trạm ở gần đó, có người lại theo ta bôn ba cả nửa cuộc đời. Ngăn ký ức chất chồng những gương mặt khóc, cười, hờn giận, những cảm xúc dù là nhạt nhẽo hay cuộn trào như sóng đánh. Tất cả đều là thứ độc nhất vô nhị mà họ đã dành tặng cho ta, món quà đầu tiên và cuối cùng của một mối duyên không trọn vẹn.
"Cảm ơn cuộc đời, đã mang họ đến đây với tôi... "
Người ta nói, ký ức của con người sẽ bị bào mòn bởi thời gian và được thay thế bằng những ký ức mới, đậm đà và khắc sâu hơn.
Chúng ta thường không thể chắc chắn hứa với nhau một điều rằng sẽ ở bên, hay nhớ nhau đến cuối đời. Vì thế giới vốn sẽ đổi thay, lòng người nếu cứ dậm chân thì nhất định bỏ lỡ. Nên ta cứ tùy ý mà cho phép, cho ta một quyền đó là "quên nhau''.
Điều này có vẻ là tốt lắm !
'Tốt nhất'' cho những kẻ đang khắc khoải vì những nỗi đau đã bạc màu !
Người ta cứ mãi đinh ninh rằng: "Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng xuất hiện." Nhưng lại quên mất.
"Nếu sau mưa mà không có nắng, thì cầu vồng xuất hiện cách nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com