12.
8:00
Buổi sáng, hắn đã chuẩn bị từ lâu, tóc tai gọn gàng, quần áo thơm tho bây giờ chỉ đợi mỗi em thôi
Cạch.
Hắn mở cửa phòng bước vào, thấy phòng tắm chưa mở cửa tức là chưa em nó chưa chuẩn bị xong. Hắn dạo một vòng từ cửa sổ đến giường và đến chiếc bàn học còn lộn xộn đống vở. Bỗng, em từ phòng tắm bước ra, khoác trên người một bộ đồ áo sơ mi caro, quần thun đến gối, giày bata cổ thấp, tóc còn luộm thuộm chưa chải. Hắn nheo mắt, ngoắc tay lại
"Lại đây"
Em chưa kịp mở miệng hỏi hắn nữa, hắn nói trước rồi
"Hả, chú nói em hả?"
" Lẹ"
Em ngồi trên giường, còn hắn vớt đại cây lượt trên bàn học ở đâu ra bắt đầu chải tóc cho em
" A chú, để em tự chải ạ"
" Buông"
" Thôi chú, để em"
"1 "
Thua
[Rạp chiếu phim, ghế đôi ở hàng cuối]
Hắn không nói gì suốt từ lúc mua vé. Em cũng chẳng hỏi. Chỉ có tiếng nhạc trailer vang vọng khắp rạp, sáng rồi tối, nhấp nháy liên tục. Em quay sang liếc hắn. Hắn vẫn tựa lưng, tay đút túi áo khoác, mắt dán lên màn hình như thể đang coi thật
"Chú, sao chú im lặng vậy?" em hỏi nhỏ nhẹ, sợ phá vỡ không khí
Hắn khẽ liếc một cái, khoé môi nhếch nhẹ
"Tôi đang suy nghĩ.."
Em cười nhẹ : "vâng"
Cả hai lại một lần nữa im. Trên màn hình chiếu, nhân vật chính đang hét lên vì chia tay. Em cúi xuống bẻ bẻ ngón tay mình, tránh nhìn sang bên trái. Nhưng rồi hắn lại nghiêng đầu sang, hỏi nhỏ
"Đó giờ, có đi chỗ này lần nào chưa?"
Em quay lại nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt hắn lúc nào cũng tối hơn ánh đèn trong rạp, nhưng hôm nay... có gì đó mềm đi.
"Dạ không, nhưng mà chú là người dẫn em tới đây đầu tiên!"
Hắn khựng lại, môi hơi nhếch lên, chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ "
Suốt nửa tiếng đầu, Fourth cứ ngồi im như tượng. Đôi chân không nhúc nhích, hai tay ôm lấy túi bắp rang như bám víu vào nó. Ánh sáng từ màn hình cứ chớp tắt trên gò má em, làm nổi bật đôi tai đã đỏ từ lúc phim bắt đầu
Gemini thì khác. Hắn cứ ngồi nghiêng về phía em, tay đặt thoải mái trên thành ghế, như thể chỗ trống giữa hai người là dành cho hắn lấp vào.
"Không ăn à?" hắn thì thầm, giọng trầm trầm như hòa vào tiếng phim
"Em không đói…" Em đáp nhỏ, mắt vẫn dán lên màn hình. Thật ra, em đang đếm số lần hắn nhìn mình trong bóng tối
Một lúc sau, hắn cứ nhích lại gần. Chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để tay hắn vô tình chạm vào khuỷu tay em. Fourth giật mình nhẹ, rút khuỷu tay lại, quay sang nhìn.
"Xin lỗi, gì vậy chú?"
"Không gì cả" Hắn mỉm cười, ánh mắt không giấu được ý đồ
"Tựa lưng thôi. Ghế này hơi cứng"
Em không đáp, chỉ rướn người ra xa một chút cũng chỉ được vài phân
Một lúc sau, một cảnh tình cảm xuất hiện trên màn hình là hai nhân vật chính nắm tay nhau dưới mưa. Gemini nhìn, rồi thì thầm
"Cảnh này nhạt thật. Nếu là tôi, chắc tôi nắm tay em từ lúc xếp hàng mua vé rồi"
Em khựng lại, quay sang nhìn hắn
"Hả? Chú nói gì, em nghe không rõ ạ?"
Hắn không nói nữa. Chỉ từ từ nghiêng tay, để mu bàn tay mình chạm nhẹ vào tay em
Em rụt lại, môi mím chặt.
"Đừng làm vậy trong rạp... người ta nhìn chú với em..."
Em lẩm bẩm, nhìn xuống sàn
Gemini khẽ cười
"Ừ, tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn."
Kết thúc bộ phim, Nắng vừa phai đi gió lùa mát lạnh. Cả hai song song bước đi, nhưng em đi hơi nhanh không nói gì, mắt nhìn xuống đường lát đá loáng nước
"Muốn ăn gì không?" hắn hỏi, như thể không có gì xảy ra trong rạp.
Fourth lắc đầu " Dạ không đói"
Gemini chỉ gật khẽ không ép. Hắn nhét tay vào túi quần, bước thong thả theo sau nửa nhịp. Gió tạt ngang, tóc em rối tung. Hắn định đưa tay lên chỉnh nhưng lại thôi.
Đến bậc tam cấp gần cổng rạp, em buột miệng thở ra:
"Chán."
Một câu nhỏ thôi. Không rõ nói với ai. Có lẽ là nói vu vơ. Nhưng đủ lớn để hắn nghe.
Gemini dừng bước
Em nhận ra chậm một nhịp, rồi quay lại nhìn hắn, ánh mắt như bị bắt quả tang.
"Ờ… ý em là… nội dung ấy, chứ không phải.."
"Ừ"
Hắn cắt ngang, môi khẽ cong lên
"Chán thật. Từ lúc ngồi xuống đến lúc đi ra, em không thèm nhìn tôi lấy một cái"
Em cứng họng, mắt mở to, không biết phản bác sao. Chỉ nói thầm trong bụng
"Là sao vậy...?"
Gemini bước lại gần, đứng ngay trước mặt em. Ánh đèn vàng từ biển hiệu rạp chiếu phía sau chiếu lên nửa gương mặt hắn vừa tối vừa ấm
Ra đến bãi xe, Gemini vẫn một mực cái mặt lạnh lùng mãi đến khi không thèm mở cửa xe cho em như cái lúc chở em đến đây
Không khí trong xe yên lặng đến mức Fourth có thể nghe rõ tiếng máy lạnh thổi nhẹ. Hắn không bật nhạc, cũng không nói gì thêm từ lúc cả hai vào xe. Tay Gemini đặt hờ trên vô lăng, nhưng ánh mắt thì không còn cái vẻ thoải mái như lúc nãy nữa.
Fourth lén liếc sang hắn. Hắn đang nhìn thẳng, sống mũi cao hắt bóng lên dưới ánh đèn đường. Gò má hơi cứng lại, quai hàm siết khẽ như đang nhịn điều gì đó.
Em cựa nhẹ, kéo dây an toàn cho đỡ lúng túng.
"...Chú giận à?" Em hỏi nhỏ, giọng như gió lướt qua.
Hắn không trả lời ngay. Xe dừng đèn đỏ, Gemini mới nghiêng đầu nhìn em, mặt không cảm xúc.
"Không" hắn đáp gọn
"Chỉ đang nghĩ."
"Về phim ạ?" em hỏi thêm, hơi thấp giọng.
"Không"
Hắn liếc em một cái, rồi quay lại
"Đang nghĩ sao em đi chơi với tôi mà có thể thấy chán"
Fourth im bặt, bối rối. Tay siết chặt góc áo khoác trong lòng
"Em xin lỗi...Em không có ý đó"
"Tôi biết" hắn nhấn ga, xe lướt qua ngã tư
"Chỉ là...có những thứ nghe xong rồi, biết không phải cố ý, nhưng vẫn thấy khó chịu"
Fourth mím môi, tim đập lạc một nhịp. Ánh đèn vàng bên đường phản chiếu lên mặt kính, đổ bóng lăn tăn trên gương mặt hắn. Nhìn từ góc nghiêng, hắn không giận thật sự nhưng cái lặng của hắn khiến em thấy mình thật vô tâm
Về đến nhà, không ai nói gì, lặng lẽ về phòng. Đèn hành lang vẫn bật, ánh sáng vàng mờ hắt qua khe cửa phòng ngủ em.
Cả nhà yên lặng, không một tiếng động, không ai bật TV hay nhạc như mọi khi
Fourth ngồi xuống giường, nhìn điện thoại. Màn hình phản chiếu gương mặt em hơi nhăn nhó, hơi hối hận, và cực kỳ lúng túng
11:47
Fourth:
-Chú ơi...-
( Xoá đi viết lại)
Fourth:
-Em xin lỗi vì lúc nãy nói bậy-
( Thấy ngắn quá. Thêm)
Fourth:
-Em không cố ý làm chú buồn đâu. Em chỉ… ngại quá nên nói linh tinh. Thật ra em vui mà-
(Thêm nữa. Tim bắt đầu đập mạnh.)
Fourth:
-Nếu hôm nay là lần đầu, thì em muốn có lần thứ hai. Nhưng chú đừng giận em nữa nha-
Em do dự một lúc, rồi bấm gửi. Màn hình hiện chữ. Tin nhắn đã gửi đi, đọc rồi nhưng không có dấu ba chấm, không một chữ hồi âm nào
Fourth ngồi trên giường, bứt rứt. Cảm giác y như kiểu vừa làm rớt chiếc cốc yêu thích của ai đó không vỡ hẳn, nhưng sứt một mảnh, và người kia thì không nói gì
Em bật ngồi dậy, không chịu được.
Đi về phía bếp, mở tủ lạnh. Nhìn qua đống đồ ăn chẳng biết chọn gì, cuối cùng quyết định lôi cái hộp nhỏ đặt trong ngăn mát bánh flan em tự làm
Tay run nhẹ khi mở nắp. Em nhớ rõ Gemini thích ăn cái này lạnh, thêm một chút caramel đắng, không quá ngọt. Có lần em lỡ ăn mất phần hắn, hắn không nói, chỉ rút luôn quyền ôm gối ba đêm liền
Em đặt chiếc bánh ra đĩa, rót thêm lớp cà phê đậm vào, chỉnh nhẹ lại cho đẹp mắt, rồi lấy giấy note, viết nguệch ngoạc vài chữ:
“Fourth làm cho chú, đừng giận Fourth nữa"
Em nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa lên bàn ngoài phòng khách. Đèn vẫn sáng, nhưng cửa phòng hắn vẫn đóng kín. Em không gõ chỉ để đó rồi quay đi
---
[5 phút sau]
Em nằm co trên giường, ôm gối, mắt dán vào điện thoại không thông báo. Mắt lim dim thì…
Cạch.
Tiếng muỗng chạm đĩa sứ ngoài phòng khách. Em mở mắt, không có tiếng bước chân, không có lời nào
Nhưng một lúc sau, tin nhắn hiện lên:
Gemini:
- rảnh không? Tôi đặt vé phim khác rồi-
Fourth:
-Ngày mai em đi học thêm mà chú…-
Đợi vài giây không thấy rep, em định nằm xuống lại thì:
Gemini:
-Tôi hỏi mai rảnh, không hỏi mai có học-
Em há hốc, mắt tròn xoe.
Fourth:
-Chiều em học xong lúc 4h…-
Gemini:
-Vậy 4h5 tôi có mặt-
Fourth:
-…Chú rảnh vậy...-
Không có phản hồi. Nhưng đúng 3 giây sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên trước phòng em
Cốc. Cốc.
"Ngủ rồi à?" giọng Gemini trầm trầm, không quá lớn, đủ khiến tim em lỡ nhịp. Em siết chặt gối, không trả lời ngay
Một lúc sau, em lên tiếng, nhỏ như gió lùa qua khe cửa
"...Chú hết giận rồi đúng không?"
Phía ngoài im lặng vài giây. Rồi hắn cười khẽ, tiếng như sóng vỗ nhẹ.
"Chưa biết. Còn tùy."
"...Tùy gì?"
"Tùy em. Có mở cửa không?"
Em ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
"Chú hết giận em đi, rồi em sẽ mở "
Lại là tiếng cười lần này trầm hơn, kéo dài một nhịp.
"Vậy thôi tôi về phòng. Nhưng nghe này."
Hắn ghé sát hơn, giọng như thì thầm qua cánh cửa gỗ:
"Tôi không còn giận em nữa. Chỉ còn… hơi nhớ."
Tim em thắt lại.
Hắn không chờ câu trả lời. Bước chân dần xa, rồi tiếng cửa phòng đối diện khẽ khàng khép lại
Còn em, đứng khựng lại trong chốc lát rồi khẽ hỏi:
" Chú bị thiểu năng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com