15.
Chương 15:
Arthur khựng lại một chút, không cười nữa, nhưng cũng không buồn.
Chỉ là… ánh mắt Arthur có thứ gì đó khẽ chùng xuống.
“…Anh hiểu.”
(ngừng vài giây)
“Chắc người đó… may mắn lắm.”
Fourth không đáp.
Arthur nói tiếp, giọng đều:
“Nếu một ngày người đó không biết cách giữ em, thì… em cứ nhớ là anh vẫn ở đây.”
Fourth ngẩng lên.
Ánh mắt Arthur lúc này không còn là nụ cười dịu dàng ban đầu nữa. Nó tĩnh. Rất tĩnh. Nhưng bên trong lại là thứ sóng ngầm không thể đoán được.
Em toan nói gì đó… thì điện thoại trong túi rung lên.
Gemini:
"Em ăn chưa?"
Chỉ ba chữ thôi, chú chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng em lại đọc được rất nhiều thứ trong đó.
Em không nhắn lại.
Chỉ cất điện thoại, đứng dậy, cúi đầu chào:
“Cảm ơn, tôi phải đi rồi.”
Arthur vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng em khuất dần giữa đám đông. Ánh sáng hắt qua kính, chiếu lên mắt anh một tia lạnh nhòe.
Fourth quay đi, để lại phía sau một ánh nhìn vẫn dõi theo mình.
Không ngoảnh lại.
Cũng không nhìn điện thoại thêm lần nào nữa.
______________
Cửa kính cửa hàng tiện lợi kêu leng keng nhẹ một tiếng.
" Ủa xong rồi hả? Nè tao có mua giúp phần mì nè"
" Có mua thêm vài lon nước ngọt nữa "
Fourth nhận túi đồ ăn, khẽ cười:
" Cảm ơn"
Ba người rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bước vào con đường nhỏ dẫn về nhà. Chiều xuống nhanh, trời hơi se lạnh.
Không ai nói gì thêm. Chỉ nghe tiếng túi nylon lạo xạo, và tiếng bước chân đều đều trên nền đất ẩm.
Một lúc sau, Phuwin lên tiếng:
“Hồi nãy…mày nói chuyện với thằng nào vậy?”
Fourth hơi chững lại.
Không nhìn thẳng, chỉ đáp khẽ:
“Anh khóa trên ở trường cũ. Người quen thôi.”
“Nhìn nó… không quen lắm. Ổn chứ?”
“Ổn.”
Lại im lặng.
Phuwin liếc nhìn em, thấy gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt có vẻ xa hơn thường lệ. Như thể dù đang đi giữa hai người bạn, Fourth vẫn lạc ở đâu đó trong đầu mình.
Về đến nhà, Fourth dừng lại.
" Tao sẽ nấu đồ ăn giúp, còn Phuwin với Satang làm nốt phần bài tập kia nhé? Ok không?"
" Ok"
Em quay đi, mở cổng vào trước.
Phía sau, Phuwin nhìn theo rồi khẽ nói với Satang:
"…Dạo này thấy nó lạ lắm ha."
"Ờm. Nhưng mà không hỏi được gì đâu."
Cả hai đứng lại một lúc, rồi cũng quay vào.
" Bây giờ đi nấu mì nha. Mấy người làm bài cho xong đi."
"Thương ghê luôn á, cảm ơn Fourth!"
"Ừ, nhanh lên đói sắp xỉu rồi."
Fourth bật bếp, đổ nước vào nồi, bắt đầu lấy vắt mì ra từ gói. Bên ngoài, tiếng sột soạt bút và tiếng gõ máy tính vang lên xen kẽ. Bên trong gian bếp nhỏ, chỉ có tiếng nước sôi bắt đầu lục bục...
Lúc Fourth cúi xuống tìm muỗng, điện thoại trượt ra từ túi áo khoác vắt trên ghế, rơi xuống sàn.
Em cúi nhặt lên và thấy màn hình vẫn sáng.
Gemini:
"Em ăn chưa?"
Tin nhắn từ gần một tiếng trước, em bỗng thấy ngực mình thắt lại...
Tay khựng lại một giây trên nút mở khoá.
Nước trong nồi bắt đầu sôi bùng. Mùi gia vị bay lên thơm nức.
Em nhấn mở tin nhắn, và bắt đầu gõ rồi lại xoá.
Gõ lại...
...Lại xoá.
Cuối cùng, em gửi:
Fourth:
<Em ăn rồi. Cảm ơn chú.>
Vài giây sau, như thể vẫn đang chờ…
Gemini đang nhập tin nhắn...
Nhưng rồi dòng chữ ấy biến mất, không có gì đến cả...
Fourth nhìn màn hình thêm mấy giây, rồi đặt điện thoại sang một bên.
Fourth lẩm bẩm trong miệng:
"Đồ ăn sắp nguội mất…"
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy mười giây sau...
Gemini:
<Em đang ở đâu vậy?>
Fourth cắn nhẹ môi dưới, ngón tay đang cầm muỗng khuấy mì khựng lại.
Bên ngoài, Satang hỏi vọng vào:
"Có sắp xong chưa đó?"
" Rồi rồi nè, đợi chút nha!"
Em cúi xuống, nhắn lại:
Fourth:
<Ở nhà bạn. Em đang làm bài tập nhóm thôi ạ>
Lại chưa đầy một phút sau...
Gemini:
<Chừng nào về?>
Em nhìn dòng chữ đó rất lâu. Không có dấu chấm hỏi.
Chỉ là ba từ khô khan, cộc lốc, nhưng sao tim em nhói một cái.
Em không biết phải trả lời sao, muốn nói là "Một lát nữa" hay "Lát em về" cũng thấy không đúng.
Vì... em không chắc mình có muốn về không. Hay là đang sợ phải đối mặt.
Mì đã chín. Em tắt bếp, múc ra ba tô, đặt gọn lên khay.
Khi bước ra, em vẫn chưa trả lời tin nhắn đó.
"Wow thơm quá, cảm ơn Fourth nha!"
"Yêu bạn nhất cái lúc này luôn á."
Fourth cười nhẹ, đặt tô mì xuống bàn.
Ngồi xuống giữa hai người bạn, em giấu điện thoại vào túi áo, như thể điều đó có thể giúp mình không cảm thấy gì nữa.
Nhưng lòng em vẫn cứ bị kéo về dòng chữ đơn giản kia:
"Chừng nào về?"
---------
Cả ba ăn xong, Phuwin và Satang vẫn đang cắm cúi hoàn thành nốt phần còn lại của bài tập.
Fourth dọn chén, rửa sạch, lau tay.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy lật, tiếng quạt chạy đều đều.
Em đứng yên một chút trong bếp.
Không còn mùi mì. Không còn tiếng nước sôi.
Chỉ là một khoảng tĩnh đến mức… cảm xúc trong lòng bắt đầu trồi lên như bong bóng dưới đáy nồi vừa tắt lửa.
Fourth lấy điện thoại ra. Tin nhắn vẫn ở đó
"Chừng nào về?"
Em gõ.
Lại xóa.
Gõ lại.
Dừng.
Rồi cuối cùng, gửi đi:
Fourth:
<Em về bây giờ.>
Không có trả lời ngay.
Em đứng tựa lưng vào tường, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Một phút.
...Hai phút.
Rồi.
Gemini đang nhập tin nhắn...
Gemini:
<Chú đợi.>
Em cất điện thoại.
Lặng lẽ xách balo lên.
" Tao về trước nha."
"Hả? Giờ về luôn hả, sớm thế."
"Có chắc là ổn không?"
Fourth gật đầu:
"Ổn. Tao phải về."
Fourth về đến nhà
Đèn hành lang vàng nhạt hắt lên nền xi măng lạnh, in những bóng đổ kéo dài như đang lặng lẽ quan sát bước chân em. Em chưa lên tiếng. Cũng chưa kịp gõ cửa.
Vì khi vừa rẽ qua góc cầu thang, em đã thấy chú.
Gemini.
Đứng tựa vào tường bên cạnh cửa phòng.
Tay đút túi. Mắt cụp xuống. Vai áo vẫn còn vết ẩm loang vì mồ hôi hay sương đêm. Không nhìn điện thoại. Không làm gì cả.
Chỉ là đứng đó, như thể… đã chờ rất lâu rồi.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Không ai nói gì.
Fourth đứng cách chưa tới ba bước.
Túi xách trĩu nặng bên vai, nhưng thứ khiến tim em nặng nề không phải là nó. Một cơn gió lùa qua, áo khoác em bay nhẹ.
Em không biết phải mở lời ra sao.
Cuối cùng, chỉ khẽ nói:
"Chú đứng đây từ lúc nào vậy?"
Gemini không trả lời.
Hắn chỉ nghiêng đầu, mở cửa phòng, rồi lặng lẽ bước vào trong. Không nhìn lại. Không mời. Không thúc giục. Chỉ để cửa mở.
Một khoảng lặng.
Fourth nhìn vào khe sáng hắt ra từ trong phòng. Ngực em nghẹn lại, rồi em bước theo.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng
Cánh cửa phòng mở ra, Gemini không nói gì, cũng không nhìn em lần thứ hai.
Hắn bước thẳng vào phòng mình.
Ánh đèn hắt nhẹ lên bóng lưng cao lớn, hơi đổ về một bên vì vai áo trĩu xuống.
Fourth đứng yên ở hành lang, không biết mình nên theo vào, hay cứ đứng đây như một đứa vừa lỡ hẹn...
Một phút sau…
Gemini trở ra.
Trên tay là một hộp giấy trắng nhỏ, được buộc bằng sợi dây thun mỏng.
Hắn đưa ra phía trước, không nhìn em, cũng không lên tiếng.
Em nhận lấy. Mở ra là một phần pizza, còn nguyên, chưa ăn. Vẫn còn hơi ấm, như thể được hâm lại chờ em về.
"…Chú để dành cho em à?"
Gemini không đáp.
Chỉ liếc nhìn em một cái thật nhanh rồi quay đi, tựa vai vào tường.
"…Lúc nãy, em ăn mì với mấy bạn rồi. Nhưng…"
Em nhìn hộp bánh trong tay.
Nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy:
"…Em vẫn muốn ăn cái này hơn."
Gemini nhắm mắt lại một chút, không cười, không động đậy.
Chỉ một tiếng thở dài khẽ, thoảng như gió đêm.
------
Fourth ôm hộp pizza trong tay,
ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên nhìn chú.
"Chú có bận không? ăn chung này với em nhé? Để em hâm lại cái này."
Gemini không trả lời, nhưng bước theo em khi em quay lưng. Cửa khép lại sau lưng cả hai không tiếng động.
Fourth xuống bếp, bật đèn. Em lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn, mở nắp, cho vào lò vi sóng.
Em ngồi xuống bên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi khẽ nói:
"Ngày mai em có tiết học từ sáng đến chiều, rồi có hoạt động câu lạc bộ nữa…"
Giọng em chậm rãi, nhẹ như gió qua kẽ rèm:
"Nên chắc sẽ về trễ. Chú đừng chờ nữa nha."
Gemini không nói gì ngay. Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng, khó đoán.
Một lúc sau, hắn mới nhìn em ánh mắt sâu, nhưng yên lặng.
"Ừ."
Chỉ một chữ. Nhẹ tênh. Nhưng không biết vì sao… lại khiến cổ họng em nghẹn lại một chút.
"Ting."
Lò vi sóng vang lên.
Fourth đứng dậy, mang bánh ra bàn. Em xé hộp, lấy nĩa nhựa, rồi chia một miếng đặt ra nắp đậy:
"Chú ăn không? Em chia một miếng nè."
Gemini nhìn em, rồi cúi đầu không nói, nhưng cũng không từ chối. Em đưa miếng bánh qua, tay chạm nhẹ vào tay hắn.
Cả hai cùng nhau ăn. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí không còn lạnh như lúc đầu.
Chỉ là lặng lẽ. Một sự bình yên mong manh. Như khi người ta biết, dù chẳng nói ra, nhưng vẫn âm thầm chờ nhau… dù chỉ là trong một đêm duy nhất...
Sau khi ăn xong, Gemini không ở lại lâu.
Hắn đứng dậy khi Fourth vừa uống ngụm nước cuối cùng.
Không chào, không dặn dò. Chỉ lặng lẽ đi đến cửa, rồi quay lại nhìn em một cái ngắn, nhưng sâu.
"Ngủ sớm đi.
Fourth gật đầu, em không tiễn hắn ra ngoài.
Chỉ đứng nhìn bóng chú khuất dần sau khe cửa.
--------
Nửa tiếng sau, Fourth nằm dài ra giường, kéo chăn ngang ngực. Cả ngày dài như cuốn phim chiếu chậm, nhưng đoạn cuối lại là điều khiến tim em mềm nhất.
Ngay khi định nhắm mắt lại… Ánh đèn bàn còn sáng.
Em quay qua, định tắt, thì thấy một lon nước cam mát lạnh và bên cạnh là một gói thuốc cảm mới, gọn gàng, ngay ngắn.
Không lời nhắn. Không bút tích.
Nhưng em biết...
Chỉ có hắn mới để thứ gì mà không bao giờ nói mình để.
Fourth nhìn thật lâu, tay chạm nhẹ vào lon nước. Vỏ ngoài lạnh buốt mà ngực em thì nóng ran.
Rồi em cười khẽ, rồi thầm nghĩ:
"Chú vẫn chờ. Chỉ là… không nói thôi."
-----------
Sáng hôm sau, Fourth vừa mới tới trường chưa kịp ngồi xuống ghế thì điện thoại rung lên:
Phuwin.babiboy:
< @Fourth Alo tao vừa nhận được thông báo, cái đống bài tập hôm qua tụi tao làm... tuần sau mới được nộp!"
Satanginlove:
< Má, là tuần sau. Tụi tao phải thức tới 2 giờ sáng mới làm xong được"
Fourth nhìn màn hình, ngớ người. Rồi nhớ lại tối qua, lúc em đang rửa bát, hai bạn vẫn còn hí hoáy gõ máy tính bên bàn.
Em chớp mắt. Gõ lại:
Fourth.socute:
<Ủa… tao tưởng là hôm nay?>
Phuwin.babiboy:
<Thì tưởng. Rồi mày rủ tụi tao làm gấp luôn. Ai ngờ nhầm ngày. Trời đất ơi Fourth ơi T_T >
Satanginlove:
< Tao còn đang cay! Mắt của tao sưng lên nè! Thức khuya như sinh viên năm cuối luôn!>
Fourth che miệng cười, bước vào lớp. Đúng lúc đó, loa trường bật lên:
“Học sinh toàn trường lưu ý, hôm nay tất cả phải tham gia hoạt động ngoại khóa bắt buộc sau giờ học. Không được về sớm.”
Cả lớp đồng loạt rên rỉ. Fourth thở dài.
Chưa kịp gõ thêm dòng nào thì tin nhắn tiếp theo từ Phuwin nhảy lên:
Phuwin.babiboy:
<Đó. Thấy chưa. Không được về sớm luôn.>
Sau một buổi học dài triền miên. Khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường nhanh chóng được dựng các trạm hoạt động ngoại khóa: từ trò chơi dân gian, đến gian hàng đồ ăn, vẽ tranh, và sân khấu hát acoustic nhỏ dưới cây xanh
Fourth không định tham gia nhiều. Em chỉ đứng nép bên lề, định bụng chờ đủ giờ rồi lặng lẽ đi.
Nhưng...
"Ê Fourth, lại đây nè! Có trò ném vòng trúng quà nè! Dám chơi không?!"
Satanginlove:
"Không chơi là tối nay tao sẽ giận, sẽ giận dai như đĩa"
Fourth bật cười, bị kéo đi như một túi gạo.
Và rồi, lúc ném trúng chai nước rửa tay mini lần thứ ba, em cũng cười toe toét không còn nhớ gì đến mệt mỏi nữa.
Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng loa vang lên hòa vào nhau. Từng ánh đèn được bật dần khi trời ngả chiều. Không khí như một lễ hội nhỏ của riêng trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com