Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tình vương 1

   Chân Tình Vương

Cuối cùng Tiếu Diện cũng chính thức trở thành chúa trời, khi ấy, nhân gian có thể mang Chân Tình ra chợ bán, giá cả tùy vào mức độ thuần khiết của Chân Tình.
Thay vì mua nhẫn cưới như trước đây, bây giờ các cặp yêu nhau chỉ mua Chân Tình để tặng, giàu có, chân tình thuần khiết ngàn vàng, nghèo hèn chân tình bạc bẽo vài xu.
Đương nhiên, bất cứ thứ gì có thể mua bán trao đổi được thì đều trộm được, và Trần Vân Cung chính là một trong những kẻ chuyên đi trộm Chân Tình để bán. Hơn hai mươi năm sống ở trên đời, chỉ có duy nhất một loại chân tình mà hắn chưa chạm tay tới được, đó là Chân Tình Vương.
Chân Tình Vương có thật sự tồn tại hay không, tất cả chỉ là một lời đồn thổi, được truyền miệng từ người này qua người khác, là ước vọng hão huyền của đám dân thường nghèo khó.
Nhưng Trần Vân Cung lại tin, theo thông tin hắn thu thập được, Chân Tình Vương được cất giấu trong tháp Vĩnh Hằng trên núi Ngạo Thiên. Ngôi tháp này do chính tay Ngô Đại Lượng xây trên đỉnh núi, giữa muôn ngàn đóa hồng lam bất diệt, nhằm tưởng nhớ người y yêu nhất, Vũ Vương Thành Chủ, Lam Tâm Vũ.
Sau khi tra cứu tỉ mỉ thông tin về Chân Tình Vương, Trần Vân Cung quyết định lên đường đến Tháp Vĩnh Hằng.
Nửa năm lang bạt, cuối cùng Trần Vân Cung cũng đến dưới chân núi Ngạo Thiên, trước mặt hắn mà một ngọn núi nguy nga lộng lẫy, sừng sững chọc thủng mây trời.
Trần Vân Cung tháo cương ngựa, thả ngựa tự do, còn hắn vui sướng men theo con đường mòn lên núi, giữa đường hắn gặp khá nhiều dã thú hung hãn, thỉnh thoảng cũng gặp một vài thợ săn, hắn có hỏi nhưng không ai cho lời giải đáp cụ thể, họ nói trên núi này có ma nữ ăn thịt người, có yêu quái.....
"Đại thúc, thật sự có ma nữ ăn thịt người sao?".
"Không, không phải ăn thịt người, chỉ là hút hết tinh khí, khiến người ta chết rất khó coi mà thôi".
Trần Vân Cung hỏi chuyện khá nhiều người trên đường, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy khi nghe đến tháp Vĩnh Hằng trên đỉnh núi, họ chẳng giấu diếm mà sợ rõ ra mặt. Bị dọa từ sáng đến chiều, trong lòng Trần Vân Cung cũng bắt đầu có chút ái ngại, nói gì thì nói, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối với mấy chuyện u hồn dạ quỷ cũng không thoát khỏi một chút âu lo.
Đêm đó, Trần Vân Cung ngồi trên một cái rễ cây đại thụ, đốt một đống lửa lớn để tránh dã thú đến gần. Đương khi hắn hơ hơ tay bên ánh lửa cho ấm, đột nhiên, từ trong rừng không ngừng truyền ra tiếng xào xạc, âm thanh đầy hung hãn, như thể có ai đó, hoặc thứ gì đó rất tà ác đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh.
"Coong". 

Một chiếc bóng trắng xõa vung kiếm đâm thẳng đến yết hầu Trần Vân Cung.

Cũng may đường kiếm này hung hiểm nhưng tốc độ công kích lại không cao, Trần Vân Cung có thể dễ dàng đỡ được.
"Ma cũng biết dùng kiếm hay sao?"

 Trần Vân Cung cười khổ trong lòng, mắt chăm chăm nhìn chiếc bóng trắng xõa trước mặt.

Qua mấy lần giao thủ, Trần Vân Cung nhận ra chiếc bóng này là người, nàng vốn là một thiếu nữ bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải ma quỷ gì. Hắn đành lựa thế tránh né các đường kiếm hiểm hóc của nàng, vội hô hoán ầm lên:
"Cô nương, cô nương, tại hạ có làm gì đắc tội sao?".
Trần Vân Cung ngưng trọng nhìn về phía thiếu nữ vừa đánh mình hơn mười chiêu, dưới ánh lửa bập bùng, hai người đứng đối diện nhau, nàng cư nhiên không đáp.
"...."
Trường kiếm trong tay nàng cũng chỉ dừng lại một nhịp, tiếp sau đó vẽ một đường vòng cung rồi phi thân, đâm kiếm tới. Trần Vân Cung thối lui hai bước, cũng bất đắc dĩ ứng chiến, nhưng khi hai mũi kiếm vừa chạm vào nhau, thiếu nữ kia bỗng nhiên buông kiếm, thanh trường kiếm được điêu khắc những hoa văn tinh xảo trên tay nàng rơi xuống đất, lưỡi kiếm nảy lên hai nhịp rồi thì nàng cũng ngã xuống theo.
Trần Vân Cung ngẩn người một lúc mới hô gọi:

"Cô nương, cô không sao chứ?".

Trần Vân Cung thấy nàng ngã quỵ, chỉ dám hô gọi chứ không dám phi thân đến đỡ nàng, hắn không phải kẻ ngốc mà không biết câu, "thế gian hiểm ác khôn lường", mà trong đó thì câu "hồng nhan họa thủy" là luôn luôn đúng.
Nhìn tới nhìn lui, rất lâu sau, Trần Vân Cung mới vừa gọi vừa nhích lại gần nàng, mỗi lần như vậy, hắn chỉ tiến thêm chừng nữa bước. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Vân Cung cuối cùng đứng cách nàng một thước, gọi mãi vẫn không nghe hồi đáp, buộc phải đưa tay nắm lấy vai nàng, lay lay mấy cái, bỗng hắn thấy nơi tay mình dính thứ gì đó sền sệt, là máu tươi, máu vẫn còn chảy bên vai nàng.
"Cô nương, cô sao vậy, cô nương, mau tỉnh lại...".

 Trần Vân Cung tiếp tục gọi, nhưng xem chừng nàng đã thật sự hôn mê bất tỉnh. Trần Vân Cung đưa tay lên gãi gãi mặt mình, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định cứu nàng. Trần Vân Cung đỡ nàng ngồi dậy, truyền nội lực vào thân thể nàng, cố gắng để thân thể nàng trở nên ấm áp hơn.

"Cô nương, tại hạ mạo phạm, mạo phạm". 

Trần Vân Cung nói mấy câu, cũng chẳng biết nàng có nghe thấy hay không, hắn chỉ chăm chú cởi bỏ y phục nàng.

Dưới ánh lửa mờ mờ ảo ảo, bờ vai nàng vẫn trắng mịn, tinh khôi như một khối ngọc hiện ra trước mắt hắn. Hắn cố nén lòng, chỉ thầm công nhận nàng có một làn da thật đẹp, ngay cả da trên vai cũng như trên mặt, đều như nhau, trắng trẻo mịn màng.
Xua đi ý nghĩ linh tinh trong đầu, Trần Vân Cung chú tâm xem qua vết thương trên vai trái nàng, nó là một nhát kiếm đâm, xuyên từ trước ra sau. Trần Vân Cung cẩn thận xem miệng vết thương, rồi nhẹ nhàng lau đi những đường máu loang lỗ, sau đó đem đan được trị thương có sẵn trong túi mình, đổ lên miệng vết thương. Xong xuôi, hắn cũng không quên cho nàng uống thêm hai viên dược hoàn, tuy đan dược của hắn không thuộc loại cực phẩm nhưng cũng không đến nỗi tồi, hắn tin chắc nàng sẽ rất nhanh chóng bình phục.
Trần Vân Cung nhìn quanh một lượt, xum quanh đây chỉ toàn lá và cây, trong đêm tối lại không thể tìm một nơi đàng hoàng cho nàng nghỉ ngơi được, cuối cùng hắn quyết định gom lá khô làm giường, đem túi hành lí của mình cho nàng mượn làm gối kê, xem như công trình cứu chữa một mỹ nhân hoàn tất.
Trần Vân Cung vui vẻ ngồi cạnh bếp lửa, thi thoảng quay sang bên cạnh, ngắn nghía gương mặt xinh đẹp tựa hoa, hắn nhìn mãi, vẫn một cái khẳng định, nàng rất đẹp.
**
Đêm dài dần qua, bếp lửa cũng đã nguội lạnh, khi Trần Vân Cung tỉnh dây, hắn cảm giác trên cổ mình có thứ gì đó lành lạnh.
"Cô nương, cô làm gì vậy".

 Trần Vân Cung liếc qua mũi kiếm đang đặt trên cổ mình, chốc lát đưa ánh mắt vô tội nhìn về phía thiếu nữ đang cầm kiếm. Sắc mặt nàng đã bớt đi vài phần nhợt nhạt, dung nhan hồi phục thêm chút ít, lại càng thêm xinh đẹp. Có điều, Trần Vân Cung hoàn toàn không tìm thấy thái độ biết ơn cứu mạng trong đôi mắt nàng, cái hắn thấy chỉ là đôi mặt lạnh lùng, có thể tùy hứng đâm chết hắn mà không cần lý do.  

Cô nương, nói gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng cô...".

 Nói được nửa câu, Trần Vân Cung ngưng lại, hắn đang suy đoán, liệu có phải nàng là đang tức giận vì hắn cởi bỏ y phục của nàng để trị thương. 

"Cô nương, ta quả thật không thấy gì...mà thật ra cũng chỉ ...bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi".     Trần Vân Cung chân chất nói, mà trong lòng không ngừng bất an, quả thật tối hôm hôm qua, trong lúc trị thương cho nàng, hắn có cố tình chiếm một chút tiện nghi trên ngực nàng, mà hắn tự thề rằng chỉ chiếm một chút xíu tiện nghi của nàng mà thôi, hoàn toàn không đáng tội chết. Mũi kiếm đặt trên cổ Trần Vân Cung hơi trùng xuống một nhịp, hắn chưa kịp vui mừng thì nghe nàng nói:"Ngươi không thấy gì, bất đắc dĩ điều gì?". Trần Vân Cung chống tay xuống nền lá khô, từ từ ngồi dậy, trên cổ hắn thì mũi kiếm lạnh lẽo vẫn không xê dịch dù chỉ một phân. Gương mặt hắn đầy oan ức, kiểu làm ơn mắt oán này, hắn thật sự không cam tâm. Đã vậy, hắn còn không hiểu, thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn là ngốc thật hay đang giả ngốc. Trần Vân Cung cười khổ, không biết giải thích thế nào, đành hỏi:

 "Cô nương, vậy cô là đang có ý gì?".

"Giết người".

 "Hả, nhưng ta đã làm gì? Sao lại muốn giết ta". 

"Ta không biết, lúc ta tỉnh dậy liền muốn giết ngươi". 

Thiếu nữ kia vừa nói vừa suy nghĩ cái gì đó. Trần Vân Cung ngơ ngác, mặt hắn phệ dài, nếu không phải bị trường kiếm kề sát cổ, hắn rất muốn dùng thanh củi khô nơi bếp lửa tàn để đập vào đầu mình, đúng là một ngày điên khùng. Trần Vân Cung mắng nhiếc mấy câu khó nghe trong bụng, xong nể mặt trường kiếm trên cổ, từ tốn nói:

"Cô nương, nếu đã không có lý do, hay là chúng ta đường ai nấy đi". 

"Không được". 

Ánh mắt thiếu nữ kia lạnh đi vài phần, Trần Vân Cung lại tiếp tục nhượng bộ.

 "Vậy cô nương muốn thế nào, dù gì ta cũng cứu cô một mạng, chẳng lẽ lại lấy oán đền ơn, đem giết ta?". 

"Ta không biết".

 "Vậy cô nương muốn thế nào?".

 Thiếu nữ kia bỗng thu hồi trường kiếm, nàng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới người Trần Vân Cung, đoạn nói:

"Tạm thời, ngươi phải đi theo ta, đến khi ta biết lý do, sẽ thả ngươi đi hoặc giết ngươi".

 "Hả, ta đi theo cô nương, đi, mà đi đâu?".

 "Ngươi đồng ý chứ?". 

Thiếu nữ kia không thèm trả lời hắn, chỉ trực tiếp hỏi một câu. 

"Cái này.....đi thì đi".

 Trần Vân Cung gãi gãi má, thầm than họa vô đơn chí, bây giờ hắn mới hiểu bốn chữ này.

 "Đi theo ta". 

Thiếu nữ kia thu hồi trường kiếm, rất tự nhiên xem lời nói của Trần Vân Cung là thật. Trần Vân Cung ngơ ngác nhìn nàng, hắn không ngờ còn nàng lại nhẹ dạ cả tin đến vậy, trong lòng hắn cười thầm, mắt đảo qua đảo lại hai lượt, nếu bây giờ hắn quay lưng bỏ chạy, thì nàng làm gì được hắn. Trần Vân Cung đắc ý một lúc, địch vác túi hành lý chạy thẳng, nhưng cuối cùng hắn lại không chạy, cứ nhìn theo tấm lưng cô độc của thiếu nữ kia, hắn bất giác cảm thấy tò mò về nàng. Trần Vân Cung thở dài tự nhủ:

"Mẹ kiếp! Vân Cung ơi Vân Cung, hồng nhan họa thủy, trước sau gì ngươi cũng chết trong tay nàng".

 Than xong một câu, Trần Vân Cung đưa ra quyết định mà hắn cho là sai lầm nhất đời mình, hắn vác lên vai túi hành lí, rẽ nhành cây, bước vội đến cạnh nàng. Mặt trời đã lên cao, trong thâm sơn cùng cốc này cũng không hề có nắng, dưới những tán cây rậm rạp, cảnh vẫn xanh tươi ngút ngàn, chim chóc líu lo hót vang, thấy người đi qua cũng chẳng thèm sợ hãi. Hai người đi rất lâu, từ sáng đến chiều, vẫn im lặng không nói câu nào. Khi mặt trời sắp lặn, cả hai đã ra khỏi khu rừng rậm, Trần Vân Cung đứng ở sườn núi, nhìn xa xa mới buột miệng hỏi:

"Cô nương, cô tên gì?". 

"Lam Tâm Mộng". 

"Chúng ta đang đi đâu?".

 "Tháp Vĩnh Hằng".

 Trần Vân Cung đứng sựng lại, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến khi nghe tới Tháp Vĩnh Hằng là Chân Tình Vương. Trần Vân Cung không ngờ, cả hắn và nàng cùng chung một đích đến, bất quá nếu nàng cũng muốn Chân Tình Vương, vậy hắn có nhường hay là không?

 "Lam cô nương, cô muốn tại hạ giúp lấy Chân Tình Vương". 

Trần Vân Cung hướng đến tấm lưng Lam Tâm Mộng hỏi. Lam Tâm Mộng quay người, ánh mắt vẫn thờ ơ đối với hắn, nhưng dưới ánh hoàng hôn kia, dung nhan nàng thật diễm lệ, vừa thanh thoát, vừa cao ngạo, còn pha chút lạnh lùng, chẳng biết tạo hóa nào đã đúc kết cho nàng khuôn mặt câu tâm đoạt phách đến vậy. Lâm Tâm Mộng vén qua vài sợ tóc bay bay trên má, nàng nhẹ giọng nói:"Không phải?". Trần Vân Cung có chút động lòng, hắn mãi mê ngắm nhìn nàng nên quên mất phải hỏi câu gì tiếp theo, cuối cùng mới hỏi cho có:

"Vậy, Lam cô nương không phiền nếu ta lấy Chân Tình Vương?". 

"Phá hủy Tháp Vĩnh Hằng xong, ta cho ngươi Chân Tình Vương cũng không sao". 

"Hủy Tháp Vĩnh Hằng?".

 "Đúng vậy, sau khi hủy tháp, nếu ngươi muốn Chân Tình Vương, ta có thể cho ngươi". 

Trần Vân Cung có linh cảm bản thân sắp vướng vào chuyện gì đó kém may mắn, hắn chăm chăm nhìn tới Lam Tâm Mộng. Những tia nắng cuối ngày đột nhiên mất hút, gió đêm thổi tung vạt áo hai người, Trần Vân Cung không biết quyết định đi theo nàng liệu có phải là quyết định sai lầm nhất đời mình không nữa. Hắn thở ra một hơi, lắc đầu hai cái, lại tiếp tục bước vội theo nàng. Hai người đi thêm một quảng khá xa nữa mới tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm. Bên đống lửa hồng, nhiều lần Trần Vân Cung cố ý bắt chuyện nhưng Lam Tâm Mộng cư nhiên phớt lờ, cuối cùng đều là hắn tự nói, tự cười, tự hỏi rồi tự trả lời.

 ** 

Mấy ngày tiếp theo, vẫn là Lam Tâm Mộng đi phía trước, Trần Vân Cung lười biếng đi phía sau, hai người chặt cây rẽ lối, xem chừng cũng sắp đến đỉnh núi Ngạo Thiên. 

"Lam cô nương, mấy thứ khác có thể cô không nói cho ta biết, nhưng theo ta biết, Tháp Vĩnh Hằng là do Ngô Đại Lượng xây, nhằm tưởng nhớ Vũ Vương Thành Chủ, Lam Tâm Vũ. Ta cho rằng, đây là một chuyện tình đẹp, hà cớ gì cô lại đi hủy tháp của người ta".

 Lam Tâm Mộng nghe đến Lam Tâm Vũ, nàng bỗng nhiên đứng sựng lại, Trần Vân Cung cũng bị thái độ này của nàng làm cho bất ngờ, một lát sau, hắn nghe nàng nói:

" Đúng vậy, trước đây, khi Tiếu Diện chưa trở thành chúa tể các vị thần, nhân gian từng có chân tình, chân tình không thể mua bán, chân tình không phân biệt sang hèn, cũng giống như tấm Chân Tình mà Ngô Đại Lượng giành cho Lam Tâm Vũ, mãi mãi không phôi phai, vĩnh kết đồng tâm. Nhưng sau khi Tiếu Diện trở thành chúa tể các vị thần, hắn lại đem Chân Tình Vương chôn vào Tháp Vĩnh Hằng, với quyền năng một vị thần, hắn nguyền rủa chân tình, khiến cho chân tình trong nhân gian trở thành vật có thể mua bán".

 "Lam cô nương nói sao, trước kia, chân tình không thể mua bán được thật sao, thế gian này thật sự có..?".

 Trần Vân Cung cảm thấy rối tinh rối mù, từ khi hắn sinh ra, thế gian này đã mua bán chân tình rồi, đây là chuyện vô cùng bình thường. Nếu giả sử, một ngày kia không thể mua bán được chân tình nữa, chẳng phải là hắn thất nghiệp sao, mà như vậy thì mỗi người chỉ có một tấm chân tình, yêu ai yêu trọn một đời, yêu chỉ một người, yêu cả đường đi lối về, yêu không cần biết đúng sai và giai cấp luôn ư? Trần Vân Cung chẳng dám tin điều Lam Tâm Mộng nói, trong lòng hắn cố nhiên cho rằng nàng đang khoa trương. Xưa nay đều là vật cũ thì thay, người cũ thì quên, khi yêu nhau thì mua tặng cho nhau một tấm chân tình, hết yêu thì đập bỏ, như vậy mới thật sự là thế gian hoàn chỉnh.

 "Ngươi tin hay không thì tùy, chúng ta sắp đến tháp Vĩnh Hằng rồi".

 "Bao lâu nữa?".

 "Tối nay". 

Trần Vân Cung lại tiếp tục bước theo nàng, con đường mỗi lúc một khó đi hơn, đến lúc hoàng hôn buông xuống, Lam Tâm Mộng mới nói với hắn:

"Lên từ chổ này". 

Trần Vân Cung đưa mắt nhìn về hướng tay nàng, nơi đó là một vách đá cheo leo, cách chỗ hắn đang đứng một cái vực sâu không thấy đáy. Trên vách đá rêu phong phủ kính, dây leo chằng chịt quấn lấy nhau, bên trên mây trắng hững hờ, bên dưới mù sương không thấy phiêu đãng.

 "Lam cô nương, cô đang đùa đúng không?".

 Lam Tâm Mộng không thèm trả lời, nàng phi thân bay qua vực thẳm, khi nắm được một sợ dây leo, liền dùng sợ dây leo còn lại, phóng tới phía eo lưng Trần Vân Cung. Trần Vân Cung biết ý định của nàng, hắn liền lách người tránh đi, đứng trên vách núi nói vọng đến tai nàng:

" Trần Vân Cung ta không muốn chết sớm, Lam Tâm Mộng cô nương hãy bảo trọng, ta đi đây?"   

"Ngươi, chẳng phải ngươi đã đồng ý đi theo ta".

 "Lam cô nương, đó là chuyện của mấy ngày trước". 

Dứt lời, Trần Vân Cung phóng người vọt đi. Hắn chạy một mạch, đến khi đêm đen đã bao trùm cả ngọn núi, không hề nghe thấy âm thanh của người đuổi theo, lúc này hắn mới an tâm tìm một nhành cây đại thụ mà nằm nghỉ ngơi. Trần Vân Cung thở phào nhẹ nhõm, gió đêm mơn man thổi qua mặt, có chút lạnh vì thiếu hơi lửa, bất quá hắn không nhóm lửa vì sợ Lam Tâm Mộng đuổi tới. Trần Vân Cung nằm rất lâu trên nhánh cây đại thụ, phía xa xa vẫn không có động tĩnh gì, bỗng lòng hắn thấy một khoảng trời trống vắng, tự nhiên hắn lại muốn nàng rượt đuổi chính mình. 

"Bộp". 

Trần Vân Cung tự vỗ vào mặt, cố xua đi suy nghĩ về Lam Tâm Mộng, mấy ngày nay nàng toàn đi phía trước hắn, lúc nào trong mắt hắn cũng là hình bóng nàng, hiện tại thật là khó ngủ. Đêm khuya dần, Trần Vân Cung khoanh tay trước ngực, vẫn không cách nào chợp mắt, trong đầu vẫn là hình bóng nàng hiện hữu. Mãi đến lúc gần sáng, hắn mới thiu thiu được một chút, vừa chợp mắt, trong mơ lại nhìn thấy nàng, lòng hắn rực lửa, trong mắt chỉ hiện lên bầu ngực nàng, ẩn hiện một mãng trắng mịn tinh khôi.

 "A".

 Trần Vân Cung tỉnh mộng, tự tát vào mặt mình, bất giác hắn sờ lên mũi, hãy còn một ít máu tuôn ra. 

"Mẹ kiếp, lão tử bị ma ám rồi, lão tử chỉ sờ ngực ngươi có một lần, đâu cần ám lão tử như vậy".

 Nhảy xuống khỏi cành cây, Trần Vân Cung đùng đùng nhắm con đường mòn xuống núi, bất quá, đoạn đường chưa đi được trăm thước thì hắn ngừng lại, rủa một hồi:

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, chẳng lẽ lão tử lại vì một cái nữ nhân mà thất nghiệp, còn mất cả mạng nữa hay sao?"

 Trần Vân Cung quay lưng, nhìn về phía xa xa, cuối cùng cắm đầu cắm cổ chạy về phía Tháp Vĩnh Hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com