Chân tình vương 2
Chân Tình Vương 2
Đến chiều, Trần Vân Cung đã đứng trên mép vực, nhìn xuống dưới rồi nhìn lên trên, nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới, cả đời hắn chưa bao giờ nói cho ai một bí mật, hắn sợ độ cao.
Chần chừ cả nửa ngày trời, Trần Vân Cung vẫn chưa dám nhảy qua bên kia vách núi, cho đến khi nghe phía trên vách núi có tiếng ầm, dường như có thứ gì đó vừa sụp đổ, bỗng lòng hắn thấy lo cho thiếu nữ ngốc kia. Trần Vân Cung cắn chặt răng, hét một tiếng rồi nhảy vọt qua bên kia vách núi, vách núi đầy những dây leo, hắn với tay bắt được một sợi, cứ thế leo lên, thi thoảng nhìn xuống đáy vực, mặt xanh không còn chút máu.
Bám theo đám dây leo suốt một đêm, khi Trần Vân Cung trèo lên trên đỉnh núi, trước mắt hắn hiện ra một cánh đồng hoa bát ngát chân trời, là hoa hồng xanh lam, một màu biêng biếc tựa như bầu trời nằm trên mặt đất. Trần Vân Cung quay người ra sau, nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, bản thân hắn cũng không ngờ mình lại dám trèo từ dưới đó lên.
Rùng mình một cái, Trần Vân Cung mới đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, ở hướng đông hoa hồng rợp tới chân trời, ở hướng tây có một tòa tháp sừng sững chọc thủng mây xanh. Trần Vân Cung cho rằng đây chính là Tháp Vĩnh Hằng, chỉ là, cái tháp này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không có chút nào thơ mộng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng cả. Trần Vân Cung chăm chú nhìn từ trên đỉnh tháp xuống dưới chân tháp, xem đi xem lại thì cái tháp này giống một cây đại thụ khô héo, chỉ khác là nó có màu xanh sẫm mà thôi.
Trần Vân Cung từng tham quan rất nhiều di tích thượng cổ, hắn nhìn qua nơi này cũng gần như một di tích bèn ngang nhiên bước đến trước cổng chính, đẩy cánh cửa sắt khổng lồ ra. Bất quá, hắn chỉ mới chạm tay vào cánh cửa, nó đã tự động mở ra, có hơi ngạc nhiên nhưng Trần Vân Cung vẫn ngang nhiên bước vào.
Trong những năm phiêu bạt đây đó, trộm hết các loại Chân Tình quý hiếm trên đời, cơ quan hiểm cảnh trong thiên hạ chẳng có mấy cái làm khó được hắn, về phần giải câu đố, phá cơ quan, hắn rất tự tin. Nhưng khi Trần Vân Cung bước vào, cánh cửa chính đóng lại, không hề có cơ quan hiểm cảnh nào xuất hiện, điều này làm hắn khá bối rối, thật sự cảm thấy bất hợp lí.
"A,".
Đang lúc Trần Vân Cung quan sát xum quanh, bỗng nhiên bốn bộ xương trong góc tường đứng dậy, uể oải nhặt thanh đao bên cạnh lên, tư thế của bọn chúng rất giống bọn đấu sĩ thời xa xưa. Trần Vân Cung hô nhẹ một tiếng, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỉ mỉ quan sát động thái, cử chỉ của bọn khô lâu.
"Coong!".
Trần Vân Cung đã cố gắng suy nghĩ nhưng không hiểu bản thân đã chạm phải cơ quan nào mà khiến cho bốn bộ khô lâu này liên hoàn công kích mình. Bốn bộ khô lâu càng đánh càng hăng, các khớp xương của chúng như vừa được bôi trơn sau một quản thời gian dài, uốn lượn đủ các tư thế.
"Các vị đại ca, các vị đại ca, hay là chúng ta thương lượng đi".
Trần Vân Cung nói nhảm mấy câu, trong thời gian vừa đủ hô hấp một nhịp, hắn đã tỉ mỉ quan sát và tìm được lối thoát, vấn đề là làm thế nào cắt đuôi được bốn bộ khô lâu này.
"Cẩn thận phía sau, phía sau kìa, phía sau có người".
Trần Vân Cung chỉ tay, giả vờ hoảng hốt chỉ la lên, muốn đánh lạc hướng bốn bộ khô lâu, bất quá bọn chúng không quan tâm hoặc không hề có linh trí, vẫn cư nhiên xông tới. Trần Vân Cung cười khổ trong lòng, cuối cùng quyết định chạy vào một cánh cửa ở gần đó.
Trần Vân Cung dùng hết sức bình sinh để chạy, bốn bộ khô lâu cũng chẳng thua kém, cứ lộp cộp bám sát phía sau. Trải qua một giờ rượt đuổi, Trần Vân Cung chẳng biết mình đã đi được bao xa và đang ở đâu, trước mặt hắn lúc này là dòng nham thạch đỏ rực, hừng hực bốc mùi khét. Trần Vân Cung nhìn sợi xích đen sì, tựa như một cây cầu bắc qua dòng nham thạch, hắn quay người chờ bốn bộ khô lâu rượt gần đến thì nhảy vọt lên sợi xích.
Sợi xích treo trên dòng nham thạch khoảng chừng trăm mét, Trần Vân Cung cố gắng không nhìn xuống, chỉ chuyên tâm giữ thằng bằng, đi được vài chục mét trên sợ xích thì ngó ra sau, thấy bốn bộ khô lâu không dám đuổi nữa, hắn bắt đầu cười nhạo:
"Nào nào, các ngươi có ngon thì tới đây, tới cắn mông ta này.."
Trần Vân Cung uốn éo một lúc, bốn bộ khô lâu dường như cũng biết tức giận, một trong số đó nhảy vọt tới. Trần Vân Cung cười sảng khoái, vung mình nhảy trên sợi xích, bộ khô lâu này hung hãn nhưng chân cẳng nó chỉ toàn xương, không có sức bám, vả lại cơ thể gồ ghề nên không giữ được thăng bằng, liền bị hất văng xuống dòng nham thạch. Trần Vân Cung nhìn xuống dưới, chỉ thấy bùm một tiếng lửa táp rồi chẳng còn bóng dáng bộ khô lâu kia nữa, xem chừng đã cháy thành hư vô. Trần Vân Cung lại càng thêm vui vẻ, hướng về ba bộ khô lâu còn lại, chọc tức chửi: "Ngoại tổ các ngươi ở đây, nhào lên này, cắn đi, mông ta này..".
Ba bộ khô lâu còn lại cắn răng cạch cạch, tỏ vẻ vô cùng tức giận nhưng không dám đuổi theo, cuối cùng cả ba vung đao chặt vào sợ xích.
"Ách, ba tên thối tha các ngươi...".
Trần Vân Cung thấy vậy, co chân chạy thẳng, cũng may sợi xích này cực kỳ rắn chắc, mãi đến khi hắn chạy qua bên kia rồi vẫn chưa đứt. Trần Vân Cung thở phào nhẹ nhõm, vuốt sơ qua mấy giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn dòng nham thạch phía dưới đáy vực, đầu hắn thấy hơi choáng.
Nghỉ ngơi một lúc, Trần Vân Cung lại tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong tháp, hắn nhận thấy con đường phía trước càng lúc càng âm u hơn, cảm giác nơi đây cũng rùng rợn hơn. Đi hết một ngày, vượt qua vô số cạm bẫy, cuối cùng Trần Vân Cung đến một dãy hành lang dài, hai bên hành lang có vô số khô lâu đang nằm ngổn ngang, dường như có ai đó vừa trải qua một trận đại chiến ở đây.
Trong đầu Trần Vân Cung tức thì nghĩ ngay đến Lam Tâm Mộng, không biết hoàn cảnh hiện tại của nàng ra sao, hắn thấy hơi lo lắng, dù mệt nhưng vẫn gắng sức chạy nhanh hơn. Chạy hơn một giờ nữa, Trần Vân Cung mới thở phào nhẹ nhỏm, mắt chăm chú nhìn về phía cuối dãy hành lang, ở đó có một khoảng sân khá rộng, chính giữa sân có một thiếu nữ đang bị bầy khô lâu vây công.
"Tâm Mộng, ta đến đây".
Trần Vân Cung điểm chân xuống nền đất, một mạch phóng người bay đến.
Giữa lúc ấy, từ vách tường bắn ra một quả cầu, Trần Vân Cung không kịp tránh né, chỉ nghe một tiếng rầm, thân thể hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, lăn tới trước mặt Lâm Tâm Mộng. Trần Vân Cung nhấc mặt lên khỏi mặt đất, cười cười nhìn Lam Tâm Mộng, đoạn nói:
"Ta không sao?".
Lam Tâm Mộng đang chú tâm quan sát đám khô lâu, tự nhiên hắn lăn đến trước mặt nàng, vừa mở miệng đã không biết xấu hổ, nói một câu chẳng liên quan gì hết, nàng thật sự muốn bật cười. Bất quá, hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng làm như vậy, xung quanh khô lâu vây kín, nhất cử nhất động của nàng đều bị bọn chúng soi kỹ, chỉ cần nàng lơ là một giây, tất thảy khô lâu đang vây xung quanh sẽ nhất tề xông lên.
"Làm sao ngươi lại quay về".
Lam Tâm Mộng chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt nàng vẫn ngưng trọng quan sát xum quanh.
"Ta nhớ nàng".
Trần Vân Cung lơ đãng nói, đồng thời cũng đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo.
Lam Tâm Mộng nghe hắn nói như vậy, nàng bất giác chuyển ánh mắt lên khuôn mặt hắn, dường như muốn xem thử điều hắn nói là thật hay giả. Trần Vân Cung đối diện với ánh mắt nàng, hắn cũng không trốn tránh, chỉ nhìn nàng cười cười rồi nói tiếp:
"Để ta giúp nàng một tay, sau này nàng thấy mắc nợ ta thì có thể lấy thân báo đáp".
"Ngươi nói sao".
Lam Tâm Mộng nghiêm túc hỏi.
"Ta chỉ đùa thôi".
Trần Vân Cung cười xòa, xoay người nhìn đám khô lâu đang vây quanh, đoạn hỏi nàng:
" Bây giờ chúng ta nên làm gì".
Lam Tâm Mộng lấy ra một lọ sứ màu trắng, nàng đem nước trong lọ sứ nhỏ lên thanh trường kiếm của mình, thanh trường kiếm bỗng nhiên ánh lên quang mang lam biếc. Trần Vân Cung chưa kịp hỏi đã thấy nàng đưa lọ sứ đến trước mặt, hắn vừa cầm lọ sứ, Lam Tâm Mộng đã phi người vào giữa đám khô lâu chém chém giết giết. Trần Vân Cung học theo nàng, đem nước trong lọ sứ nhỏ vài giọt lên thanh kiếm của mình, thanh kiếm cũng tức thì ánh lên quang mang lam biếc. Trần Vân Cung nhếch miệng cười, sau đó phi thân vào giữa đám khô lâu, cùng với Lam Tâm Mộng đánh một trận dài đến mấy canh giờ.
Mấy canh giờ trôi qua, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi, trên nền đất ngổn ngang thi thể khô lâu. Lúc này Trần Vân Cung mới đưa trả lọ sứ cho Lam Tâm Mộng.
"Đây là gì, thật sự rất tốt".
"Ngươi hỏi làm gì?".
Lam Tâm Mộng nhận lấy lọ sứ, chẳng thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục đi vào nơi sâu trong tháp.
"Nói gì thì ta cũng vừa cứu nàng thêm một lần, làm mặt lạnh với ân nhân thật đấy à".
Trần Vân Cung vội đi theo nàng, càu nhàu nói.
"Cộp".
Hai người đi thêm được một đoạn, do chăm chú nhìn lưng Lam Tâm Mông, Trần Vân Cung nhỡ chân đạp phải cơ quan, hắn biết nhưng bây giờ đã không thể làm gì được nữa, chỉ cần hắn nhấc chân lên, chắc chắn cái mạng nhỏ sẽ lâm nguy.
Lam Tâm Mộng đi phía trước, không nghe tiếng bước chân phía sau nữa, nàng liền quay lại, chỉ thấy gương mặt Trần Vân Cung cau có, dáng đứng hết sức kỳ cục, tựa như một người đang bước đi thì bị đóng băng lại.
"Ngươi làm sao vậy?".
Lam Tâm Mộng quay người bước đến chổ hắn.
"Đừng đến đây".
Trần Vân Cung đưa tay ngăn nàng lại gần.
Lúc này Lam Tâm Mộng mới chú ý đến chân trái hắn, nàng cũng đoán được hắn đã giẫm phải cơ quan, chỉ là không biết cơ quan này là gì. Lam Tâm Mộng bước thêm mấy bước, Trần Vân Cung sợ nàng gặp chuyện, vội hô thêm lần nữa:
"Không được lại gần".
"Két, Ở vách tường, hàn chục phi tiêu bắn ra". Mũi bàn chân Trần Vân Cung vừa hơi nhấc lên, phía dưới hắn đã là một khoảng không đen ngòm không thấy đáy.
"A".
Trần Vân Cung hét lên, Lam Tâm Mộng tức thì phi thân đến, nắm vội được tay hắn, đồng thời, Trần Vân Cung cũng sợ nàng trúng phi tiêu, liền nắm cổ tay nàng kéo về phía mình, khi hắn ôm được vòng eo nàng thì cả hai đang trên đường rơi xuống một nơi không thấy đáy.
"Bủng bủng".
Nháy mắt sau, Trần Vân Cung cùng Lam Tâm Mộng đã rơi xuống một cái hồ nước nóng,cả hai người xém nữa thì bị luộc chín.
Lúc bước lên bờ hồ, Trần Vân Cung đi phía trước, hắn đang định xoay người ra sau kéo Lam Tâm Mộng lên thì nghe nàng hỏi:
"Ngươi không sao chứ?".
"Ta đương nhiên không, không sao".
Trần Vân Cung cười cười, bất quá hắn thấy nét mặt đỏ bừng vì nung nước nóng của Lam Tâm Mộng có vài điểm ngưng trọng. Lúc này Trần Vân Cung mới để ý ánh mắt nàng, đồng thời cảm thấy phía sau lưng mình có thứ gì đó tê tê. Hắn đưa tay ra sau, chạm tới chỗ đau, rút một cái phi tiêu ra, khi mà ý thức vừa cho hắn biết có điều bất ổn thì cũng là lúc ý thức của hắn biến mất, mắt hắn tối sầm lại.
Rất lâu sau đó, Trần Vân Cũng cảm thấy cả người tê dại, không tài nào nhúc nhích được nữa, khi mở mắt ra lại thấy Lam Tâm Mộng đang cho mình gối đầu trên chân nàng, hắn khẽ hỏi:
"Ta vẫn chưa chết ư?"
"Ngươi trúng độc rất nặng, xem chừng là hồi quang phản chiếu rồi".
Mặt Lam Tâm Mộng không hề biến sắc, lời nói hết sức chân thật.
Trần Vân Cung dời ánh mắt khỏi gương mặt nàng, nhìn vào khoảng không tăm tối, bỗng trong lòng hắn có chút sợ hãi đối với cái chết, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể làm được gì nữa.
"Nếu, nếu chúng ta không chết mà có thể thoát ra khỏi chỗ này, nàng có muốn cùng ta phiêu bạt nhân gian?".
Trần Vân Cung bỗng nhiên hỏi một câu, hắn cũng không biết vì sao, chỉ tại trong lòng lúc này rất muốn hỏi như vậy.
"Đi đâu".
Lam Tâm Mộng hỏi.
"Đi ngắm cảnh".
"Tại sao ta phải đi với ngươi?".
"Tại vì...".
Trần Vân Cung không biết phải nói lý do làm sao, chẳng lẽ bây giờ lại nói thích nàng, cuối cùng hắn không nói gì.
Rất lâu sau, Trần Vân Cung mới tỏ vẽ áy náy nói tiếp:
"Thật ra, ta có một chuyện có lỗi với nàng".
"Ngươi đã làm gì?".
Lam Tâm Mộng đối diện với đôi mắt hắn, khó hiểu hỏi.
"Thật ra, đêm hôm đó, lúc trị thương cho nàng, ta, ta đã không cưỡng được mà sờ ngực nàng".
"Ngươi, quả nhiên là vậy".
"A."
Lam Tâm Mộng co chân, một cước đạp thẳng Trần Vân Cung bay đi, xong xuôi nàng còn tuốt kiếm chĩa thẳng cổ họng hắn.
"Tâm Mộng, nàng, mà dù sao ta cũng sắp chết, nàng nếu muốn trút cơn giận, cứ giết ta".
"Ai nói ngươi sắp chết, ta đã cho ngươi uống thánh thủy, ngươi sẽ không chết".
"Thật sao, nàng nói thật?"
"Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi sẽ chết".
Lam Tâm Mộng vung kiếm, nhắm thẳng cổ họng Trần Vân Cung chém xuống, đường kiếm được nữa chừng thì nàng nghe hắn hô ầm lên:
"Khoan, khoan".
"Ngươi còn gì để nói".
"Quả thật là lỗi của ta, bất quá ta sẽ bù đắp, nàng thấy sao?".
"Ngươi bù đắp thế nào?"
"Cùng lắm ta đem tấm thân trong trắng này và nửa quãng đời còn lại, đem dâng hiến cho nàng là được chứ gì?"
"Ngươi..."
"Ngươi.. cái đồ không biết xấu hổ" .
Lam Tâm Mộng không nhịn cười được nhưng lại không muốn cho hắn thấy, nàng đành thu kiếm quay người bỏ đi.
Trần Vân Cung nằm yên tại chỗ rất lâu, đến khi cơ thể hắn dần dần có cảm giác, hắn mới bắt đầu cử động từng chút một.
Đưa mắt thấy Lam Tâm Mộng đang ngồi ở một nơi xa xa, nàng dường như đã hao tốn rất nhiều công lực nên đang tọa thiền điều dưỡng. Trần Vân Cung cử động được, cũng rón rén bước đến ngồi cạnh nàng, bất quá, hắn vừa ngồi xuống thì nàng mở mắt, lạnh lùng nói:
"Ai cho ngươi ngồi đây, có tin ta chặt chân ngươi không?".
"Ta...".
Trần Vân Cung định nói lại thôi, cuối cùng đi thêm mấy bước nữa, chưa chạm mông xuống đất lại nghe:
"Ai cho ngươi ngồi gần ta, có tin ta...".
Trần Vân Cung bỗng nhiên chạy đến, cả người hắn bổ nhào về phía Lam Tâm Mộng, giữa bóng đêm vô ngần, hắn cưỡng hôn nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com