Untitled part
- Seungyoon hôm nay em về nhà ăn cơm cùng anh chứ?
- Xin lỗi anh, em sắp phải đi tiếp khách hàng rồi, anh cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi, không cần đợi em.
- Ừm.. được rồi. Em nhớ ăn no vào rồi hẳn uống nhé.
- Anh đừng lo. Bye bye
Jinwoo cúp điện thoại, ngước nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số 8. Nếu anh không gọi thì cậu cũng sẽ chẳng gọi cho anh trước đâu. Chỉ như một thủ tục, anh vốn biết cậu sẽ không về nhà cùng anh ăn cơm, một cuộc gọi chỉ là tự thuyết phục mình nên ăn cơm một mình, đi ngủ một mình.
Chiếc ghế Seungyoon thường ngồi đã lâu không xê dịch. Chiếc gối Seungyoon vẫn nằm đã lâu không có chút hơi ấm. Khoảng trống bên cạnh khiến chiếc giường trở nên thật rộng rãi, thế nhưng không phải thoải mái mà là cô đơn...
Jinwoo kéo chăn cao qua đầu, che đi đôi mắt đã ửng đỏ của mình. Dù chỉ là ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không nên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng đến xấu xí này của anh.
*
*
*
- Hôm nay em tan ca sớm nhỉ? – Jinwoo đứng trước mặt Seungyoon, nghiêng đầu cười
- Sao anh đến đây? Ừm...em sắp có hẹn với bạn.. – Seungyoon từ ngạc nhiên đến bối rối rồi lo lắng
- Anh biết, sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu. – Jinwoo lại cười, đôi mắt hiếp lại che đi sự thất vọng. Anh đã nghĩ Seungyoon sẽ không trốn tránh nếu anh đến tìm, nhưng anh đã lầm.
- Vậy chúng ta đến quán café gần đây ngồi nói chuyện
- Không, anh muốn đến nhà em
- Nhà?
- Ừ, nơi em đã ở hơn một tháng nay
Seungyoon giật mình, anh làm sao biết cậu đã ra ngoài thuê nhà? Cả gương mặt luôn tươi cười với cậu kia nữa... lẽ nào anh không đau lòng? Lẽ nào anh cũng giống như cậu – hết yêu rồi?
- Đi nhanh thôi, em nói em sắp có hẹn mà
Thấy Seungyoon cứ đờ ra, Jinwoo giục cậu. Anh cũng sắp trễ rồi.
Seungyoon thật sự không còn cách nào trốn tránh, cậu gật đầu rồi đi trước, Jinwoo chậm bước theo phía sau.
Đã không còn vui cười cùng nắm tay nhau bước đi...
*
Căn nhà chung cư một người ở thật đơn giản. Phòng khách chỉ có một chiếc sofa dài và một bàn gương nhỏ. Phòng ngủ có giường đơn và bộ máy tính cũ, lúc Seungyoon mang đi từ "nhà" Jinwoo cứ tưởng cậu không dùng nữa nên đem đi bỏ. Phòng bếp không có nhiều vật dụng, tủ lạnh lại đầy ắp đồ ăn nhanh, dễ hiểu mà, Seungyoon luôn bận rộn, làm gì có thời gian để tự nấu.
- Chỗ này không tệ, nhưng so với nhà chúng ta thì vẫn không bằng – Jinwoo dòm ngó trong tủ lạnh rồi lên tiếng, chợt dừng một chút, anh nhận ra mình vừa nói gì đó sai – à, ý anh là so với nhà cũ
- Em biết, chỗ này giá cũng không cao lắm, em chỉ ở tạm một thời gian...
- Vậy thì tốt rồi, cũng may là anh chưa định bán nó, em cứ trở về khi nào em muốn.
Jinwoo lại nhìn Seungyoon rồi cười. Sóng mũi cay cay, anh bước nhanh ra phòng khách, đặt chìa khóa nhà lên bàn rồi đi ra cửa. Seungyoon vẫn đứng yên đó, nhìn từng hành động của anh mà không nói gì. Jinwoo đã hy vọng cậu ấy nói gì đó, một lần gọi tên anh cũng được. Nhưng đã không có gì cả. Tại sao cứ giả câm giả điếc với anh như vậy...
- Chào em, mong là sau này có thể gặp lại. Hãy sống tốt nhé. Không cần nghĩ đến anh, anh ổn mà.... Chào em.
Jinwoo gạt đi giọt nước mắt rồi đóng cửa. Toàn là lời nói dối thôi, lẽ nào cậu ấy không nhận ra?
Tình cảm đã giằng xé đến mức không thể nói với nhau những lời dịu dàng nữa thì đôi tay có muốn níu kéo cũng phải buông xuôi... Mà cậu mãi vẫn không thể đứng trước mặt anh để nói thì anh sẽ nói thay cậu vậy.
37p28s nữa chuyến bay của anh sẽ cất cánh rồi. Anh sẽ đi đến một nơi không có cậu. Mãi mãi không có cậu bên cạnh nữa.
Phía trong cánh cửa vẫn im lặng.
Đã hết thật rồi...
Tình yêu của hai ta đến đây là vừa đủ
Còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để có thể lãng quên
Anh vẫn có thể tự mình sống thật tốt.
Khoảng cách giữa hai đứa đến đây là vừa đủ
Đủ để không thể ôm lấy nhau nên chẳng thể quay về như xưa nữa
Tình yêu của đôi mình đến đây là vừa đủ
Không còn tranh cãi, cũng không cần giày vò nhau nữa
Bầu trời vừa đúng lúc nhá nhem
Dáng vẻ khổ sở của anh sẽ không bị ai nhìn thấy
Em đừng quá để tâm đến những dấu vết trên người anh...
https://youtu.be/Huv0WXPpbP0
Hự, đêm qua nghe nhạc thì nổi hứng viết, viết xong thì W kêu bảo trì, hổng cho đăng, đăng mess phẫn nộ cũng không đc nốt, thiệt là bất hạnh...kiểu như không có duyên với JinYoon vậy :V
Nhưng mà dù sao vẫn đăg lên cho đủ bộ AllWoo cái tính sau :3
Yêu yêu mấy cô :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com