Chương 1
Tiếng trống vang lên, lớp 12A7 bắt đầu xôn xao. Minh hít sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi và bước vào lớp với nụ cười gượng gạo. Cậu vẫn còn hơi run vì đây là tiết dạy đầu tiên trong đời.
- Chào mọi người, tôi là Hạ Hiểu Minh, giáo viên thực tập của trường. Rất hân hạnh được cùng các em học tập trong thời gian tới.
Cả lớp im phăng phắc. Trong khoảnh khắc ấy, Minh bắt gặp một ánh nhìn ở góc cuối lớp - lạnh lùng, sâu thẳm và... quen thuộc đến rợn người.
Người đó ngồi khoanh tay, ánh mắt nửa thờ ơ, nửa lại giễu cợt. Tên đó khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khiến tim cậu chùng xuống.
Trần Quang Khải.
Tên đó — người từng khiến những năm học của Minh là những cơn ác mộng.
Minh bối rối, tay cầm phấn run nhẹ. Không thể nào... Khải đáng lẽ đã rời đi từ lâu.
Nhưng cậu ta đang ngồi đó, trong lớp 12A7, nhìn Minh với ánh mắt vừa thách thức vừa... khác xưa. Trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, nhưng vẫn mang trong mình khí chất của một kẻ khiến người khác phải cảnh giác.
Tiết học trôi qua nặng nề. Minh cố gắng giữ bình tĩnh, giảng bài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi lúc vẫn thấy ánh nhìn kia bám lấy mình như một bóng ma.
.
Giờ ra về, khi học sinh đã rời đi hết, Minh bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu nhìn chính mình trong gương – mồ hôi đọng trên trán, tim vẫn đập nhanh.
Cánh cửa sau lưng bật mở.
Tiếng bước chân vang lên, trầm và chậm.
- Lâu rồi không gặp, Minh lão sư.
Giọng nói ấy khiến Minh khựng lại. Cậu quay người, và lần đầu tiên trong 5 năm, đối diện với Khải – anh không còn là cậu học sinh ngỗ nghịch năm nào, mà là một chàng trai có ánh mắt pha lẫn giễu cợt và nỗi buồn sâu kín.
- Cậu... sao lại ở đây?
- Trường cho học lại. Tôi bảo lưu học bạ.
Khải cười nhẹ, tiến gần hơn một bước.
- Thầy vẫn như trước... vẫn sợ tôi à?
Minh lùi lại, cảm giác sợ hãi bùng lên, vẫn như năm xưa.
Thật may mắn cho Minh, lần này Khải không bắt nạt cậu, chỉ đơn giản nói vài lời khiêu khích.
Từ sau ngày đầu tiên gặp lại, Minh sống trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Cứ mỗi sáng bước vào trường, cậu đều cảm giác như có một bóng đen đang lảng vảng sau lưng. Trong lớp, ánh nhìn của Khải như dao sắc, cứ chạm vào là tim Minh thắt lại — không phải vì xúc động, mà vì sợ hãi.
- Thầy giảng nhanh quá, tụi em chưa kịp chép — Khải buông giọng, nửa cười nửa trêu.
Cả lớp cười ầm lên. Minh cứng người, cố giữ bình tĩnh.
- Vậy... để thầy nói lại.
Cậu nói nhỏ, cố tránh nhìn vào mắt Khải.
Cả tiết học, cậu như ngồi trên đống lửa. Những ký ức bị kéo áo, bị xô ngã, bị mắng nhiếc năm xưa... quay về rõ mồn một.
.
Tan học, Minh đi qua hành lang thì có ai đó kéo nhẹ cổ áo từ phía sau.
- Thầy nhỏ con thật, vẫn yếu đuối như hồi trước.
Giọng Khải vang ngay sát tai. Minh giật mình, đẩy mạnh tay đối phương ra.
- Cậu thôi đi! Tôi không phải trò đùa của cậu nữa.
Khải cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
- Thầy vẫn phản ứng như xưa, chỉ cần một chút trêu thôi là cuống cả lên.
Minh không nói thêm gì, chỉ cúi đầu bước vội đi. Cậu biết rõ: nếu đáp lại, chỉ càng khiến Khải vui. Và điều đó làm cậu ghê tởm bản thân — vì vẫn còn sợ hắn.
.
Những ngày sau, Khải vẫn tiếp tục trò cũ.
Giấu giáo án, vẽ bậy lên bảng, hoặc cố ý ngồi ở hàng cuối, vừa cười vừa huýt sáo mỗi khi Minh viết sai.
Cả lớp quen dần với cảnh đó, chỉ có Minh mỗi ngày càng mệt mỏi, nặng nề hơn.
Cậu không hiểu, sau bao nhiêu năm, con người đó vẫn không thay đổi.
Hay là... chính bản chất của hắn vốn như vậy – tàn nhẫn, ích kỷ và thích giày vò người khác.
.
Một buổi chiều, khi Minh đang thu dọn vở, Khải tiến lại.
- Thầy vẫn nhớ hồi lớp 11 không? Khi đó thầy khóc suốt.
Minh dừng lại, tay siết chặt xấp giấy.
- Cậu nhắc chuyện đó để làm gì?
- Không có gì. Tự dưng nhớ thôi.
Khải nhún vai, cười nhạt.
Minh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Cậu vẫn chưa thay đổi. Trước kia là một kẻ tệ hại, bây giờ cũng thế.
Khải thoáng sững lại, nụ cười tắt dần, nhưng chỉ một giây sau, anh lại giấu cảm xúc bằng vẻ lạnh lùng.
- Thầy vẫn độc mồm như xưa nhỉ?
Rồi anh bỏ đi, giọng cười nhạt còn vương lại trong không khí.
Minh ngồi xuống ghế, cảm giác nghẹn ở cổ họng.
Cậu ghét hắn. Ghét đến mức chỉ cần nghe tên thôi cũng muốn tránh xa.
Và điều khiến cậu tức giận nhất là hắn vẫn sống thản nhiên như thể chưa từng làm gì sai.
.
Tối đó, Minh ngồi trong phòng, nhìn đống giáo án dang dở mà lòng nặng trĩu.
Cậu tự nhủ: chỉ cần qua đợt thực tập này thôi, sẽ rời khỏi ngôi trường này mãi mãi.
Còn Khải — cậu không muốn gặp lại lần nào nữa trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com