Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản nhạc chưa đặt tên


Đêm hôm đó, Yoongi trở về căn hộ cũ — nơi anh từng sống cùng mẹ trước khi mọi thứ sụp đổ. Căn phòng vẫn vậy, tường loang lổ vài vết ố, đàn piano cũ kỹ, vài tờ nhạc giấy nằm rải rác.
Chỉ có một điều khác: trái tim của anh đã không còn hận thù.

Yoongi ngồi xuống bên cây đàn, ngón tay run nhẹ chạm vào phím trắng. Tiếng đàn vang lên yếu ớt, khàn như hơi thở cuối cùng của một linh hồn đã mỏi.
Anh nhớ lại ánh mắt Jimin hôm nay — không còn nồng nàn, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh. Trong ánh nhìn ấy, vẫn còn sót lại chút gì đó... mong manh, mơ hồ, như một mảnh ký ức chưa kịp lụi tàn.

"Nếu em còn cảm nhận được... anh sẽ làm tất cả."

Anh bắt đầu viết.
Một bản nhạc không tiêu đề, không lời, chỉ có những dòng nốt trôi dài, mỗi đoạn là một vết sẹo của ký ức.
Những nốt đầu tiên thô ráp, vụn vỡ như chính anh thuở trước — gắt gao, u uất, không lối thoát. Nhưng càng viết, âm thanh càng dịu dần, như được gột rửa bằng nước mắt.

Tờ giấy nhòe đi, nhưng Yoongi không dừng lại. Anh cứ viết, viết đến khi tay tê cứng, đến khi trái tim mình bắt đầu nhẹ hơn đôi chút.
Đó là cách duy nhất anh biết để nói lời xin lỗi — không bằng lời, mà bằng âm nhạc.

Ngày hôm sau, hắn đến Học viện âm nhạc sớm.
Lý do chính đáng: "phối nhạc cho dự án biểu diễn cuối kỳ."
Lý do thật: được ở gần Jimin.

Jimin có vẻ bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện trong phòng thu.
Cậu nhìn hắn, khẽ cau mày, giọng lạnh:

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh nhận lời phối nhạc cho nhóm của em."

"Tự anh xin à?"

Yoongi gật đầu, mắt không né tránh.

"Anh cần làm việc gì đó cho thật. Em muốn anh chứng minh, thì anh làm. Không xin tha thứ, chỉ cần cơ hội."

Jimin nhìn hắn một hồi lâu, rồi quay đi.

"Tùy anh. Miễn đừng làm phiền người khác."

Cậu nói vậy, nhưng khi bước về phía piano, tay cậu run khẽ.
Yoongi để ý, nhưng không nói gì.
Hắn chỉ mở laptop, đeo tai nghe, bắt đầu thu âm phần hòa âm cậu vừa hát thử.

Căn phòng yên ắng.
Chỉ có tiếng nhạc len lỏi, giọng hát của Jimin hòa trong tiếng piano nhẹ như hơi thở.
Hắn thấy cậu — trong bộ hoodie xám, tóc hơi rối, môi cắn nhẹ khi tập trung — trông bình yên đến mức khiến tim hắn nhói.

Yoongi khẽ cười.

"Em vẫn hát bằng cả trái tim mình như trước."

Jimin dừng lại, ngẩng lên, ánh mắt thoáng một tia cảm xúc — nhanh như gió thoảng.

"Đó là điều anh không bao giờ hiểu được."

Yoongi im, chỉ đáp lại bằng hành động: hắn đưa bản phối mới, giọng điềm đạm:

"Thử hát lại với phần này đi. Anh thêm vài nốt piano vào cuối, để tiếng em có chỗ thở."

Jimin lặng một lát, rồi thử.
Giai điệu vang lên — mềm mại, dịu dàng, vừa khít.
Cậu thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn, ánh mắt bớt căng.
Yoongi chỉ mỉm cười:

"Anh nghe giọng em nhiều năm rồi, Jimin. Anh biết em cần gì trong từng nhịp."

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng nó khiến Jimin khựng lại — và trong tim cậu, có gì đó lạ lùng.

Cậu ghét phải thừa nhận... nhưng người hiểu giọng hát của cậu nhất, vẫn là Yoongi.

Buổi tập kết thúc, Jimin thu dọn đồ.
Yoongi đứng dậy, nhẹ giọng:

"Anh đặt tên cho bản phối này là Bản nhạc chưa đặt tên. Vì anh muốn... em đặt tên giúp anh, khi em thấy đến lúc."

Jimin ngẩng lên.
Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung.
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ đeo balo, đi về phía cửa.

Trước khi bước ra, cậu dừng lại, nói khẽ —

"Tên bài hát ấy... nếu có, em sẽ đặt theo cảm xúc thật, chứ không theo thương hại."

"Anh biết." — Yoongi mỉm cười, giọng khẽ run.
"Anh chỉ mong em còn muốn đặt."

Cánh cửa khép lại.
Yoongi ngồi lại trong căn phòng vắng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.
Hắn biết con đường này sẽ dài — nhưng ít nhất, hắn đã bắt đầu bước đi đúng hướng.

Ngoài trời, mưa lại rơi, nhỏ thôi, như nhịp tim ai đó vừa lỡ một nhịp.

"Tình yêu không phải là xin tha thứ, mà là làm lại — từng nốt một, từng hơi thở, cho đến khi âm thanh trong lòng người kia lại một lần nữa gọi tên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com