Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tình ca thay lời muốn nói


Tuần lễ âm nhạc của học viện đến gần, không khí khắp nơi rộn ràng.
Mỗi nhóm đều chuẩn bị tiết mục riêng, và Jimin, như thường lệ, vẫn là tâm điểm chú ý.
Cậu được mời hát solo cho chương trình mở màn — nhưng khi xem danh sách hòa âm phối khí, cậu khựng lại.
Phần nhạc nền của cậu được ghi: "Sáng tác: Min Yoongi."

Trái tim Jimin lỡ một nhịp.

"Anh ấy... làm cái gì vậy chứ?" — cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng tay lại siết chặt tờ giấy.

Buổi tối hôm đó, phòng tập rộng lớn, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống sân khấu trống.
Jimin đến luyện tập.
Khi cậu vừa đặt chân lên sân khấu, đèn vụt tắt.

Chỉ còn lại ánh sáng nhỏ rọi vào giữa sàn gỗ, nơi đặt một cây đàn piano trắng.
Một giọng nói vang lên từ loa:

"Park Jimin, đây là món quà của anh Yoongi muốn gửi đến cậu."

Jimin ngỡ ngàng, định quay lại, nhưng tiếng piano đã vang lên.
Không phải Yoongi đang chơi, mà là những học viên khác — từng người thay phiên nhau thể hiện đoạn nhạc Yoongi đã viết.

Bản nhạc mở đầu bằng tiếng dương cầm nhẹ, xen lẫn violin dịu dàng, rồi giọng hát trong trẻo của cô bạn cùng lớp vang lên:

"Em từng khóc, trong cơn mưa của chính mình,
Có người lặng lẽ, gom từng giọt rơi, giữ lại...
Dù đôi tay anh từng khiến em đau,
Nhưng trái tim này, chưa từng thôi đập vì em."

Jimin đứng sững.
Từng câu hát như nhát chạm vào tim cậu, mềm mại nhưng sâu sắc.
Mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ đều quen thuộc — có lẽ vì chúng mang hơi thở của Yoongi, người từng biết rõ trái tim cậu hơn bất kỳ ai.

Cậu đưa tay lên miệng, khẽ run.
Một phần muốn khóc, một phần không tin được rằng Yoongi đã làm tất cả điều này — không phải để được tha thứ, mà chỉ để nói lại lời yêu bằng cách đẹp nhất mà hắn biết: âm nhạc.

Khi bài hát kết thúc, ánh đèn bật sáng.
Tất cả mọi người lùi lại, để Yoongi bước lên sân khấu.
Hắn mặc sơ mi đen, ánh mắt bình tĩnh, không còn vẻ kiêu ngạo ngày nào.
Chỉ là một Yoongi giản dị, chân thật, với cây micro trong tay.

"Anh không dám nói trước mặt em... nên nhờ âm nhạc nói thay."
"Bài hát này, anh viết khi nhớ em nhất — khi không biết phải làm gì ngoài yêu lại từ đầu, dù chỉ được nhìn từ xa."

Cả hội trường lặng như tờ.
Yoongi hít một hơi, rồi cất giọng — khàn, nhưng tha thiết.

"Nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn thương em,
Dù con đường đó chẳng có lối về.
Nếu có thể chạm một lần nữa,
Anh nguyện để tim mình tan ra trong tay em."

Jimin không kìm được, nước mắt khẽ rơi.
Cậu che miệng, bước chậm về phía sân khấu.
Mỗi bước như nặng trĩu, nhưng ánh mắt thì sáng dần lên — ánh sáng của niềm tin vừa nhen nhóm.

Yoongi kết thúc bài hát, đặt micro xuống, tiến đến gần.

"Anh không mong em tha thứ, Jimin. Chỉ mong khi nghe bài này, em biết... anh thật lòng."

Jimin không nói gì.
Cậu chỉ nhìn hắn rất lâu — cái nhìn chứa đựng tất cả những năm tháng đổ nát, cả yêu lẫn hận, và cả niềm thương chưa bao giờ mất.

Rồi cậu khẽ nói:

"Anh ngốc thật đấy, Yoongi. Ai bảo anh dùng âm nhạc để làm em khóc nữa hả?"

Yoongi khẽ cười.

"Miễn là em còn khóc vì anh, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội."

Câu nói khiến Jimin bật cười qua nước mắt, nhẹ như một lời tha thứ chưa kịp thốt ra.

Cả khán phòng im lặng — chỉ có tiếng tim hai người, hòa cùng dư âm của bản nhạc vẫn còn vang.

Tối đó, Jimin về nhà, mở lại bản ghi âm chương trình.
Cậu nghe lại từng nốt, từng câu hát, và thấy tim mình mềm đi.
Không biết từ khi nào, nỗi hận trong lòng đã nguội, chỉ còn lại cảm giác... thương.

"Thương em với, anh ơi..." — cậu khẽ lặp lại câu hát trong nước mắt,
và lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn mang nỗi đau.

"Có những lời tỏ tình không cần nói ra — vì âm nhạc đã làm thay điều ấy, bằng cả linh hồn của kẻ biết yêu muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com