Chữa lành cho những trái tim đã từng sai hướng
Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại ngôi nhà cũ ở Daegu — nơi chứa đầy ký ức về tuổi thơ ấm áp và những ngày cuối cùng đầy bi kịch. Nhưng khi thấy Jimin trầm hẳn xuống sau vài ngày, hắn biết cậu cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hắn cũng cần trở lại đó, để khép lại những điều chưa từng được nói ra.
Chiều hôm ấy, họ ngồi trên chuyến tàu hướng về phương Nam. Ngoài cửa sổ, cánh đồng lúa đang vào vụ chín vàng, mùi gió thoảng hương đồng cỏ và hoa dại. Jimin tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm lại, bình yên hiếm thấy. Yoongi khẽ nắm tay cậu, lòng không khỏi mềm lại.
"Anh định đưa em về đây để làm gì?"
"Để em gặp một người. Và... để anh được nghe hết phần cuối của câu chuyện năm đó."
Căn nhà ở cuối con đường nhỏ phủ đầy cây dại. Một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa — dì Seon, người từng giúp việc cho nhà hắn khi còn nhỏ. Dì đã già đi nhiều, nhưng giọng vẫn hiền như trước.
"Yoongi à... cuối cùng con cũng quay lại. Còn đây là—"
"Là Jimin. Người mà con yêu."
Dì mỉm cười hiền hậu, gật đầu. "Giống mẹ Wonhan của thằng bé lắm, dịu dàng mà yếu lòng."
Sau khi dọn đồ vào nhà, Yoongi đi ra sân sau, nơi có cây hạnh nhân mẹ hắn từng trồng. Dưới gốc cây ấy, dì Seon ngồi xuống, giọng chậm rãi kể.
"Herrin... không phải người xấu, Yoongi à. Năm đó, khi bà biết Haseok vẫn chưa quên được Wonhan, bà tuyệt vọng lắm. Bà từng muốn rời đi, nhưng khi biết mình mang thai con, bà không thể. Bà hạ thuốc ông ấy... không phải vì muốn chiếm đoạt, mà vì sợ nếu để ông ta rời đi, bà sẽ mất tất cả."
Yoongi nắm chặt tay, hơi thở nặng nề. Dì Seon nói tiếp:
"Sau khi cưới, Herrin cố sống đúng vai trò người vợ, người mẹ. Bà thương con nhiều lắm, luôn nói con có đôi mắt giống Haseok nhưng lại mang trái tim dịu dàng hơn. Mọi người đều nghĩ bà ganh ghét Wonhan, nhưng thật ra bà chỉ ganh với hạnh phúc mà Wonhan từng có."
Jimin lặng im nghe, đôi mắt ươn ướt. Cậu khẽ đặt tay lên tay Yoongi. "Anh à... hóa ra mẹ anh chỉ là một người phụ nữ yêu quá nhiều thôi."
Hắn không đáp, chỉ nhìn lên tán cây. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt hắn những mảng sáng nhỏ. Hắn thấy lại hình ảnh người mẹ trong ký ức — người phụ nữ hay cười, hay ôm hắn vào lòng mỗi khi hắn sợ, nhưng rồi cũng là người rơi nước mắt trong căn phòng đóng kín.
Yoongi hỏi khẽ: "Dì Seon... mẹ con có hối hận không?"
Dì nhìn ra xa, nơi trời và đất giao nhau. "Có chứ. Bà từng viết thư xin lỗi Wonhan, nhưng lá thư ấy chưa bao giờ được gửi đi. Bà mất trước khi dám đối mặt với chính mình. Trong thư, bà chỉ viết rằng — nếu có kiếp sau, bà mong được làm bạn của Wonhan, và được thấy Haseok hạnh phúc."
Yoongi cúi đầu, bàn tay run nhẹ. Jimin khẽ vòng tay ôm hắn từ phía sau. Hắn nghe tiếng Jimin nói nhỏ bên tai, dịu như gió: "Mẹ anh... không xấu đâu. Bà chỉ là người đã yêu đến cùng cực thôi."
Yoongi nhắm mắt lại. Tất cả oán hận, những đêm dài dằn vặt và câu hỏi "vì sao" bao năm qua như tan dần trong một hơi thở dài. Trong lòng hắn, hình ảnh Herrin giờ không còn là người phụ nữ khiến gia đình đổ vỡ, mà là một người đã yêu sai cách, nhưng yêu thật lòng.
Buổi tối, hai người ra bờ sông nơi tuổi thơ hắn từng thả diều. Jimin ngồi tựa đầu vào vai Yoongi, giọng khẽ như gió đêm:
"Em nghĩ... bà Wonhan và ông Haseok sẽ rất vui nếu biết anh đã tha thứ."
"Anh cũng nghĩ vậy."
"Và mẹ anh nữa."
Yoongi mỉm cười, ánh mắt nhìn về xa xăm: "Bà từng dạy anh rằng yêu là phải dám chịu trách nhiệm. Giờ anh hiểu rồi — yêu, không phải để chiếm giữ, mà là để học cách buông."
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa hạnh nhân. Dưới ánh trăng, hai người ngồi im lặng thật lâu, cho đến khi sóng sông lăn tăn phản chiếu ánh sáng như những vệt ký ức dịu dàng vừa khép lại, để nhường chỗ cho một khởi đầu mới, bình yên hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com