Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến du lịch


Lần đầu tiên sau rất lâu, Yoongi mở điện thoại mà không thấy bất kỳ thông báo tiêu cực nào. Không phải scandal, không phải lịch làm việc dày đặc. Chỉ có một tin nhắn từ cha hắn, ông Haseok, ngắn gọn mà ấm áp:

"Con trai, cuối tuần này cùng đi nghỉ với ba nhé. Ba mời cả Jimin và mẹ Wonhan."

Yoongi bật cười — giọng cười hiếm hoi, nhẹ đến mức Jimin đang gọt hoa quả cũng phải quay lại nhìn.

"Gì thế anh?"
"Ba anh muốn đi du lịch. Gọi cả em nữa."
"Cả mẹ em?"
"Ừ. Cả mẹ em."

Jimin khựng tay một chút, rồi cười khẽ.

"Lần đầu tiên... gia đình mình đi du lịch cùng nhau ha?"
"Ừ. Một gia đình mới."


Căn biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ bên bờ biển đón họ bằng mùi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ rì rào.

Yoongi kéo vali xuống, Jimin chạy loanh quanh như đứa trẻ, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy biển.
Wonhan ngồi trong bóng râm, đội chiếc nón trắng, gương mặt phảng phất nụ cười an nhiên. Còn ông Haseok thì... không rời mắt khỏi bà suốt cả buổi.

Yoongi nhận ra điều đó đầu tiên.

Hắn huých nhẹ Jimin, hạ giọng:

"Này, em có thấy không? Ba anh đang nhìn mẹ em kìa."
Jimin nhướn mày, ghé sát:
"Thấy chứ! Họ đi dạo chung từ sáng đến giờ luôn đó."
"Anh nghĩ... họ đang hẹn hò."
"Trời ạ, em cũng nghĩ vậy!"

Cả hai nhìn nhau, và cùng bật cười như vừa phát hiện một bí mật đáng yêu.

Buổi chiều, họ cùng nhau ăn hải sản bên bãi biển.
Wonhan kể về những ngày xưa, về lần đầu gặp Haseok ở thư viện năm 18 tuổi, còn Haseok chỉ cười, không phản bác, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jimin lặng lẽ nhìn họ, thấy trong từng ánh nhìn là những điều chưa từng kịp nói — những năm tháng đánh mất, nay được vá lại bằng sự bình yên muộn màng.

Yoongi bất chợt nảy ra ý tưởng.

"Ba, mẹ Wonhan, tối nay hai người ra bãi biển ngắm trăng đi. Ở đó đẹp lắm."
"Ừ... nhưng hai đứa không đi à?"
Jimin nhanh nhảu chen vào:
"Bọn con phải chuẩn bị nhạc mới, anh Yoongi bảo cần ở lại phòng thu mini ạ."

Câu nói dối nhỏ ấy khiến cả hai phải cố nhịn cười.


Từ ban công phòng mình, Yoongi và Jimin lén nhìn xuống bãi cát.

Họ thấy Haseok và Wonhan đang đi cạnh nhau, không nói gì, chỉ có tiếng sóng vỗ và ánh trăng trải dài trên mặt nước.

Rồi, thật khẽ, Haseok nắm lấy tay bà.
Wonhan không rụt lại — bà chỉ ngước nhìn ông, cười, ánh mắt mềm như sương.

Jimin khẽ tựa đầu vào vai Yoongi, giọng nhỏ như gió:

"Anh thấy không... cuối cùng họ cũng hạnh phúc rồi."
Yoongi mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu:
"Ừ. Có lẽ đây là cách mẹ anh và em muốn mọi chuyện kết thúc — không hận thù, chỉ còn lại yêu thương."

Cả hai đứng yên, ngắm nhìn khung cảnh ấy — hai người từng bị quá khứ chia cắt, giờ lại tìm được nhau dưới ánh trăng hiền hòa.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và niềm bình yên mà họ tưởng chẳng bao giờ có được.

Haseok và Wonhan cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Ông vụng về cắt trái cây, còn bà thì cười đến mức rơi nước mắt vì ông làm rơi dao gọt táo.

Yoongi và Jimin ngồi nhìn từ xa, cười khúc khích.

"Này, anh Yoongi."
"Gì?"
"Nếu họ cưới nhau thật... thì em phải gọi anh là gì nhỉ?"
"Hử?" — Yoongi nhướn mày.
"Anh là con trai ông Min, còn em là con của mẹ Oh. Vậy là..."
Cậu giả vờ suy nghĩ, rồi bật cười tinh nghịch:
"Anh rể?"

Yoongi nhéo má Jimin một cái.

"Anh không cần em gọi thế, chỉ cần gọi anh là Yoongi của em là đủ."

Jimin cười rạng rỡ, ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu khiến Yoongi phải lặng người vài giây — lần đầu tiên, hắn nhận ra bình yên cũng có thể khiến người ta say đắm như tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com