Đêm khuya ở hậu trường
Đêm ấy, hậu trường yên tĩnh đến mức từng tiếng thở của Jimin và Yoongi đều nghe rõ. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ, những tấm rèm nặng khẽ rung khi gió biển từ cửa sổ thổi vào. Jimin đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho buổi tập hôm sau thì một tiếng động lạ vang lên từ góc tối phía sau.
Yoongi lập tức đứng lên, bước nhẹ nhưng nhanh về phía Jimin, tay đặt trên vai cậu, mắt quét mọi ngóc ngách. "Có ai đó..." Hắn thầm nghĩ, cảm giác bất an khiến tim đập nhanh hơn.
Bỗng, bóng người xuất hiện gần cánh cửa kho, di chuyển khẽ khàng. Ánh sáng từ đèn hắt lên, chỉ lóe ra vài khoảnh khắc, nhưng đủ để Yoongi nhận ra dáng vẻ quen thuộc... một người phụ nữ cao, tóc dài, gương mặt che khuất bởi khăn choàng tối màu.
"Yoongi..." Jimin khẽ rùng mình, giọng lạc đi. "Cậu thấy không?"
Yoongi gật, mắt không rời. "Anh thấy. Đừng cử động, nghe chưa? Nếu cô ta tấn công, em đứng phía sau anh."
Người phụ nữ tiến lại gần, giọng thầm nhưng lạnh lùng: "Park Jimin... em đã khiến chị Hawoyoung chết. Giờ đến lượt em trả giá."
Jimin lùi lại, tim đập thình thịch. Hắn không hề để cậu sợ, nhưng Yoongi đứng chắn trước, ánh mắt như lửa nung. "Đừng động vào em. Một bước nữa là anh xử lý."
Người phụ nữ cười khẽ, đầy mưu mô: "Anh có dám không? Hay... em cũng muốn thấy Yoongi đau khổ như thế nào khi mất người em yêu?"
Những lời này khiến Yoongi nhíu mày. Anh nhận ra, đây không còn là một fan cuồng thông thường nữa. Kẻ đứng trước mặt họ không chỉ thù hằn cá nhân, mà có vẻ... có ai đó phía sau điều khiển, sắp xếp từng bước.
Một tiếng động khác vang lên từ cửa sổ phía sau. Người phụ nữ giật mình, liếc qua, và trong khoảnh khắc, Yoongi lao tới, nắm tay cậu kéo Jimin tránh ra. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn: rèm bay, ánh sáng chập chờn, bóng người trượt đi trong tầm mắt họ.
Jimin bám chặt Yoongi, giọng nghẹn: "Anh... anh đừng để họ bắt em, anh hứa được không?"
Yoongi siết chặt cậu vào lòng, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch: "Anh hứa. Không ai được phép chạm vào em. Không ai."
Người phụ nữ lùi lại vài bước, rồi biến mất vào bóng tối, để lại một bức thư ném xuống sàn:
"Đây chỉ là khởi đầu. Em sẽ không thoát."
Yoongi nhặt lên, mắt nhìn thẳng vào Jimin: "Anh biết, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Nhưng dù có thế nào, anh sẽ không rời bên em một giây nào."
Jimin dựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim Yoongi bình ổn dần, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Họ biết rằng kẻ ẩn mặt này không chỉ nguy hiểm, mà từng bước chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ, và mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Ngoài kia, gió đêm rít qua cửa sổ, như báo hiệu rằng cơn bão sắp tới chưa hề thuyên giảm.
---
Ê dạo này tui bận ôn thi nên ít đăng ạ
Cái này ghi vội nên xưng hô bị lộn xộn
Tui hứa là chap sau sẽ hoàn chỉnh cho mọi người có trải nghiệm tốt nhất ạ!
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com