Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai điệu mang tên Jimin


Thời gian trôi qua sau cơn bão truyền thông, mọi thứ dần lắng xuống.
Yoongi vẫn tiếp tục sáng tác, lịch trình kín đặc, còn Jimin — thay vì lẩn trốn, cậu âm thầm luyện tập, học thanh nhạc, vũ đạo và sáng tác mỗi ngày.

Cậu từng nói:

"Em không muốn chỉ là 'người yêu của Yoongi'.
Em muốn được đứng cạnh anh — với tư cách là chính em."

Yoongi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào:

"Anh sẽ viết bài hát đầu tiên cho em, Jimin à."

Một đêm, hắn mang bản nhạc đến phòng thu — tên ca khúc là "Thương Em, Với Anh Ơi..."
Giai điệu nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi câu hát đều chất chứa tất cả yêu thương, dằn vặt và mong ước bình yên mà cả hai từng đi qua.

Jimin lặng người khi nghe phần demo.

"Anh viết cho em sao?"
"Không. Anh viết về em." — Yoongi cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim cậu thắt lại.

Hai tháng sau, Jimin chính thức nhận lời biểu diễn ca khúc này trong một chương trình âm nhạc quốc gia — nơi hàng triệu khán giả đang chờ.

Ánh đèn tắt.
Cả khán phòng chìm trong im lặng.
Một cậu trai nhỏ nhắn bước ra giữa sân khấu, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm micro.

Khi tiếng đàn vang lên, Jimin nhắm mắt, cất giọng.
Giọng hát ấy không to, không hoàn hảo, nhưng có một thứ mà chẳng ai có thể bắt chước — chân thật.

"Thương em, với anh ơi...
Dẫu bão tố hay ngàn lời chê trách,
Em vẫn chọn tin — rằng có anh,
Là đủ."

Mỗi câu hát vang lên, Yoongi ngồi ở hàng ghế đầu lặng nhìn cậu — đôi mắt khẽ run, miệng mím chặt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra, Jimin không còn là cậu bé yếu đuối bị thế giới tổn thương.
Cậu đang toả sáng, lấp lánh như chính ánh trăng từng soi đường cho hắn năm nào.

Khi bài hát kết thúc, khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay kéo dài.
Jimin đứng đó, cúi đầu thật sâu, nước mắt khẽ rơi.
Yoongi đứng dậy, tiến lên sân khấu — giữa hàng trăm máy quay, hắn ôm lấy cậu, thật chặt.

"Anh tự hào về em." — hắn nói khẽ, giọng run.
"Em làm được rồi, Yoongi à..." — Jimin đáp, cười trong nước mắt.

Đêm đó, bài hát "Thương Em, Với Anh Ơi" leo lên top đầu bảng xếp hạng chỉ sau vài giờ phát hành.
Những bình luận ác ý dần biến mất, thay vào đó là vô số lời chúc mừng và cảm ơn:

"Cảm ơn Jimin, vì đã hát thay những trái tim từng bị tổn thương."
"Đây không chỉ là một ca khúc tình yêu — mà là câu chuyện của dũng cảm."

Trong căn hộ nhỏ, Yoongi và Jimin ngồi cùng nhau, nghe lại bài hát trên radio.
Jimin tựa đầu lên vai hắn, khẽ hỏi:

"Nếu ngày xưa em không rời đi... thì chúng ta có được như bây giờ không?"
Yoongi mỉm cười:
"Không đâu.
Vì chính những ngày mất nhau, anh mới biết thế nào là giữ lấy."

"Không có nỗi đau nào vô nghĩa,
nếu cuối cùng ta vẫn tìm thấy nhau trong âm nhạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com