Khúc ca bắt đầu
Phòng thu nhỏ nằm ở tầng ba của học viện âm nhạc, nơi ánh sáng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, vẽ lên sàn những vệt nắng dịu.
Yoongi ngồi bên bàn điều khiển, đôi tai đeo headphone, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, từng âm thanh vang lên trầm ấm.
Jimin bước vào.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sổ nhạc — thứ cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận suốt bao năm.
Cậu ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt chạm vào nhau — ngập ngừng, e dè, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh còn nhớ bài hát đầu tiên mình viết chung không?" — Jimin hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian.
"Làm sao quên được." — Yoongi đáp, cười nhẹ.
"Bài hát khiến anh... yêu em."
Không khí lặng lại.
Chỉ còn tiếng nhịp đập tim hoà với âm thanh piano, ấm như nắng cuối thu.
Cậu mở sổ, đặt trang đầu trước mặt hắn.
"Em muốn viết lại. Không phải ca khúc của quá khứ, mà là một khúc mới — cho hiện tại của chúng ta."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt dịu lại như băng tan.
"Tên bài hát?"
"Again." — cậu đáp, mỉm cười.
Jimin hát trước, giọng cậu khẽ run ở những nốt đầu, nhưng rồi vững dần — như thể mỗi chữ, mỗi giai điệu đều được khâu bằng chính trái tim.
Hắn đệm theo, tay run run, nhưng âm nhạc như hòa vào hơi thở của họ, như thể trời đất cũng đang lắng nghe.
"Dẫu thế gian có xoá đi vết thương,
Anh vẫn tìm em giữa ngàn người lạ.
Dẫu hôm qua chỉ toàn nước mắt,
Nhưng hôm nay... ta lại bắt đầu."
Yoongi ngẩng đầu, nhìn Jimin — người mà hắn từng làm tổn thương, từng đánh mất, giờ đang đứng đó, hát vì hắn.
Trong đôi mắt cậu, không còn oán trách, chỉ có dịu dàng.
Khi khúc nhạc kết thúc, cậu khẽ quay sang:
"Không tệ, phải không?"
"Không." — Yoongi đáp, rồi mỉm cười — nụ cười thật sự, đầu tiên sau nhiều năm.
"Hoàn hảo."
Jimin bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn:
"Đừng nói lời sến như vậy chứ."
"Anh đang nói thật mà." — hắn đáp, giọng khàn khàn.
"Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều hoàn hảo."
Cậu khẽ lắc đầu, nhưng tim lại đập loạn.
Cậu biết — có lẽ lần này, họ thật sự có thể bước tiếp.
Không còn oán hận, không còn hiểu lầm.
Chỉ còn âm nhạc, và tình yêu — thứ đã từng chết, nhưng được hồi sinh bằng nước mắt và bao năm chờ đợi.
Bên ngoài, hoàng hôn phủ xuống cửa kính, ánh sáng nhuộm cả căn phòng thành màu cam ấm.
Jimin khẽ tựa đầu vào vai Yoongi.
Hắn ngẩng nhìn bầu trời, khẽ nói như gió thoảng:
"Thương em với... anh ơi."
Cậu khẽ bật cười, đáp lại bằng giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy:
"Em vẫn thương anh mà... Yoongi."
Và khúc ca Again cất lên lần nữa, nhẹ nhàng, ngọt ngào, như lời hứa rằng lần này — họ sẽ không rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com