Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly cà phê đầu tiên


Tiệm cà phê nhỏ nằm nép bên con đường yên tĩnh, nơi mùi bánh ngọt và hương cà phê hòa quyện trong tiếng nhạc jazz nhẹ.
Buổi tối hôm ấy, Seoul lạnh hơn thường lệ, những cơn gió đầu đông rít qua khe cửa, làm rung nhẹ tấm biển gỗ treo trước quán.

Yoongi đến sớm hơn mười phút.
Hắn chọn chiếc bàn sát cửa kính, từ vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ lối đi.
Điếu thuốc trên môi chưa kịp cháy hết, hắn đã dập nó đi — mùi khói xen lẫn mùi cà phê đắng thoảng trong không khí.
Cánh cửa bật mở.

Và Jimin bước vào.

Cậu mặc áo khoác len màu kem, chiếc khăn quàng cổ dài gần chạm gối, mái tóc nâu rối nhẹ trong gió.
Gương mặt cậu ửng hồng vì lạnh, đôi mắt cong cong khi mỉm cười.

"Xin lỗi, tôi đến trễ. Lúc nãy xe buýt đông quá."

Yoongi ngẩng lên, ánh nhìn vô thức mềm đi.

"Không sao. Cậu vẫn luôn biết cách khiến người ta phải đợi, Park Jimin."

Cậu bật cười nhỏ, ngồi xuống ghế đối diện.
Khoảnh khắc ấy, trong không gian tràn mùi cà phê, Jimin nhìn Yoongi – người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt lạnh nhưng giọng nói lại trầm ấm lạ thường – và cảm thấy tim mình đập sai nhịp.

"Anh thường đến đây à?"

"Không." – Yoongi nhún vai, giọng bình thản. – "Tôi không thích mấy chỗ ồn ào. Nhưng hôm nay... thấy cũng không tệ."

Câu nói tưởng như vô tình, nhưng ánh nhìn của hắn lại khiến Jimin phải cúi xuống, né tránh.
Cậu mân mê ly cà phê cappuccino, lớp bọt trắng khẽ dính trên môi, khiến Yoongi bất giác dõi theo.
Một hình ảnh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn khẽ rung — và lập tức, hắn tự nhủ phải dập tắt cảm giác đó.

"Không được. Mày không được mềm lòng."

Jimin khẽ ngẩng đầu:

"Anh Yoongi... tôi nghe nói anh từng sáng tác nhạc?"

"Ừ. Lâu rồi." – Hắn đáp ngắn gọn.

"Tôi có thể nghe thử không?"

Yoongi nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

"Nghe nhạc của tôi làm gì?"

"Vì tôi muốn hiểu hơn về anh." – Jimin mỉm cười, đôi mắt cong cong, chân thành đến mức khiến tim hắn nhói lên.

Một khoảng lặng ngắn.
Bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lác đác.
Yoongi nhìn qua khung kính mờ sương, chậm rãi nói:

"Không nên tìm hiểu quá sâu về tôi, Park Jimin. Tôi không phải người tốt như cậu nghĩ."

Jimin nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Ai cũng có góc tối của mình. Tôi không sợ."

Câu trả lời khiến Yoongi bật cười — nhưng là một nụ cười lạnh, chứa cả chế giễu lẫn... chút gì đó không gọi tên được.

"Cậu ngây thơ thật. Nhưng thôi, nếu cậu muốn nghe, lần sau tôi sẽ cho nghe một bản chưa công bố."

Jimin gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

"Thật không? Tôi sẽ chờ."

Khi cậu cười, Yoongi chợt nhận ra tim mình lại lạc đi một nhịp.
Hắn siết chặt tay quanh ly cà phê, cảm nhận hơi nóng xuyên qua lòng bàn tay – thứ nhiệt độ khiến hắn khó chịu.
Bởi đáng lẽ, mọi cảm xúc ở đây chỉ nên là giả dối.

"Tôi chỉ muốn cậu ảo tưởng thôi... đồ ngu ngốc." – Hắn nhắc mình trong lòng.

Nhưng khi Jimin đứng dậy, cúi nhẹ chào trước khi rời quán, Yoongi lại buột miệng:

"Jimin."

Cậu quay lại, ánh mắt trong trẻo.

"Dạ?"

"Đi cẩn thận." – Hắn nói nhỏ, không hiểu vì sao giọng mình lại khàn đến vậy.

Jimin mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Anh cũng vậy nhé."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Yoongi ngồi một mình giữa mùi cà phê và hơi lạnh của đêm.
Hắn ngửa đầu ra ghế, thở dài, ánh mắt trôi lên trần nhà.

"Cậu ta đang bước từng bước vào cái bẫy của mình..."

Nhưng sâu trong lòng, Yoongi không dám thừa nhận — có lẽ chính hắn cũng đang sa vào chính cái bẫy đó.

"Thương em với, anh ơi..."
— Giọng nói trong ký ức vang lên, hòa cùng tiếng cười của Jimin ngoài cửa, khiến Yoongi không phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com