Tiếng hát của những linh hồn
Một năm sau phiên tòa, Seoul lại sáng rực những ánh đèn sân khấu.
Người ta nói thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương — nhưng với Yoongi và Jimin, thời gian không hề làm mờ đi ký ức, nó chỉ khiến họ học cách sống cùng nỗi đau mà không đánh mất lòng nhân hậu.
Sau một thời gian dài rời khỏi showbiz, Yoongi trở lại công ty với một dự án duy nhất — "Lily's Song" (Khúc hát của hoa bách hợp).
Album này không phải để nổi tiếng, cũng không nhằm mục tiêu thương mại.
Nó là lời tiễn biệt, là sự chuộc lỗi, là cách hắn và Jimin muốn nói với thế giới rằng:
"Có những linh hồn bị tổn thương không phải vì họ yếu đuối, mà vì thế giới đã quá tàn nhẫn với sự dịu dàng của họ."
🎼 Quá trình sáng tác
Yoongi dành ba tháng chỉ để viết phần nhạc đầu tiên.
Căn phòng thu nhỏ ngập ánh đèn vàng, Jimin ngồi bên cửa sổ, vừa đọc lời bài hát vừa nhắm mắt, giọng nói khàn khàn đọc từng câu:
"Cô gái với đôi mắt như hoàng hôn...
Đã từng mơ về bầu trời, nhưng lại bị giam cầm bởi những kẻ gọi bóng tối là bình thường."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt chan chứa điều gì đó giữa yêu và xót xa.
"Em có nghĩ thế giới này còn chỗ cho những người như Hawoyoung không?"
"Có chứ... nếu chúng ta khiến họ phải lắng nghe."
Câu nói của Jimin khiến Yoongi im lặng rất lâu.
Hắn quay lại cây đàn, đôi tay run nhẹ khi đặt lên phím.
Giai điệu vang lên — trầm, lạnh, nhưng dần dần trở nên ấm hơn, sáng hơn.
Cả căn phòng như ngập trong thứ âm nhạc chạm vào những nơi sâu nhất của trái tim.
🎤 Ngày ra mắt album
Buổi họp báo của "Lily's Song" không rình rang.
Không phông nền, không ánh đèn hào nhoáng — chỉ là sân khấu nhỏ, một cây đàn, hai micro.
Phía sau họ, là màn hình chiếu hình ảnh Hawoyoung — nụ cười hiền, đôi mắt trong, mái tóc bay trong gió.
Yoongi mở đầu:
"Đây không phải album của riêng chúng tôi.
Đây là tiếng nói cho tất cả những ai từng bị tổn thương, bị lãng quên, bị vấy bẩn bởi cái mà thế giới này gọi là 'bình thường'.
Chúng tôi chỉ muốn nói rằng — sự trong sáng không bao giờ là tội lỗi."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Jimin bước đến micro, giọng cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt sáng lạ thường:
"Cô ấy từng nói: 'Âm nhạc là nơi duy nhất khiến em cảm thấy được sống.'
Vậy hôm nay, chúng tôi hát để cô ấy được sống một lần nữa."
Khi ca khúc "Pure" (Thuần khiết) vang lên, cả hội trường im phăng phắc.
Jimin khẽ hát, giọng cậu nhẹ như gió đầu mùa:
"Nếu có ai hỏi, em đã từng khóc bao nhiêu đêm
Thì xin hãy nói với họ rằng — em chỉ đang rửa đi bụi trần trên đôi cánh của mình."
Yoongi đệm đàn, mắt nhìn xuống, ngón tay run run trên phím.
Đến điệp khúc, hắn hòa giọng cùng cậu — âm trầm và âm cao đan vào nhau, hòa thành tiếng nức nở mà đẹp đến rợn người.
Một vài người trong khán phòng bật khóc.
Một vài khác chỉ biết cúi đầu, như sợ rằng ánh sáng dịu dàng ấy sẽ khiến họ phải đối diện với chính phần tăm tối trong mình.
Khi bài hát kết thúc, Jimin rời micro, đứng im giữa sân khấu, nhìn lên tấm ảnh Hawoyoung trên màn hình.
Một tia sáng chiếu thẳng vào gương mặt cậu, khiến nước mắt long lanh như kim cương.
"Hawoyoung à... cô thấy chưa?
Thế giới này cuối cùng cũng nghe tiếng hát của cô rồi."
Yoongi bước đến, nhẹ đặt tay lên vai cậu.
Cả hai đứng lặng — không nói gì, chỉ nhìn về phía bức ảnh, nơi dường như Hawoyoung đang mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong màn sáng.
🌹 Một tuần sau
"Lily's Song" leo lên top đầu các bảng xếp hạng, nhưng điều khiến mọi người xúc động không phải là thành tích — mà là thông điệp.
Các trang mạng xã hội ngập tràn hashtag:
#HãyTônTrọngSựDịuDàng
#ÂmNhạcCủaNhữngLinhHồn
Các tổ chức bảo vệ phụ nữ, các nghệ sĩ khác đều gửi thư cảm ơn, nói rằng album này khiến họ nhận ra:
"Không có cái gì gọi là 'bình thường' nếu nó làm tổn thương người khác."
Buổi tối, Yoongi và Jimin trở về căn hộ nhỏ.
Trên bàn, là bản demo đầu tiên của "Pure" — tờ giấy đã bị nhòe chữ vì nước mắt hôm thu âm.
Yoongi nhìn tờ giấy, khẽ nói:
"Anh nghĩ... cô ấy sẽ mỉm cười."
Jimin ngả đầu lên vai hắn, giọng cậu nhỏ như gió:
"Ừ, chắc cô ấy đang mỉm cười... ở một nơi mà âm nhạc không bao giờ bị cấm."
Gió đêm thổi qua, làm lay động tấm rèm trắng.
Ngoài kia, bầu trời Seoul ngập tràn sao.
Một vì sao bỗng lóe sáng hơn những vì còn lại, rồi tan dần, để lại vệt sáng nhỏ như một lời cảm ơn.
"Cho những tâm hồn dịu dàng từng bị tổn thương —
Âm nhạc của các bạn sẽ không bao giờ tắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com