Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim khẽ mở


Sau đêm hội âm nhạc, cái tên Min Yoongi lại một lần nữa xuất hiện khắp học viện.
Không phải vì danh tiếng lạnh lùng, mà vì bản nhạc khiến hàng trăm người phải rơi lệ.
Nhưng người khiến hắn bận tâm duy nhất — vẫn chỉ là Park Jimin.

Ngày hôm sau, Yoongi đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cậu ngồi ở bàn cuối, cúi đầu ghi chép, và chỉ ngẩng lên khi thấy bóng dáng hắn bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

Không còn sự căm ghét như trước, không còn những tia nhìn lạnh lẽo — chỉ là một khoảng lặng, mỏng manh, chậm rãi, như sương sớm chưa tan.

"Chào buổi sáng..." — Jimin nói, giọng nhỏ, nhưng đủ để Yoongi nghe thấy.

Hắn thoáng sững người.
Một lời chào đơn giản thôi, mà khiến tim hắn đập loạn.

"Ừ... chào em." — Yoongi đáp, giọng khàn nhẹ, có phần run.

Buổi tập của học viện hôm đó diễn ra trong phòng thu.
Cả lớp đang chuẩn bị cho dự án âm nhạc chung, và người được chọn song ca cùng Jimin... không ai khác chính là Yoongi.
Tin ấy lan nhanh, khiến bao ánh mắt dõi theo.

"Không lẽ hai người lại...?"
"Nghe nói Yoongi viết bài hát tỏ tình đó!"

Nhưng Jimin mặc kệ. Cậu chỉ im lặng, ngồi trước micro, chờ hắn đến.

Yoongi bước vào, tay cầm bản nhạc mới.

"Anh viết thêm vài đoạn, nếu em không thích thì có thể đổi."

Cậu đón lấy, khẽ mỉm cười.

"Không cần. Em tin anh."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim Yoongi như bị bóp nghẹt — bao tháng ngày đau khổ, dằn vặt, hối hận, dường như được xoa dịu trong khoảnh khắc ấy.

Họ bắt đầu thu thử.
Giai điệu vang lên — không ồn ào, không mạnh mẽ như trước, mà dịu dàng, ấm áp.
Khi Yoongi rap, giọng hắn trầm và sâu:

"Anh từng đánh mất em giữa cơn giông,
Giờ chỉ mong được đứng trong mưa, để che cho em một lần."

Còn Jimin, giọng hát cậu mềm như gió, nối tiếp ngay sau đó:

"Nếu tình yêu là lỗi lầm,
Em xin được sai thêm một lần nữa."

Họ nhìn nhau qua lớp kính phòng thu.
Không ai nói gì, nhưng đôi mắt Jimin đã nói thay tất cả — rằng cậu không còn muốn trốn tránh nữa.
Cậu muốn thử một lần, dù có thể lại đau, nhưng ít ra là từ chính trái tim mình.

Bản thu kết thúc.
Không ai trong phòng nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở khẽ, và cái nhìn lặng lẽ giữa hai người.

Yoongi tiến lại gần, cẩn thận hỏi:

"Anh có thể đưa em về không?"

Jimin ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ:

"Nếu anh hứa sẽ không khiến em khóc nữa."

Yoongi khẽ cười, cúi đầu đáp:

"Anh không dám hứa... nhưng anh sẽ cố, từng ngày."

Cậu khẽ gật, rồi bước đi trước, để lại Yoongi với ánh mắt sáng lên lần đầu tiên sau bao tháng ngày u tối.

Tối ấy, Jimin mở điện thoại, thấy một tin nhắn:

"Cảm ơn em... vì đã cho anh cơ hội được hát cùng em lần nữa." — Yoongi.

Cậu nhìn màn hình rất lâu, rồi nhắn lại một dòng duy nhất:

"Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hôm nay... em không còn ghét anh nữa."

Và bên kia, Yoongi mỉm cười.
Lần đầu tiên, nụ cười của hắn không nhuốm đau, mà mang vị ngọt — của sự tha thứ, của một tình yêu vừa chớm nở lại từ tàn tro.

"Có những cánh cửa không mở bằng chìa khóa, mà bằng lòng tin.
Và hôm nay, Jimin đã mở cửa trái tim mình — một lần nữa, vì Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com